Chương 22

Dừng xe trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sa, hắn không hề thấy ánh sáng phát ra, nhìn xung quanh khu nhà em ấy sống chắc mẩm toàn khu đã bị cúp điện, mở bảng điều khiển trên xe ra tìm hiểu, gần đây có một đám cháy nhỏ, có lẽ vậy mà họ ngắt điện tạm thời.

Vương Sở Khâm chạy đến trước cửa nhà của Tôn Dĩnh Sa, đập cửa liên hồi nhưng không nghe thấy tiếng của ai, từ lúc hắn chạy từ nhà mình đi, hắn vẫn chưa cúp điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, hắn vẫn luôn nói những lời an ủi, vỗ về em ấy, giúp em ấy bình tĩnh.

"Tiểu Đậu Bao, tôi đến rồi, em đang ở đâu?"

"Em...em đang ở...trên phòng" – cô nói giữa những tiếng nấc

Từ nhỏ Tôn Dĩnh Sa đã sợ bóng tối, khi ngủ, cô luôn để một chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường, khi đến những nơi không có đèn ngủ, cô sẽ bật đèn phòng vệ sinh để phòng luôn có ánh sáng. Hoặc nếu không thể nữa, Tôn Dĩnh Sa sẽ đem theo một chiếc đèn be bé để có thể thắp sáng phòng một chút.

Lý do cho nỗi sợ này là vì khi đó ba mẹ cô bận bịu chăm sóc ông ngoại, có những đêm cả hai phải ngủ lại tại bệnh viện mà không về nhà, họ sẽ gửi cô sang nhà hàng xóm. Ngày đó, cậu bé nhà bên có phần nghịch phá, luôn dọa nạt cô bằng những trò đùa của con nít, khi đang chơi trốn tìm, cậu bé đó đã nhốt cô lại trong một căn phòng nhỏ gần công viên, lúc đó rất tối, rất đáng sợ, phải mất đến ba bốn tiếng sau người lớn mới tìm được cô.

Gia đình cậu bé kia biết được do chính con mình gây ra, họ vô cùng thấy có lỗi và cầu xin ba mẹ của Tôn Dĩnh Sa đừng kiện con trai của họ. Tôn Dĩnh Sa nằm viện hết ba ngày, nhận được lời xin lỗi từ gia đình kia cùng cậu bé đó rồi thôi, ba mẹ cô cũng không muốn làm lớn chuyện, con gái vẫn bình an vô sự là được nhưng rồi theo thời gian, họ mới nhận ra, bóng ma tâm lý lúc nhỏ vẫn luôn đeo bám con gái mình. Từ cái ngày đó, con gái họ đã sợ bóng tối.

"Tiểu Đậu Bao, ngoan, không khóc, tôi ở đây với em"

"Nhưng mà...tối lắm" – vẫn không kiềm chế được nước mắt

"Em biết gì không? Ấn ký vương miện của tôi cũng đang rất đau, tôi cũng rất muốn khóc, vì hình như tôi đang cùng trải qua nỗi sợ với em"

"Đại thiếu gia" – Tôn Dĩnh Sa khẽ gọi

Đám cháy đã được dập tắt, tầm nửa tiếng sau, điện được phục hồi, cả khu nhà có lại ánh sáng, Tôn Dĩnh Sa làm quen lại với ánh đèn thì cũng dần lấy lại bình tĩnh, cố gắng kiềm chế tiếng nấc của mình. Cô nhanh chóng chạy xuống lầu, trên tay vẫn còn cầm điện thoại, tay còn lại thì mở cửa nhà, người cô thấy đầu tiên, chính là Vương Sở Khâm. Quăng điện thoại sang một bên, cô sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hiện tại Tôn Dĩnh Sa như một con thú nhỏ bị bỏ rơi giữa một khu rừng rộng lớn, cuối cùng cũng tìm thấy được chút ánh sáng cuối con đường.

Những tưởng nước mắt sẽ không rơi nữa thế nhưng khi Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay ôm lấy cô, Tôn Dĩnh Sa khóc ngày một lớn hơn. Vừa rồi cô rất sợ, ký ức ám ảnh bị nhốt khi xưa ùa về bao lấy não bộ bé nhỏ của cô, thời điểm ấy cho dù có kêu cứu như thế nào cũng không ai nghe được tiếng của cô, hai bàn tay còn đầy vết thương do đập mạnh liên tục vào cửa. Sau ba ngày nằm trên giường bệnh, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn rất sợ nhưng mà ba mẹ luôn vỗ về cô, an ủi cô, quan tâm chăm sóc cô, cô cũng dần khá hơn. Nhìn thấy cậu bé hàng xóm kia khóc lóc nức nở, cô cũng không đành lòng thấy chuyện tương tự xảy ra với cậu bé đó nên là cô chỉ cần một lời xin lỗi mà thôi.

Nhưng không ngờ nó lại trở thành bóng ma đeo bám cô đến tận bây giờ.

"Đại thiếu gia, em sợ lắm, em rất sợ"

"Tôi ở đây rồi, tôi ở đây với em rồi, không cần sợ nữa"

Thú thật, Vương Sở Khâm cũng không nắm chắc 100% Tôn Dĩnh Sa có phải là người ấn ký lựa chọn cho hắn hay không nhưng hắn thật sự không thể rút chân về nữa, tình cảm hắn dành cho người này cứ lớn dần theo từng ngày. Mọi cung bậc cảm xúc của em ấy đều có tầm ảnh hưởng nhất định đến hắn, khi em ấy vui, hắn cũng vui theo, khi em ấy nhăn mặt, hắn liền thấy khó chịu, khi em ấy thẫn thờ, hắn sẽ vô cùng đau lòng. Tối nào hắn cũng cầu nguyện, hắn mong ấn ký hãy cho hắn tín hiệu rõ ràng hơn, vì hắn không biết phải tiếp tục thế nào nếu như không có Tôn Dĩnh Sa trong đời mình nữa.

Thật may, ấn ký vương miện lên tiếng rổi, ấn ký hỏa cũng cho hắn những tín hiệu vô cùng rõ ràng.

Sau một hồi lâu, nghe được lý do khiến bản thân mình sợ bóng tối, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa lên phòng ngủ nằm nghỉ ngơi, cúp điện bao lâu, em ấy khóc bấy lâu, toàn thân cũng đã thấm mệt, hắn lại thấy đau lòng rồi. Tốt nhất, đừng để hắn gặp lại thằng nhóc kia, nếu không, hắn chắc chắn khiến nó chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần những gì mà bé mèo nhà hắn đã và đang trải qua.

"Đại thiếu gia, lên đây với em đi"

Tôn Dĩnh Sa nằm dịch sang một bên để có chỗ cho Vương Sở Khâm nằm vào, lúc này nhìn em ấy như một cô mèo bị bỏ rơi dưới làn mưa, rất yếu ớt, rất cần người bảo vệ, vỗ về em ấy. Hắn thật sự không nỡ từ chối, trước mắt cứ làm cho em ấy bình tĩnh hơn, khi nào em ấy đi vào giấc ngủ, Vương Sở Khâm sẽ quay về nhà sau

"Ấn ký của anh còn đau không?"

Tôn Dĩnh Sa mặc dù trong lúc hoảng sợ nhưng cô vẫn có thể nghe rất rõ chuyện ấn ký vương miện của hắn bị đau sau khi biết cô đang có những tổn thương tâm lý. Lần trước, ấn ký thứ hai của cô cũng ẩn ẩn đau sau khi biết Vương Sở Khâm bị bỏng, lần này đến lượt ấn ký vương miện của hắn trải qua cảm giác đau đớn vì cô.

"Đại thiếu gia, em muốn kể cho anh một chuyện nữa"

Vương Sở Khâm gật đầu rồi hắn đột nhiên thấy không ổn, khoan đã, em ấy nói kể chuyện nhưng sao lại cởi nút áo ngủ ra vậy.

"Tiểu Đậu Bao, em làm gì vậy, dừng lại đi" – hắn hốt hoảng nói

"Thật ra, em có hai ấn ký, một cái là ấn ký nước trên cổ tay phải và một ấn ký hình mặt trời ngay ngực"

Sự hốt hoảng của Vương Sở Khâm dần thay thế bằng muôn vàn câu hỏi, em ấy cũng có hai ấn ký, như vậy, ấn ký thứ hai kia cũng sẽ như ấn ký vương miện của hắn, dùng để nhận định bạn đời, có đúng không? Ấn ký mặt trời ư?

"Rất phù hợp với em" – Vương Sở Khâm cúi xuống và đặt lên nó môt nụ hôn

"Lần đầu ấn ký này có chút đau là khi chúng ta chơi bóng bàn với nhau, anh bị đau do ôm bàn đỡ bóng. Hôm anh bị bỏng, nó cũng rất đau, đến khi biết được vết bỏng của anh không quá lo ngại, nó mới không còn đau nữa. Em sợ là do em tự ép buộc bản thân nghĩ nó là nỗi đau của người mà ấn ký nhận định nên em chưa dám nói với anh"

"Tôn Dĩnh Sa, nhìn tôi"

"Tôi yêu em, cả đời này, đừng hòng nghĩ đến việc em có thể rời khỏi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip