Chương 21

Chiêu Hoa về đến nhà trong tình trạng như người mất hồn, có cảm giác như mất đi sức sống, cô luôn ở cạnh Vương Sở Khâm, cô luôn ở đó mỗi khi hắn dành chiến thắng hay là cả khi hắn thua cuộc nhưng tại sao, tại sao hắn lại không cần cô như cách cô cần hắn chứ? Cô ở bên cạnh hắn hơn hai mươi năm thật sự không bằng một người chỉ mới xuất hiện có mấy tháng?

Tự hỏi bản thân làm chưa tốt ở điểm nào, chưa đủ ở chỗ nào, cô thật sự rất muốn thay đổi mọi thứ, ước gì có cánh cửa thần kỳ hoặc cỗ máy thời gian, cô nhất định sẽ sữa chữa mọi thứ, làm đủ mọi cách để Vương Sở Khâm chú ý đến cô, dù chỉ là một ánh mắt.

Xét về học thức, gia cảnh, vẻ ngoài, Chiêu Hoa có thua thiệt gì so với cô gái tên Tôn Dĩnh Sa kia đâu, cô hơn người con gái đó về mọi mặt nhưng tại sao Vương Sở Khâm lại coi cô như vô hình mà đối xử? Vì ấn ký sao? Thật sự ấn ký vương miện của hắn đã nhận định Tôn Dĩnh Sa làm bạn đời hay sao?

Không, cô thật sự không tin, hiện không phải là kết thúc, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, cô không thể chịu thua như vậy được. Cô nhất định phải trả lại hết những gì cô chịu đựng ngày hôm nay.

Khi Vương Sở Khâm về nhà, ba mẹ hắn đang chờ sẵn trong phòng khách, chuyện hắn sử dụng ban truyền thông của Vương thị hôm nay để làm loạn trên Weibo chắc chắn ba mẹ hắn đã biết. Hắn cũng không tỏ vẻ gì là lo lắng lắm, chuyện này không có ảnh hưởng xấu đến Vương thị, càng không ảnh hưởng gì đến hắn. Mọi thứ trên mạng hắn đều đã xem qua, không có nhiều những bình luận ác ý, nếu có thì người hâm mộ của hắn cũng biết cách khiến cho bình luận đó mất hút.

Hắn bất động thì người hâm mộ của hắn cũng vậy, những hình ảnh của hắn cùng Tôn Dĩnh Sa hôm nay chủ yếu đến từ những tài khoản đều đã được chứng thực là người hâm mộ lâu năm của hắn. Tầm mười tài khoản trong đó là tài khoản hắn "nuôi", toàn là những hình ảnh độc quyền, càng làm tăng tính chân thật cho mối quan hệ đặc biệt này. Lâu nay mỗi khi xuất hiện tin đồn hẹn hò nào, Vương Sở Khâm cũng có cách phản bác tin đồn đó, đối với Chiêu Hoa cũng vậy, hắn hạn chế tiếp xúc và luôn bóng gió về việc hắn chỉ xem cô là em gái.

Người hâm mộ của hắn chỉ nhìn cách hắn hành động, chỉ nghe lời hắn nói, tuyệt đối không tin ai khác ngoài hắn, lần này thái độ của Vương Sở Khâm cũng quá rõ ràng rồi, họ cũng biết chỉ nên cố gắng bảo vệ thông tin của hắn trên mạng. Còn về khi nào hắn thông báo chính thức thì là do hắn, hiện tại cứ chờ thôi, bao năm chuyện lớn gì mà chưa xảy ra, bọn họ còn sợ như hồi hắn mới mười mấy tuổi hay sao

"Về rồi sao, Đại thiếu gia?"

"Đến cả ba cũng học mọi người gọi con như vậy sao?" – hắn vừa cười vừa ngồi xuống cạnh ba hắn

"Con bé tên Tôn Dĩnh Sa hả? Bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ nghe nói con bé đang làm quản lý thể thao cho con. Đừng có ăn hiếp con gái nhà người ta nhé. Ah mà, ấn ký vương miện của con nhận định người ta rồi sao?"

Mẹ hắn hỏi liên tục, hắn không có cách nào để chen vào trả lời nhưng hắn cũng vui vì dường như ba mẹ hắn cũng rất thích em ấy, chắc phải sắp xếp đưa em ấy về ra mắt chính thức mới được. Nhưng trước mắt, hắn phải đến gặp ba mẹ em ấy cái đã.

"Thật ra, con cùng em ấy vẫn chưa nhận được tín hiệu gì từ ấn ký, con biết có hơi mạo hiểm nhưng con có một niềm tin mãnh liệt về việc em ấy là người bạn đời mà ấn ký mang đến cho con"

"Sở Khâm, cứ làm những gì mà con tin tưởng, miễn là con cảm thấy thoải mái với nó" – ba hắn nói với hắn

Nếu Đài Tiên Nông lo cho hắn một thì gia đình lo cho hắn đến một trăm, hắn biết suốt những năm qua, hắn đã khiến ba mẹ hắn lo lắng đến nhường nào. Rõ ràng lúc nhỏ hắn học bóng bàn là vì sức khỏe yếu vậy mà có vết thương nào mà hắn chưa từng gặp qua, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Đây cũng là một trong những lý do hắn chưa muốn cầm vợt lên thi đấu, hắn không muốn ba mẹ hắn cữ mãi sống trong lo lắng như thế này.

"Em đang làm gì?" – hắn gọi cho cô sau khi nói chuyện với ba mẹ

"Em đang xem lại một số hình ảnh của ngày hôm nay"

"Tiếc thật, họ không chụp được lúc tôi hôn em"

Nhớ lại sau khoảnh khắc sau khi chiến thắng, Vương Sở Khâm vẫn bình thường cất vợt và lau mặt, sau đó hắn vào phòng nghỉ riêng tại Đài Tiên Nông, vì là quản lý nên Tôn Dĩnh Sa cũng đi theo để hỗ trợ hắn, vừa bước vào chưa kịp làm gì đã bị Vương Sở Khâm ép sát vào cửa phòng, đôi môi hé mở do bị ngạc nhiên bị hắn nhanh chóng chiếm lấy, nóng bỏng và đầy chiếm hữu. Chắc đây sẽ là mục tiêu mới của hắn, sau khi chiến thắng thì sẽ "ăn đậu hủ" của bé mèo một chút, vừa tận hưởng được niềm vui chiến thắng, vừa tận hưởng sự ngọt ngào mà em ấy mang lại.

Một tay ôm eo, một tay đỡ cổ Tôn Dĩnh Sa, hắn thật sự tham lam sự ngọt ngào này của em ấy, mặc dù ấn ký chưa lên tiếng một cách rõ ràng nhưng không hiểu vì sao Vương Sở Khâm lại không thể kiềm chế bản thân khi ở cạnh người này. Trước nay, hắn kiềm chế rất giỏi, càng thi đấu nhiều, hắn càng bình tĩnh giải quyết những trận đấu khó, hắn luôn chơi bóng bàn bằng cái đầu của mình, chính vì vậy nhiều đối thủ phải thừa nhận rằng, đôi lúc đánh với Vương Sở Khâm, bọn họ không biết đường bóng của hắn sẽ đi đường nào để mà đánh trả.

Nhưng hiện tại, hắn không muốn kiềm chế tình cảm của hắn dành cho Tôn Dĩnh Sa.

"Tiểu Đậu Bao, tôi thích em rất nhiều, rất rất nhiều, cám ơn em đã bước vào cuộc sống của tôi"

"Đại thiếu gia, chúc mừng chiến thắng hôm nay" – Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nhón chân hôn nhẹ lên môi Vương Sở Khâm

Cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, cô một câu, hắn một câu, rồi đột nhiên nhà của Tôn Dĩnh Sa bị mất điện, ánh sáng phát ra từ điện thoại thật sự không đủ, cô bắt đầu có cảm giác sợ hãi, Tôn Dĩnh Sa có một nỗi sợ, cô sợ bóng tối. Hôm nay ba mẹ cô quay về Hà Bắc thăm họ hàng, chị Trác Giai thì qua nhà bạn chơi, chỉ còn mỗi cô trong căn nhà này.

Ấn ký vương miện của Vương Sở Khâm chợt nhói lên, một cảm giác áp bức đang bao trùm lấy hắn, ấn ký lửa cũng đỏ hơn bình thường, hắn nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa, hình như mèo nhỏ gặp chuyện nhưng không phải cô cùng hắn đang nói chuyện điện thoại với nhau sao?

"Tiểu Đậu Bao, em còn ở đó không? Tiểu Đậu Bao, trả lời tôi đi"

"Đại thiếu gia...em...em...sợ lắm"

Sợ? Em ấy sợ cái gì? Chính mắt hắn thấy em ấy bước vào nhà rồi mới đi mà, ở nhà có gì khiến em ấy sợ sao. Ấn ký của hắn lại đau nữa rồi, đầu hắn cũng vô cùng đau.

"Đại thiếu gia...tối quá...thật sự rất tối"

"Tiểu Đậu Bao, đừng khóc, đừng sợ, chờ tôi"

Nén cơn đau, Vương Sở Khâm xông ra khỏi cửa rồi lái xe đến nhà của Tôn Dĩnh Sa một cách nhanh nhất.

Em ấy đang cần hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip