Chương 16
Khi xe của Vương Sở Khâm dừng lại trước cửa nhà cô, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn cảm thấy lâng lâng, cô vẫn chưa tin được, hai người có thể nói là đã xác nhận quan hệ tầm 70% rồi, còn 30% còn lại thì cả hai quyết định chờ đợi ấn ký lên tiếng. Tôn Dĩnh Sa không vội, trước mắt cô muốn ở cạnh Vương Sở Khâm, giúp hắn cảm nhận lại màu sắc tươi đẹp của cuộc sống này cái đã, cô muốn hắn cảm thấy thoải mái với từng xúc cảm của bản thân hắn, thành thật với chính bản thân mình hơn. Sau Olympic không phải là hết, Vương Sở Khâm vẫn có thể tận hưởng thế giới này bằng một cách khác, vì hắn xứng đáng nhận lấy những điều đó.
Nghiêng qua nhìn thấy sắc mặt có phần hồng hào của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thật sự muốn hôn vào nó mấy cái, trước giờ chỉ có nhéo má em ấy thôi, nếu giờ cúi xuống hôn thì không biết có bị ăn mắng không nữa, thôi thì bị đánh cũng được.
Bất ngờ khi bị Vương Sở Khâm hôn vào má, Tôn Dĩnh Sa xoay đầu qua thì nụ hôn kia lại tiếp tục đáp tại môi, bốn cánh môi khẽ lướt qua nhau khiến cho mặt của cô đang màu hồng chuyển sang màu đỏ chót của trái cà chua chín mọng vào mùa hè. Vương Sở Khâm thoáng nhìn qua sắc mặt của Tôn Dĩnh Sa, cảm thấy cô không cảm thấy khó chịu, hắn có chút vui trong lòng, tham lam kéo cô vào một nụ hôn thật sự nhưng hắn vẫn thể hiện rất nhẹ nhàng, hắn muốn Tôn Dĩnh Sa thật sự thoải mái với chuyện này, hắn không muốn ép buộc cô.
Sau hai ba nụ hôn nhẹ phớt trên môi, không nhận được sự phản kháng nào từ người đối diện, Vương Sở Khâm mạnh dạn đưa cả hai vào một nụ hôn sâu, có trời mới biết hắn muốn làm chuyện này từ lâu lắm rồi.
Tôn Dĩnh Sa đã rất nhiều lần nghĩ đến khung cảnh diễn ra nụ hôn đầu tiên của cô cùng với người cô yêu, cô cũng đã nghĩ đến có thể là một nụ hôn trên xe sau buổi hẹn đầu tiên, nó đúng là diễn ra trên xe thật nhưng cô không ngờ người cô hôn lại là Vương Sở Khâm. Từ lúc nhỏ đến khi trở thành sinh viên đại học, nếu ai hỏi cô về bóng bàn, người duy nhất cô nghĩ đến là anh Tĩnh Côn, và từ anh Tĩnh Côn, cô mới có thêm nhiều thông tin về những vận động viên khác, trong đó có cả Vương Sở Khâm.
Không biết nên đặt tay ở đâu cho đúng, cô liền đặt lên vai hắn nhưng vừa đặt lên thì Vương Sở Khâm không biết lấy sức mạnh đâu ra, hắn luồn tay qua nhấc bổng Tôn Dĩnh Sa, đặt toàn thân cô ngồi vào lòng hắn. Khoảng cách lúc này còn gần nhau hơn nữa, vì hành động lúc nãy nên cả hai buộc phải ngắt quãng nụ hôn, Tôn Dĩnh Sa có chút tiếc nuối, cô chủ động áp sát lại lần nữa, tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Vương Sở Khâm khẽ cười trước hành động này của cô nhưng hắn vô cùng hài lòng, hắn nói rồi mà, nuôi mèo rất là vui, nhất là những em mèo ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Đến khi não bộ phát tín hiệu thiếu oxy, Tôn Dĩnh Sa khẽ vỗ nhẹ lên vai Vương Sở Khâm ra hiệu cho hắn, cả hai mới từ từ tách ra khỏi nụ hôn vừa rồi, hắn chưa dứt ra vội, Vương Sở Khâm vẫn cứ tiếp tục hôn nhẹ lên môi cô, sau đó khẽ hôn lên má, lên chóp mũi. Mèo nhỏ, thật sự rất ngoan.
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi chưa thể "ăn" em bây giờ"
"Tại sao?" – Tôn Dĩnh Sa mù mịt hỏi lại
"Chúng ta mới xác định quan hệ mấy tiếng trước thôi, nhóc ah" – hắn nhéo nhẹ lên má cô
Khẽ mỉm cười, Tôn Dĩnh Sa nằm lên người Vương Sở Khâm, còn hắn thì vòng tay qua ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Không cần vội, mọi thứ nếu xảy ra nhanh quá thì lại vuột đi rất nhanh, hắn không muốn chuyện đó xảy ra, hắn cần Tôn Dĩnh Sa trong cuộc đời hắn, Vương Sở Khâm mong em ấy cũng cần hắn như vậy.
"Đại thiếu gia, cám ơn anh"
"Về chuyện gì?"
"Vì đã đồng ý yêu cầu của em"
"Tôi cũng muốn cám ơn em, vì đã nói ra yêu cầu đó"
"Có thể yêu cầu thêm một việc được không?"
"Được"
.
Vào văn phòng, Mã Long liền gọi điện thoại cho Giám đốc Cục truyền thông của Bắc Kinh để thông báo việc Vương Sở Khâm sẽ xuất hiện trong chuyện mục thể thao sắp tới. Giọng nói của Giám đốc Cục vô cùng hào hứng và dành nhiều lời khen cho Mã Long, anh biết đây là công lao của Sa Sa, anh không nên dành hết lời khen nhưng người không có ở đây, anh cũng không tiện giải thích, thôi thì chiều nay mua bánh trứng cho con bé ăn vậy, xem như là lời cám ơn.
Lúc biết tin Vương Sở Khâm sẽ tham gia chuyên mục, Chiêu Hoa đang trên đường lái xe đến nhà của hắn, cô vui mừng lắm vì cuối cùng hắn cũng đồng ý tham gia sự kiện này. Mấy tuần qua, cô vẫn đang chờ tin tức từ Mã Long, chỉ còn vài ngày nữa chuyên mục sẽ diễn ra, cô đang rất lo lắng, Giám đốc cũng đang gây áp lực cho cô do biết cô cùng hắn có mối quan hệ thân thiết. Thật may, Vương Sở Khâm gật đầu rồi.
"Chiêu Hoa đến đấy à?"
"Con chào bác, bác trai có nhà không bác?"
"Ông ấy đang ở phía sau vườn, Sở Khâm chắc cũng sắp về rồi, con vào đi"
Chiêu Hoa vui vẻ bước vào nhà, trước khi ghé nhà Vương Sở Khâm, cô có ghé sang siêu thị mua một ít nguyên liệu để cùng nấu lẩu với mẹ hắn. Nhìn thấy sắc mặt của Chiêu Hoa, mẹ Vương Sở Khâm cũng thấy an tâm một chút, lần trước bữa ăn tối diễn ra không suôn sẻ lắm, bà cũng chồng phải dùng hết sức lực để có thể xoa dịu ba mẹ Chiêu Hoa. Con trai bà cứng đầu, bà biết nhưng chắc phải nói chuyện thêm với con trai rồi, tình cảm của Chiêu Hoa đã quá rõ ràng, bà cũng biết con trai rất tin vào ấn ký vương miện, nên làm rõ mọi chuyện, dù sao người bị ảnh hưởng nhiều nhất cũng là Chiêu Hoa. Là con gái thì không nên bỏ lỡ thanh xuân của mình cho những điều bản thân mình biết rõ là không có kết quả tốt.
"Tôi vừa vào nhà, ăn cơm xong sẽ gọi cho em"
Vừa dứt điện thoại với Tôn Dĩnh Sa, hắn đã thấy giày của Chiêu Hoa ngay lối ra vào ở cửa chính, tâm trạng vui vẻ lúc nãy bay đi đâu mất, biết rõ không nên kéo dài, Vương Sở Khâm quyết định hắn nên nói chuyện dứt khoát với Chiêu Hoa nhưng nói như thế nào thì hắn cần suy nghĩ thêm, dù sao hắn cũng coi cô như em gái.
"Sở Khâm, anh về rồi sao? Lẩu sắp xong rồi, anh lên tắm đi, tắm xong là có thể ăn"
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ nhìn Chiêu Hoa một cái rồi đi lên phòng, mỗi lần ở cạnh Chiêu Hoa, ấn ký hỏa của hắn luôn cho hắn cảm giác khó chịu, đó không phải là cảm giác ẩn đau, hay cảm nhận nỗi đau từ người bạn đời, chỉ đơn giản là hắn không thích cảm giác khi có Chiêu Hoa bên cạnh, nó rất là áp bức. Hắn vô cùng ghét cảm giác này. Đột nhiên nghĩ đến mèo nhỏ, quả thật ở cạnh em ấy vẫn thoải mái hơn nhiều, cảm giác em ấy đem lại giống như khi hắn dành thời gian cho gia đình của mình vậy.
"Anh ăn cơm xong nhanh vậy sao?"
"Tôi chưa ăn nhưng tự nhiên muốn nghe giọng của em, tôi nhớ em" – Vương Sở Khâm thành thật trả lời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip