Chương 14
Nơi Tôn Dĩnh Sa muốn đến là một trường dạy bóng bàn nho nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, cô cùng anh Tĩnh Côn cứ cách mấy tuần sẽ đến đây chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ, người anh ngoài luồng còn tham gia hướng dẫn mấy đứa nhỏ học chơi bóng bàn nữa. Tôn Dĩnh Sa mặc dù không có đam mê bóng bàn nhưng sau vài lần đến đây, Tôn Dĩnh Sa đều thấy bản thân như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng, cảm nhận được vô số niềm vui cùng với sự lạc quan đến từ những cô bé, cậu bé ở đây.
Cô mong sau một ngày trải nghiệm ở đây, Vương Sở Khâm có thể cảm thấy vui vẻ thêm một chút, không cần quá nhanh, cứ chầm chậm cảm nhận cuộc sống này lần nữa. Tôn Dĩnh Sa có thời gian, phải nói là rất nhiều thời gian, cô nhất định sẽ ở cạnh Vương Sở Khâm cho đến khi hắn tìm lại được bản thân mình.
"Tiểu Sa, con đến rồi, Tĩnh Côn đâu?" – là hiệu trưởng của trường bóng bàn
"Con chào thầy, anh Côn có việc nhưng mà con bù cho thầy một người khác còn giỏi hơn anh Côn gấp trăm ngàn lần luôn" – Tôn Dĩnh Sa nói với giọng đầy tự hào.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh cũng không giấu nổi nụ cười, mà cũng đúng, hắn giỏi hơn anh Côn của cô thật mà.
Thầy hiệu trưởng của trường bóng bàn sau khi thấy Vương Sở Khâm đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, đến bản thân thầy cũng không tin được vào mắt mình. Nhà vô địch Olympic đang đứng trước mặt ông bằng xương bằng thịt, niềm tự hào của quốc gia hôm nay lại quá bộ đến cái trường bóng bàn be bé của ông, đây quả thật là một vinh hạnh rất lớn đó. Mấy đứa nhóc hôm nay, nhất định sẽ rất là vui, phải mua gì đó ngon ngon cám ơn Tiểu Sa thôi.
Vương Sở Khâm cùng từng nghe anh Côn nói đến trường học bóng bàn này, trước kia hắn cũng xuất phát từ một trường bóng bàn nhỏ tại Hà Bắc, nuôi dưỡng ước mơ, cố gắng phấn đấu từng ngày để có thể có tên trong danh sách thi vào Đài Tiên Nông. Rồi lại cứ tiếp tục luyện tập, thi đấu, dành suất vào tuyển quốc gia, mở mắt ra là đi học bóng, nhắm mắt là là khi cơ thể đã hoàn toàn rã rời sau một ngày luyện tập vất vả, cũng khoog biết thời gian đó làm cách nào, thế lực nào đã khiến hắn kiên trì đến vậy. Giờ nhìn lại, có lẽ chỉ vì hai chữ "đam mê"
Mấy nhóc học viên khi thấy Vương Sở Khâm đứng đối diện, tụi nhóc vừa hét vừa nhảy cẫng lên, mặt đứa nào cũng tràn ngập niềm vui và sự thích thú, nếu không có thầy hiệu trưởng ở đó, chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ bị tụi nhỏ này bao vây không thấy đường về lại Đài Tiên Nông mất.
Giới thiệu sơ sơ qua về buổi học hôm nay, thầy hiệu trưởng cũng thể hiện mong muốn Vương Sở Khâm có thể làm huân luyện viên một ngày của tụi nhỏ, đương nhiên là hắn vui vẻ đồng ý, cũng lâu rồi hắn không có tiếp xúc với nhiều trẻ con như vậy. Lần gần nhất chắc là khi đến thăm trường dạy học của thầy Lưu Quốc Chính sau khi trở về từ Olympic, tính ra cũng mấy tháng rồi, thú thật, góp phần đào tạo cho thế hệ tiếp theo của tuyển bóng bàn cũng là một trong những mục tiêu tương lai của hắn.
"Cũng may em mặc áo này, nếu không tôi còn tưởng em là học sinh ở đây"
Cái tính chọc ghẹo người khác này là tính cách thật của Vương Sở Khâm hay là mới được hình thành gần đây vậy? Người hâm mộ của Vương Sở Khâm có biết chuyện này không? Thôi kệ, hắn vui là được, cô cũng đã hứa sẽ khiến hắn vui vẻ hơn mà.
"Vương lão sư, khi nào dạy học xong, có thể đánh với em một set không?"
"Em biết đánh bóng bàn?"
"Lần trước em đánh thắng Tiểu Tiểu đó" – Tôn Dĩnh Sa tự hào nói
Vương Sở Khâm không biết Tiểu Tiểu là ai, hắn còn đang tính hỏi thì nghe xung quanh có người gọi cái tên đó, hắn xoay người nhìn theo thì phát hiện ra Tiểu Tiểu là cô bé nhỏ nhất ở đây, chỉ mới bốn năm tuổi thôi, hắn không nhịn được mà cười lớn.
Nhìn thấy nụ cười đó của hắn, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vui lây, hắn nên cười như thế này mỗi ngày chứ không phải là cười cho có, cười cho người ta thấy là hắn đang vui. Vương Sở Khâm phải biết rằng, mọi người xung quanh đều rất yêu thương hắn, chỉ mong hắn được hạnh phúc, được vui vẻ, những ngày tháng u tối đều đã qua hết rồi, giờ là lúc hướng về ánh sáng của mặt trời mà tiến lên.
"Người thắng có quyền yêu cầu người thua làm một việc" – Tôn Dĩnh Sa nói
"Em chắc rằng em sẽ thắng được tôi?" – Vương Sở Khâm hỏi
"Đương nhiên"
Vương Sở Khâm không biết Tôn Dĩnh Sa lấy sự tự tin đâu ra nhưng nhìn thấy cô như vậy, hắn cảm thấy rất đáng yêu, không biết có nên nhường cô ấy một chút hay là cứ đánh thôi. Dù sao cũng là nhà vô địch Olympic, không thể nào lại đi thua một cô nhóc sinh viên Đại học chỉ mới tiếp xúc bóng bàn có mấy năm mà còn không phải là chơi chuyên nghiệp nữa. Đánh thắng thì lại nói ăn hiếp con nít, thua thì lại không hợp lý cho lắm, thật sự không biết phải làm sao.
Với Tôn Dĩnh Sa thì thắng thua không quan trọng, cô chỉ muốn chơi vui vẻ với Vương Sở Khâm thôi, từ lúc hướng dẫn các em nhỏ ở đây, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi của hắn, Tôn Dĩnh Sa càng thấy rằng quyết định đưa hắn đến đây là một quyết định đúng đắn. Nhất định sẽ rủ Vương Sở khâm đến đây thêm nhiều lần nữa.
"Anh Khâm, anh có thể chờ em lớn lên được không?" – là Tiểu Tiểu
"Sao vậy Tiểu Tiểu?" – Vương Sở Khâm ngồi xuống ôm cô bé vào lòng
"Em muốn lấy anh làm chồng"
Vương Sở Khâm phì cười, tính sơ sơ, nếu chờ Tiểu Tiểu đủ tuổi lấy chồng thì cũng phải hơn mười năm nữa, lúc đó hắn cũng gần 40 tuổi rồi, ây da, khoảng cách tuổi quá lớn, không biết ba mẹ của Tiểu Tiểu có đồng ý hay không nữa.
"Được, vậy thì Tiểu Tiểu phải cố gắng thi đậu vào tuyển bóng bàn quốc gia, được chứ?"
"Móc nghéo nào" – Tiểu Tiểu giớ ngón út bé tí của mình ra
Hắn không biết con nít có nhớ dai hay không nhưng mà trước mắt cứ nói như vậy với Tiểu Tiểu trước đã, hắn cũng không muốn làm cô bé khóc, như vậy còn tệ hơn. Cũng không biết tương lai thế nào, Vương Sở Khâm cũng mong Tiểu Tiểu có thể kiên trì với ước mơ hiện tại, cho dù nửa đường bỏ cuộc, cũng không sao vì cuộc sống này còn có rất nhiều lựa chọn khác, chỉ cần bản thân mình vui vẻ là được.
"Thì ra Đại thiếu gia thích gieo tương tư cho người khác"
"Tiểu Tiểu rất đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân, em ấy không ngại vấn đề tuổi tác thì mắc gì tôi phải ngại" – hắn chắp tay sau lưng nói
"Người hâm mộ của anh nếu biết, nhất định sẽ rất buồn đó"
"Vậy em có buồn không? – hắn hỏi cô
"Khoảng cách 8 tuổi là vừa đẹp, hơn hai mươi mấy tuổi không hợp, thật sự không hợp" – Tôn Dĩnh Sa lắc đầu
Vương Sở Khâm nổi tiếng thông minh, nếu như hắn không hiểu câu nói vừa rồi thì lại mất mặt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip