Chương 20

Tình hình trên mạng và ngoài sân, Mã Long đã báo cáo với thầy Trương Lôi, sau khi nghe, thầy chỉ nói có sáu chữ

"Đại thiếu gia vui là được"

Mã Long hiểu rõ, nhiệm vụ duy nhất của Đại Tiên Nông là làm cho Vương Sở Khâm quay lại con người trước kia, vì ước mơ, vì nhiệm vụ, Trương Lôi cùng Quan Lượng dường như không còn nhận ra đứa trẻ họ chăm sóc từ tấm bé. Còn Mã Long, Đinh Ninh cùng các đàn anh, đồng đội trong tuyển cũng không dám nghĩ người trước mặt họ là TouTou mà họ vô cùng yêu thương, lo lắng.

"Trạm tỷ của anh chụp đẹp thật đó"

"Họ theo tôi lâu rồi, canh góc rất chuẩn"

Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên nhìn vẻ mặt đầy vẻ đầy tự hào của Vương Sở Khâm, cô biết hắn đang rất vui, hôm nay chắc sẽ không còn tiết mục đặc sắc nào nữa đâu nhỉ? Hôm nay tính ra hắn chơi lớn lắm rồi, từ trạm tỷ cho đến các fan nhỏ, họ đều biết được sự hiện diện của cô ở bên cạnh hắn không đơn giản chỉ là trợ lý cùng vận động viên, mà quan hệ giữa hai người còn hơn như thế nữa. Họ vẫn chưa dám khẳng định sự việc, bọn họ vẫn đợi Vương Sở Khâm chính thức lên tiếng, hình ảnh có đủ rồi, nếu muốn không hiểu cũng phải hiểu thôi.

Hiện giờ các nhân viên của CCTV đang sắp xếp lại các thiết bị trong sân tập của Đài Tiên Nông, tiếp đến sẽ là phần quay một buổi tập luyện của Kinh đội, và sau đó Vương Sở Khâm cùng Hoàng Hữu Chính sẽ thi đấu tập với nhau, lấy thành tích BO5 (đấu năm thắng 3). Đây không phải là lần đầu hai người thi đấu đối đầu với nhau nhưng đây là lần đầu tiên sau Olympic, Vương Sở Khâm chính thức cầm vợt lên, dù chỉ là buổi đấu tập nhưng nó cũng mang tính chất đặc biệt, đây sẽ là tiết mục đinh của chương trình. Ban tổ chức cũng hy vọng, sau buổi ngày hôm nay, Vương Sở Khâm sẽ chính thức quay lại sàn đấu, bọn họ thật sự muốn thấy vận động viên Vương Sở Khâm quay trở lại.

Nhìn Kuangbiao Wang trong tay, hắn có chút hồi hộp, ngày nào hắn cũng cầm lấy "con trai" mà ngắm nghía, trong nhà hắn có một bàn bóng, mỗi tối, hắn đều tự phát bóng một mình, chuyện này, Vương Sở Khâm không nói cho ai biết, kể cả ba mẹ hắn. Trước kia, dù có tập bóng có vất vả thế nào, hắn cũng không cảm thấy mệt nhưng mà hiện tại, chỉ mới phát bóng có mười lần, Vương Sở Khâm đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.

Còn một chuyện hắn luôn giấu kín, ai cũng nói sự nghiệp của hắn viên mãn rồi, Vương Sở Khâm tự hỏi, sắp tới hắn sẽ cố gắng vì cái gì nữa, khi mọi mục tiêu, ước mơ đã hoàn thành, hắn chợt thấy chẳng còn hứng thú với cái gì, cúp WTT hả? Hắn có gần hai mươi cái; cúp Châu lục dù đơn hay đôi hay đồng đội, hắn cũng có đủ; ngay cả Huy chương vàng Olympic cũng đã trong tay. Vậy rồi hắn chơi bóng bàn vì điều gì nữa?

Hơn nữa, nếu sắp tới, hắn đánh thua thì thế nào? Tiêu đề báo tiếp theo sẽ là Nhà vô địch Olympic Vương Sở Khâm bị loại khỏi chặng WTT nào đấy, lúc đó sẽ còn ám ảnh hơn nữa, áp lực hơn nữa. Hắn biết rõ đồng đội trong tuyển quốc gia, anh em tại Đài Tiên Nông, người hâm mộ của hắn, sẽ không bỏ mặt hắn, vẫn sẽ luôn ở đó ủng hộ, yêu thương hắn. Vương Sở Khâm từng không sợ trời không sợ đất, từng nghĩ thắng thua trong thể thao đối kháng thật sự không quan trọng, quan trọng là bản thân học hỏi được gì từ những trận thua và tận hưởng niềm vui chiến thắng ra sao. Đột nhiên hiện tại, hắn lại sợ.

"Đại thiếu gia, em từng đọc rất nhiều bài viết người hâm mộ của anh đăng lên, anh có muốn biết câu nói nào để lại ấn tượng nhất trong em không?"

Một buổi chiều ngồi ngắm hàng cây xanh tại Đài Tiên Nông, Tôn Dĩnh Sa vừa ăn kem vừa hỏi hắn, kem này là em ấy năn nỉ rất lâu hắn mới đồng ý mua cho, đổi lại, em ấy cưỡng hôn hắn hai cái, tính ra cũng có lời nên Vương Sở Khâm vui vẻ mua hẳn hai hủ kem to cho bé mèo nhà hắn.

"Vì Vương Sở Khâm đạt huy chương vàng, nên tôi mới thích chức vô địch, vì Vương Sở Khâm đạt huy chương bạc, nên tôi mới thích vị trí á quân, vì Vương Sở Khâm đạt huy chương đồng, nên tôi mới thích vị trí hạng ba. Vì Vương Sở Khâm nên tôi mới thích bóng bàn chứ không phải điều ngược lại cho nên là nếu Vương Sở Khâm thua, thì chẳng sao cả, tôi vẫn thích Vương Sở Khâm thôi."

"Em không biết anh đã đọc được câu nói này hay là có người nào đã nói trực tiếp với anh điều này hay chưa nhưng mà em muốn anh nhớ rõ câu em vừa nói. Thua thì có sao đâu, nếu anh thắng hoài mới là có vấn đề đó, khi đó anh không phải là Vương Sở Khâm mà mọi người biết nữa, anh sẽ đánh như một cái máy, như một các xác không hồn. Em cùng những người yêu mến anh, chỉ mong anh khỏe mạnh, chỉ mong anh tận hưởng bóng bàn một cách vui vẻ nhất mà thôi. Khi mọi thứ đã trọn vẹn, thì chuyện thắng thua lại càng không quan trọng nữa, hiện tại anh có thể sống với niềm đam mê của mình nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, sảng khoái hơn nữa, lúc đó anh có thể bắt đầu suy nghĩ đến những mục tiêu khác nữa. Ví dụ như làm cách nào để cưới một cô vợ xinh đẹp, đáng yêu như em chẳng hạn"

Vương Sở Khâm đang tập trung nghe Tôn Dĩnh Sa nói mà cũng phải bật cười, bè mèo rất biết cách làm cho hắn vui, chỉ cần thông qua một ánh mắt, em ấy đều có thể nhận ra hắn đang ở trạng thái như thế nào để có mà điều chỉnh lại tâm trạng của hắn về mức bình thường. Những quản lý trước kia, đều không thể trụ quá ba tháng, không phải Vương Sở Khâm có yêu cầu cao mà là do họ cảm thấy bị áp lực bởi ấn ký hỏa của hắn, họ khó dung hòa được với cả ba ngọn lửa, hoặc có thể nói hắn bài xích người khác bước vào vùng an toàn của hắn.

"Ngày mai, sáu giờ sáng, tôi chở em đi xếp hàng tại Cục dân chính"

"Em dậy sớm không có nổi" – Tôn Dĩnh Sa mếu máo

"Vậy tối nay ngủ với tôi, mai tôi kêu em dậy"

Chỉ một câu nói của Vương Sở Khâm cũng đủ làm cho mặt cô đỏ ửng lên, người này chỉ biết ăn hiếp cô là giỏi.

"Đại thiếu gia, có nơi nào mà anh đặc biệt muốn đi không?"

"Có, trước nay tôi luôn trong tình trạng đi thi đấu nên không có tham quan thăm thú gì được, nơi đầu tiên tôi muốn đi chắc là Buenos Aries"

"Vậy được rồi, vì để có tiền đi Buenos Aries một cách thoải mái, hai giải WTT sắp tới, Đại thiếu gia đến chơi 2 vòng đầu đi, đến R16 là được"

Vương Sở Khâm lại bật cười, đến R16 thì làm sao đủ tiền mà đi Buenos Aires, hắn cũng không thiếu tiền mà phải tham gia WTT để có kinh phí đi du lịch. Nhưng mà, đặt mục tiêu như vậy cũng là một cách để hắn không bị áp lực thi đấu, đúng như em ấy nói, tất cả mục tiêu hoàn thành rồi thì mình nghĩ ra mục tiêu mới, thắng thua hiện tại thật sự không còn phân lượng nào với hắn cả. Cứ thế mà đánh thôi, bây giờ mới là lúc tận hưởng từng giây phút khi thi đấu.

"Anh Khâm, họ gọi anh rồi"

Khi hắn vừa bước ra, các trạm tỷ của hắn vỗ tay hú hét liên tục, họ biêt đây chỉ là một buổi đấu tập nhưng cũng đã qua rất nhiều tháng họ không được xem Vương Sở Khâm thi đấu rồi. Vì chương trình chưa được chiếu nên những hình ảnh cũng như clip của ngày hôm nay đều đã được ký bảo mật thông tin, điều này cũng là điều dễ hiểu cho nên mọi người ai nấy đều tập trung xem thi đấu chứ không cầm máy ảnh tác nghiệp như lúc đầu nữa.

"Đại thiếu gia thắng rồi!!!!!!"

Giọng nói trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa vang lên sau khi trái bóng cuối cùng chạm đất cùng theo đó là những tràn vỗ tay không ngớt của những người hâm mộ tại đây. Cũng có những giọt nước mắt khẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip