Chương 23

Sáng hôm sau, ba mẹ Tôn Dĩnh Sa cùng với Trác Giai về nhà cùng một lúc, họ nhìn thấy chiếc xe G63 màu xám đậu trước cửa nhà thì đồng loạt thắc mắc, đây là lần đầu họ thấy một chiếc xe sang trọng và mắc tiền như vậy ở khu dân cư này. Không biết là của nhà nào.

Họ nhanh chóng bước vào nhà, mẹ Tôn Dĩnh Sa bước vào lắp đầy chiếc tủ lạnh bằng quà của họ hàng dưới Hà Bắc, chị họ Trác Giai cũng cất vội đồ vào phòng rổi xuống phụ mẹ Tôn Dĩnh Sa một tay. Ba Tôn Dĩnh Sa thì vẫn đứng trước cửa, nhìn chiếc xe sang kia rồi ánh mắt bắt gặp một đôi giày thể thao đang nằm trong góc nhà của ông. Đây rõ ràng là giày của nam giới, không phải giày của ông cũng không phải của người nhà ông, đôi giày còn là lần đầu tiên xuất hiện, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Ông chạy một mạch lên phòng của con gái.

"TÔN DĨNH SA"

Mẹ của cô cùng Trác Giai nghe tiếng la thất thanh của ba Tôn Dĩnh Sa thì lật đật buông hết mọi thứ trên tay rồi cùng nhau chạy lên phòng của cô, họ còn đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra thì đã bị những gì họ nhìn thấy chặn họng.

Trong phòng con gái, có đàn ông, mà còn là đàn ông hoàng kim, nhà vô địch Olympic Vương Sở Khâm.

Cả ba người không còn biết nói gì, ah không, hiện thì cả năm người dường như không biết có nên nói gì hay không.

Tối qua cũng may không xảy ra việc gì quá trớn, cả hai chỉ nằm ôm nhau ngủ mà thôi, ấn ký vương miện của Vương Sở Khâm rút hết năng lượng của hắn rồi. Sau khi Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh hơn và đi vào giấc ngủ, hắn mới yên tâm hơn, ấn ký cũng dịu đi, lúc đó hắn cũng không còn kiềm lại được cơn bùn ngủ ập tới.

Hiện tại cả năm người đều đang ngồi tại bàn ăn của gia đình Tôn Dĩnh Sa, mặt đối mặt, trên bàn thì có hai dĩa trái cây do Trác Giai chuẩn bị, biết là không có ai có tâm trạng ăn uống gì lúc này nhưng dù sao cũng nên tiếp khách lịch sự một chút. Nhìn sang phía em họ đang cúi gầm mặt xuống tránh ánh mắt của ba mẹ, Trác Giai cũng không biết giúp em gái bằng cách nào nhưng cô nhìn thấy được một bàn tay lớn đang xoa nắn một bàn tay nhỏ khác giúp cho bàn tay nhỏ bớt run và ổn định tinh thần chủ nhân của nó.

"Chào hai bác, xin lỗi vì gặp hai bác theo cách này, thật ra, con cũng đã tính đến chào hỏi hai bác một cách chính thức và xin hai bác cho phép con được hẹn hò với Sa Sa. Con muốn nhận được sự đồng ý của hai bác trước khi tụi con công khai mối quan hệ cũng như là đưa em ấy về ra mắt với phía gia đình con. Hai bác yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Sa Sa thật tốt"

Lần này thì chỉ còn bốn người là không biết nói gì tiếp theo, cứ tưởng là sẽ có một cuộc dạy dỗ con gái long trời lỡ đất, hoặc là cảnh ba của Tôn Dĩnh Sa cầm chổi rượt theo Vương Sở Khâm mà đánh, Tôn Dĩnh Sa sẽ ngồi rạp xuống đất mà khóc hoặc năn nỉ mẹ cô khuyên nhủ ba và cứu Vương Sở Khâm nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả. Ba của cô còn đang soạn nguyên một kịch bản mắng con, mắng cháu trong đầu nhưng giờ não bộ của ông cứ như một tờ giấy trắng.

"Tối qua khu nhà của chúng ta bị cúp điện do có một đám cháy nhỏ cách đây ba con phố"

Cuối cùng thì Tôn Dĩnh Sa cũng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, cô cũng không muốn hai vị phụ huynh nghĩ xấu cho Vương Sở Khâm, tối qua do còn quá sợ hãi mà cô mới năn nỉ Vương Sở Khâm ở lại với cô. Cũng nhờ vậy mà xác định được, người ấn ký nhận định cho họ, chính xác là đối phương, giờ thì ba mẹ có cấm đoán cũng không được, ấn ký đã lên tiếng rồi thì họ sẽ được gắn kết với nhau đến suốt cuộc đời này. Ba mẹ cũng vô cùng yêu thương cô, họ cũng không có ý định cấm đoán hay phản bối, chỉ cần là người cô chọn, ba mẹ sẽ đồng ý và chấp nhận, mà người này là Vương Sở Khâm danh tiếng lẫy lừng đó, nếu hắn không ổn thì còn ai qua được hắn cơ chứ.

"Sao? Cúp điện? Sa Sa, em không sao chứ?"

"Uhm, em không sao, ban đầu có chút sợ hãi nhưng cũng may lúc đó đang nói chuyện với Đại thiếu gia, anh ấy giúp em bình tĩnh lại nhưng vì còn hơi sợ nên em mới nhờ anh ấy ở lại ngủ một đêm"

"Đại thiếu gia?" – mẹ cô hỏi

Thôi chết gọi Vương Sở Khâm là Đại thiếu gia đến quen miệng rồi, cô cũng chưa biết phải gọi Vương Sở Khâm bằng cách nào khác, cô thích gọi hắn như vậy, cái này rất đặc biệt.

"Ah là Sở Khâm đó, ở Kinh đội ai cũng gọi anh ấy là Đại thiếu gia"

Lần đầu tiên nghe thấy Tôn Dĩnh Sa gọi mình bằng tên, mà còn thân mật như vậy, Vương Sở Khâm rất vui, trong lòng tràn ngập ánh nắng ấm áp của mùa xuân bao phủ, nghĩ đến ấn ký mặt trời kia của em ấy, hắn lại càng cảm thấy nó vô cùng phù hợp với bé mèo nhà hắn. Trong lúc cuộc đời hắn bị sương mù bao phủ, không biết phải làm gì cho đúng hoặc là làm gì tiếp theo, người này xuất hiện, xua tan sương mù, giúp hắn nhìn thấy rõ hơn con đường phía trước, giúp hắn cảm nhận lại được cuộc sống này một cách vui vẻ hơn, thoải mái hơn.

Suốt cuộc đời hắn, hắn luôn tin tưởng vào ấn ký, hiện tại cho thấy, ấn ký đã không phụ lòng hắn.

Ba Tôn Dĩnh Sa có chút lo lắng, người ngồi đối diện ông, không chỉ là niềm tự hào của quốc gia mà còn là con trai của tập đoàn nổi tiếng Vương thị, địa vị nhà họ cao, địa vị xã hội của người này cũng vậy. Con gái ông, nhà ông liệu có xứng với gia đình nhà họ không?

"Đại thiếu gia về cẩn thận" – Tôn Dĩnh Sa ôm eo hắn và nói

"Sao không gọi tên tôi nữa?"

"Em thích gọi anh là Đại thiếu gia hơn"

Miễn em ấy vui, em ấy gọi hắn bằng cái tên nào cũng được, mọi người ở Đài Tiên Nông đều gọi hắn là Đại thiếu gia, hắn cũng quen rồi nhưng khi ba tiếng này phát ra từ miệng Tôn Dĩnh Sa, hắn lại thấy cái biệt danh này không tệ. Nếu hắn cùng em ấy ở thời phong kiến, có phải sẽ giống như kiểu thiếu gia còn nhà quyền quý cùng tì nữ thân cận, theo hầu từ bé nên vô cùng ngoan ngoãn phát sinh quan hệ hay không?

"Đại thiếu gia nhất định yêu em cả đời này" – hắn hôn nhẹ lên má của cô

Sau khi Vương Sở Khâm rời đi, Tôn Dĩnh Sa chạy nhanh vào nhà để nói chuyện thêm với ba mẹ của mình. Mặc dù đã nghe cô giải thích cũng như nghe hắn trình bày nhưng ba mẹ vẫn chưa đồng ý hay phản đối việc hai người hẹn hò yêu đương, cô cần phải hỗ trợ Vương Sở Khâm thuyết phục ba mẹ mình.

"Ấn ký thứ hai của con cũng ẩn đau rồi sao?" – mẹ cô hỏi

"Dạ, vì anh ấy mà nó đã đau hai lần rồi, tối qua vì sự sợ hãi của con mà ấn ký của anh ấy cũng cảm nhận được sự đau đớn tương tự, nên con cùng Sở Khâm càng xác định rõ đối phương là bạn đời của mình"

Việc ba mẹ cô biết cô có hai ấn ký cũng chỉ mới gần đây nên họ cũng yên tâm hơn phần nào khi nghe thấy ấn ký thứ hai đã phát tín hiệu nhận định bạn đời cho Tôn Dĩnh Sa. Ấn ký thứ hai cũng rất đặc biệt, nếu đã gặp được nhau, cả hai nhất định sẽ không thể tách rời, theo lời con gái, trước đó hai đứa cũng đã có tình cảm với nhau, cũng xác định là đối phương tuy nhiên vẫn còn chờ ấn ký lên tiếng. Chứng tỏ, chuyện giữa cả hai là do định mệnh quyết định, bánh xe định mệnh đã gắn kết hai người lại với nhau, ấn ký chỉ là cho nó chặt chẽ hơn thôi.

"Con phải thật hạnh phúc nhé, Tiểu Sa"

"Ba mẹ sẽ luôn là điểm tựa cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip