Chương 15

Một lát sau, mấy đứa nhỏ lần lượt ra về, trước khi về bọn chúng được chụp hình chung với Vương Sở Khâm và còn được anh Khâm ký tên lên mấy chiếc vợt gỗ nhỏ làm kỷ niệm nên đứa nào ra về cũng với nụ cười trên môi. Tôn Dĩnh Sa có nói với thầy hiệu trưởng sẽ rửa hình, đóng khung sau đó gửi đến trường sau để thầy có thể treo lên tường làm kỷ niệm.

Tôn Dĩnh Sa cũng Vương Sở Khâm xung quanh dọn dẹp phòng tập, khi phòng tập không còn ai, cả hai bắt đầu set đấu như đã hứa. Nhìn phòng tập không còn bóng người, chỉ còn ánh sáng từ những chiếc đèn trên đỉnh đầu, Vương Sở Khâm nhớ đến những buổi tối chỉ còn mình hắn luyện bóng tại Cục thể thao, cho dù là một mình, hắn cũng chưa từng rời khỏi sân tập trước mười giờ đêm.

Nhưng hiện tại, hắn không hề có một mình, Tôn Dĩnh Sa đang ở đây cùng hắn, có một điều hắn muốn chứng thực một chút, tuy có hơi tiêu cực nhưng hắn muốn thử, để biết được rằng, chuyện này là chuyện đúng đắn.

Thật ra, những lúc ở cạnh Tôn Dĩnh Sa, ấn ký vương miện của hắn luôn cảm thấy ngứa ngáy, hắn dò hỏi người thân của hắn thì không có ai trải qua tình trạng này như hắn. Ba mẹ Vương Sở Khâm nhận định được nhau cũng vì một lần mẹ hắn bất cẩn bị thương ở tay, lúc đó cả hai cũng chỉ quen biết nhau bình thường, nảy sinh tình cảm sau mấy tháng quen biết nhưng cũng chưa nhận ra đối phương là người mà ấn ký chọn. Khi mẹ hắn bị thương, ấn ký vương miện trên người ba hắn chợt nhói lên, nó khiến ông không thể đứng thẳng người, đến khi biết tin, ba hắn nén cơn đau chạy nhanh đến phòng khám, khi thấy được mẹ hắn thì cơn đau mới giảm bớt, lúc ấy ba đã biết người con gái này là người con gái ấn ký chọn cho ba.

Là người nhà của nhau, cơn đau bạn đời phải chịu đựng còn lớn hơn rất nhiều lần so với những người chỉ có một ấn ký, Vương Sở Khâm biết bản thân không thể giấu được tình cảm của bản thân dành cho Tôn Dĩnh Sa, nếu hỏi thì hắn sẽ sẵn lòng mà trả lời, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì niềm tin với ấn ký, hắn đành giấu kỹ cảm xúc của mình, hắn không biết Tôn Dĩnh Sa có tin vào ấn ký hay không, tính đến thời điểm hiện tại, hắn tin rằng, Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ có một ấn ký trên cổ tay mà thôi. Những người nhóm này thì sẽ trải qua hỉ nộ ái ố của một cuộc tình mà không cần trải nghiệm nỗi đau thể xác. Hắn cần thêm thời gian để xác định mọi chuyện.

"Em sẵn sàng rồi, Đại thiếu gia!"

Đưa mắt sang phía đối diện, thấy Tôn Dĩnh Sa đã cầm vợt lên với tư thế sẵn sàng chiến đấu, Vương Sở Khâm vất vả lắm mới có thể nhịn cười. Thôi thì đánh một set vui vẻ, thắng hay thua gì cũng không quan trọng, quan trọng là cả hai tận hưởng không gian riêng tư này với một tâm thế thoải mái.

Vương Sở Khâm đánh với lực vô cùng nhỏ, cứ như là đang chơi đùa với các bạn nhỏ, có trái còn đánh trật nữa, mỗi lúc như vậy Tôn Dĩnh Sa cười tít cả mắt, một set bình thường Vương Sở Khâm đánh với đối thủ quá lắm cũng tầm bảy đến mười phút nhưng đánh với cô thì kéo đến tận nửa tiếng mới xong một set do cả hai vừa đánh vừa cười nói, vừa chọc ghẹo lẫn nhau.

Cả hai đang đánh bóng qua lại thì đột nhiên Tôn Dĩnh Sa đánh bóng ngắn, làm Vương Sở Khâm phải tiến lên ôm bàn trả bóng, hắn bất cẩn đụng phần bụng vào thành bàn, điều đó khiến hắn nhăn mặt một chút. Trái này không phải Tôn Dĩnh Sa cố ý đâu nhưng mà đột nhiên ấn ký ngay phần ngực có chút khó chịu, lâu nay chỉ có ấn ký nước là cho cô cảm nhận rõ cảm giác của bản thân thôi, sao hôm nay đột nhiên ấn ký kia là như vậy. Hơi ôm ngực một chút, ấn ấn vào ấn ký kia để giảm bớt cảm giác hiện tại, cô tiến tới chỗ Vương Sở Khâm với nét mặt lo lắng.

"Đại thiếu gia, anh không sao chứ? Em không có cố ý"

Thấy vẻ mặt lo lắng dường như sắp khóc của Tôn Dĩnh Sa, ấn ký vương miện lại ngứa rồi, hắn không hiểu, hắn cũng không dám xác nhận nhưng mà Vương Sở Khâm lại có chút mong chờ, hắn mong người có thể đi cùng hắn trên con đường phía trước là Tôn Dĩnh Sa.

"Anh không sao, lâu lâu tập luyện, những chuyện này cũng hay xảy ra" – hắn cười trừ

"Nhăn hết cả mặt còn nói không sao?"

Hắn nên thành thật với cảm xúc của mình hơn, cô không muốn thấy hắn như vậy.

"Em thắng rồi, giỏi lắm" – hắn xoa đầu cô

"Em nghĩ ra yêu cầu điều gì từ tôi chưa? Nếu chưa có thể nói sau, tôi nhất định sẽ thực hiện" – hắn nói tiếp

"Em muốn anh có thể chia sẻ với em mọi chuyện, cho dù đó là chuyện vui hay chuyện buồn, chuyện làm anh khó chịu, chuyện làm anh cảm thấy thú vị, bất kể đó là chuyện gì, cho phép em được ở cạnh anh để lắng nghe hết tất cả, em muốn chứng kiến một Vương Sở Khâm tự do tự tại, vui vẻ mà sống, có được không?"

Tôn Dĩnh Sa cũng nên thành thật với bản thân mình, sau những ngày tìm hiểu về hắn thông qua các bài viết trong cộng đồng người hâm mộ của hắn, sau đó là những thông tin do anh Long đưa cho cô để có thể hiểu rõ hơn về công việc quản lý này. Thêm vào đó là những lúc tiếp xúc với hắn, Tôn Dĩnh Sa biết cảm xúc của mình đang ở cung bậc nào, thích một người thì nên nói thể hiện ra, nói trực tiếp cho người đó biết, cho dù có bị từ chối thì bản thân cũng không cảm thấy hối hận. Bởi vì bản thân đã sống thật với cảm xúc của chính mình, như vậy mới là quan trọng nhất.

"Tôn Dĩnh Sa, trước khi đồng ý với yêu cầu của em, tôi có chuyện cần em biết và hiểu rõ, ấn ký vương miện của tôi là để tôi nhận định bạn đời của mình. Tôi không tin vào thần linh hay ma quỷ nhưng tôi tin vào ấn ký, người mà ấn ký chọn cho tôi, tôi nhất định sẽ theo đuổi người đó, khiến người đó mãi mãi ở cạnh bên tôi. Không những vậy, người đó sẽ phải trải qua đau đớn gấp nhiều lần thì mới có thể trở thành một phần cuộc sống của tôi. Tôi biết bản thân có tình cảm với em nhưng tôi cũng cần chắc chắn rằng em là người mà ấn ký chọn cho tôi, em có thể nghĩ rằng tôi vô lý, tôi cực đoan nhưng mong em hiểu và tôn trọng suy nghĩ này của tôi" – Vương Sở Khâm suy nghĩ rất lâu

"Tín hiệu ấn ký gửi đến tôi vẫn chưa rõ ràng, tôi cũng muốn thử nhưng tôi lại sợ làm em đau, tôi không muốn em trải qua đau đớn nhưng nếu không thử, có thể tôi sẽ bỏ lỡ mất em, tôi lại càng không muốn như vậy. Tôi..."

"Chúng ta thử đi" – Tôn Dĩnh Sa cắt ngang lời hắn

Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa thật sự bài xích việc làm đau bản thân để thử xem một người nào đó có phải là định mệnh của bản thân hay không. Xung quanh cô không chỉ có Nhã Khả, có rất nhiều người đều phải trải qua đau đớn mới có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, cô thú nhận, cô rất sợ. Nhưng mà người trước mặt là Vương Sở Khâm, cô cũng không muốn cứ như vậy mà bỏ lỡ hắn.

Cô không cho hắn biết mình cũng có hai ấn ký, cô muốn giữ lại một chút cho mình, cô cũng muốn thử xem Vương Sở Khâm có phải người mà ấn ký này đã chọn cho cô hay không. Nếu không thì tại sao định mệnh lại đưa hai người hoàn toàn xa lạ gặp gỡ, quen biết để rồi nảy sinh tình cảm với nhau cơ chứ? Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, xác suất đối phương là người ấn ký chọn chỉ khoảng 50% nhưng cô thật sự muốn thử, vì là Vương Sở Khâm, nên cô muốn thử.

"Ấn ký giọt nước này giúp cho em cảm nhận được tâm trạng cũng như cảm xúc của những người em quan tâm và yêu thương, đó là đặc trưng của người có ấn ký hệ nước cho nên em cũng tin vào nó như cái cách anh tin vào ấn ký vương miện của mình. Vương Sở Khâm, chúng ta thử đi" – Tôn Dĩnh Sa xác nhận lại lần nữa.

"Được, tôi đồng ý" – hắn hôn nhẹ lên trán của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip