Chương 17

Kết thúc cuộc gọi lần nữa với Tôn Dĩnh Sa, hắn vào đi tắm một chút rồi xuống ăn tối cùng gia đình, và tất nhiên là còn có Chiêu Hoa, tại sao người ngồi đây không phải là bé mèo của hắn? Phải giải quyết nhanh thôi, hắn ghét nhất là bị uy hiếp, áp bức như vậy, thật giống như lúc hắn ép bản thân mình không được bỏ cuộc.

Vương Sở Khâm ngẫm nghĩ lại những lần gặp Chiêu Hoa, hắn đã tỏ rõ quan điểm của mình, quan điểm của hắn chính là hắn tin tưởng vào ấn ký vương miện, hắn sẽ không chọn bừa một ai để hẹn hò và làm đám cưới. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó nhưng không chỉ dựa vào gia cảnh, học thức mà nó còn là về quan điểm sống, suy nghĩ về hầu hết các vấn đề trong cuộc sống. Thanh mai trúc mã thì đã sao, ấn ký không lên tiếng, hắn cũng không nhất thiết xem trọng cái danh này làm gì.

"Sở Khâm, mau ngồi đi con" – mẹ hắn gọi

"Cả nhà mình cùng ăn thôi ạ" – Chiêu Hoa vui vẻ lên tiếng

Chiêu Hoa đứng dậy dùng một đôi đũa khác nhúng thịt bò cùng các đồ ăn kèm khác rồi gắp cho ba mẹ hắn ăn trước, sau đó tới hắn. Nếu ai không biết, nhìn sơ qua thì chắc chắn nghĩ Chiêu Hoa là con dâu nhà họ Vương, cả gia đình cùng nhau vui vẻ ăn một bữa tối ấm cúng bên nhau. Nhưng cứ nghĩ đến là hắn lại chán ghét, hắn cũng không biết vì sao mình có cảm giác này đối với Chiêu Hoa từ lúc nào, trước khi thi đấu tại Olympic, những gì hắn nghĩ về Chiêu Hoa, hoàn toàn bình thường. Vậy mà sau khi từ Los Angeles về, cứ mỗi lần thấy người này, hắn chỉ muốn đứng cách càng xa càng tốt, vì có ấn ký ba ngọn lửa nên ác cảm của hắn đối với một người hoặc một vật sẽ còn mạnh mẽ hơn những người chỉ có một ngọn lửa.

"Mỗi khi anh cảm thấy khó chịu, anh có thể nhẩm theo một bài hát mà anh yêu thích"

Lời nói của Tôn Dĩnh Sa chợt vang lên trong đầu hắn, nghĩ lại, em ấy luôn biết rõ khi nào hắn khó chịu, khi nào hắn chán ghét một thứ gì, khi nào thì hắn đang trong trạng thái bình thường, khi nào thì hắn đã cạn kiệt năng lượng. Tính cách của hắn có phần hướng nội, hắn chỉ thực sự thoải mái khi ở bên cạnh những người hắn tin tưởng mà thôi, đó là lý do nhiều người hâm mộ nói rằng, chỉ khi Vương Sở Khâm ở tại Đài Tiên Nông, bọn họ mới có thể thấy được nụ cười rạng rỡ của hắn, thứ mà dường như ngay cả bản thân hắn cũng tưởng rằng, mình sẽ mãi mãi mất đi.

"Sa Sa"

"Sở Khâm, con nói gì vậy?" – mẹ hắn hỏi

"Con đang nghĩ đến một người, sẽ giới thiệu với mẹ sau" – hắn cười nhẹ

Chiêu Hoa đang ngồi kế bên Vương Sở Khâm, mẹ hắn có thể không nghe được lời hắn nói nhưng cô thì có thể nghe rất rõ, hắn đang gọi tên người con gái đó, người con gái hôm đó có gặp tại buổi phỏng vấn với CCTV và tại Đài Tiên Nông. Người con gái đầu tiên được chụp hình chung với Vương Sở Khâm mà không có chút khoảng cách nào, mặc dù trong tấm hình đó còn có Hoàng Hữu Chính nhưng dường như, tấm hình đó chỉ có hai người.

Từ nhỏ, cô đã luôn đi theo Vương Sở Khâm như một chiếc đuôi nhỏ, cô không ngại việc đó, từ lúc nhìn thấy hắn, cô đã rất thích hắn rồi. Khi biết hắn đậu vào tuyển quốc gia, cô vui mừng đến khóc, thức trắng đêm chuẩn bị quà cho hắn, mặc dù Vương Sở Khâm không biểu hiện ra nhiều nhưng cô đã quen, chỉ cần hắn nhận quà của cô là được. Đến lúc cả hai bước vào tuổi mười tám, thời điểm ấn ký xuất hiện, cả nhà cô trước này đều mang ấn ký mộc, nên việc cô có ấn ký hoa lan là hoàn toàn bình thường, và đương nhiên là có thêm một ấn ký kim cương bên cạnh.

Vì mối quan hệ giữa hai gia đình, mỗi khi có trận đấu của Vương Sở Khâm, Giám đốc luôn cử cô đi, Chiêu Hoa có thể nói là luôn ngồi ở hàng ghế gần nhất mỗi khi Vương Sở Khâm thi đấu. Những khoảnh khắc chiến thắng của hắn, cô luôn ở đó cùng hắn trải qua, kể cả những giây phút thua cuộc đầy tiếc nuối, Chiêu Hoa vẫn luôn ở đó. Ngày hắn dành được chiếc huy chương vàng cao quý kia, Chiêu Hoa vui mừng đến khóc, nước mắt ngắn dài, đến lúc chuẩn bị phỏng vấn Vương Sở Khâm, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Ở cạnh hắn lâu như vậy, làm sao cô không biết hắn có niềm tin bất diệt với ấn ký vương miện của mình cơ chứ nhưng cô thật sự không hiểu, hạnh phúc tình yêu của bản thân phải do bản thân nắm lấy, tại sao lại phụ thuộc vào một cái ấn ký nhỏ bé kia chứ? Tại sao lại để nó quyết định cuộc đời mình như vậy? Chỉ vì nó, mà Vương Sở Khâm bỏ mặt tình cảm của cô dành cho hắn, nên cô càng ghét cay ghét đắng ấn ký hơn nữa. Giờ lại xuất hiện một người con gái khác.

"Em lấy thêm nước lẩu cho anh nhé"

Chiêu Hoa chưa kịp lấy chén của Vương Sở Khâm lên thì hắn đã gạt tay cô ra, làm cô hơi mất thăng bằng, trượt tay làm văng nước lẩu đang sôi ra ngoài, không may là khiến cả cô cùng Vương Sở Khâm bị bỏng.

"Sở Khâm, Chiêu Hoa, hai đứa không sao chứ?"

Mẹ hắn hốt hoảng đứng dậy, đi qua phía đối diện xem xét tình hình, nước lẩu hiện rất nóng, không bỏng nặng cũng sẽ bỏng nhẹ. Ba Vương Sở Khâm cũng sốt sắn, ông liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho bác sĩ gia đình đến khám cho cả hai.

"Nè, sao mày lại nhói nữa rồi" – Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt nói

Đang ngồi xem tài liệu cho buổi quay chuyên mục sắp tới, Tôn Dĩnh Sa chợt cúi gập người, ấn ký trên ngực lại ẩn ẩn đau, đây là lần đầu tiên, ah không lần thứ hai nó đau như vậy rồi. Cảm giác không ổn cho lắm, không biết là có chuyện gì xảy ra, nhớ lại lần đầu bị đau thế này...là khi Vương Sở Khâm ôm bàn đỡ bóng, có phải lần này hắn lại có chuyện gì không? Vương Sở Khâm không sao chứ? Nhưng thật sự thì, ấn ký của cô lên tiếng rồi sao? Thật sự cảm giác lúc này rất mơ hồ, Tôn Dĩnh Sa không dám xác định gì cả, cô không muốn bản thân bị ngộ nhận chỉ vì bản thân đang có tình cảm với Vương Sở Khâm.

Đại thiếu gia tin vào ấn ký như vậy, cô cũng không muốn cho Đại thiếu gia tin hiệu giả, cô cũng sẽ không thoải mái.

Nhưng mà, cảm giác đau vẫn chưa hết, Tôn Dĩnh Sa thật sự không biết làm sao, cố gắng tìm thông tin trong các hội nhóm liên quan đến ấn ký, trong lúc tìm kiếm, mắt cô dừng lại ở một dòng tin.

"Ấn ký rất linh nghiệm, người đầu tiên hiện lên trong đầu bạn mỗi khi ấn ký phát ra cơn đau thì người đó chính là người ấn ký chọn. Để làm bớt con đau, bạn nên gọi ngay cho người đó, kiểm tra tình hình, chắc chắn, cơn đau sẽ giảm xuống, không tin có thể thử, tôi và chồng tôi đều làm như vậy"

Tôn Dĩnh Sa chần chừ nhấc điện thoại lên, tìm ngay đến số của Vương Sở Khâm đã được ghim là đầu trang, cô đang rất phân vân không biết có nên gọi hắn hay không nhưng vì cơn đau một lúc một lớn, cô không còn lựa chọn nào khác, ấn vào nút gọi, cô chưa từng muốn nghe giọng nói của Vương Sở Khâm nhiều đến như vậy.

"Đại thiếu gia" – Tôn Dĩnh Sa khó khăn nói

"Sao vậy, mèo nhỏ? Sao giọng em lạ thế?" – hắn bắt đầu lo lắng

"Anh ăn lẩu có ngon không?"

Tôn Dĩnh Sa nín thở chờ câu trả lời từ Vương Sở Khâm, bản thân cũng không biết mình đang chờ câu trả lời như thế nào nữa.

"Không, tôi vừa sơ ý bị phỏng, bác sĩ đang sơ cứu" – hắn rầu rĩ nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip