Chương 24
Thông báo: Đại hội thể thao Olympic 2028, đội tuyển bóng bàn tuyển quốc gia đã giữ vững phong độ và đạt thêm nhiều thành tích sáng chói và đầy tự hào, trong đó có thành tích nổi bật của tay vợt trái xuất sắc nhất mọi thời đại Vương Sở Khâm. Suốt bốn năm miệt mài luyện tập và thi đấu, sau Olympic, sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của Vương Sở Khâm bị bào mòn, và thể theo yêu cầu của chính bản thân vận động viên, Ban huấn luyện chúng tôi đã hết sức ủng hộ các quyết định trong thời gian vừa rồi của anh ấy. Và sau gần nửa năm nghỉ ngơi và phục hồi, Vương Sở Khâm sẽ chính thức quay lại sân đấu với màn chào sân tại giải đấu WTT Macao tháng 4 sắp tới. Cám ơn sự chờ đợi và tình yêu to lớn của các bạn dành cho Vương Sở Khâm, hẹn gặp mọi người tại Macao.
Sau khi nhận được thông báo từ phía Ban huấn luyện tuyển bóng bàn tuyển quốc gia, hàng loạt các tài khoản lớn của Vương Sở Khâm chia sẻ về tường nhà họ với nhiều lời động viên và ủng hộ đối với hắn, không những vậy, những nhãn hàng hắn làm đại diện cũng hòa chung không khí vui mừng của ngày hôm nay cùng với người hâm mộ của hắn. Đã lâu lắm rồi, họ mới lại vui sướng như vậy và đương nhiên việc này cũng khiến trang bán vé chính thức của WTT Macao bị sập trong vòng mười mấy phút do người hâm mộ đồng loạt vào để kiếm một chỗ trong sân vận động cho bản thân.
"Giải này là giải đầu tiên Sở Khâm quay lại thi đấu, phải lên kế hoạch thật tốt, nếu Cục không cấp bảo vệ thì cử vài người của Kinh đội đi theo, nhớ dặn dò Sa Sa, phải giúp tinh thần của Sở Khâm luôn trong trạng thái thoải mái"
"Thầy yên tâm, Sa Sa bây giờ như là thuốc giải của Sở Khâm, chắc chắn sẽ khiến thằng bé ổn định"
Mã Long đang họp nhanh với thầy Trương Lôi về việc chuẩn bị cho Vương Sở Khâm quay lại sàn thi đấu chuyên nghiệp, ngày đầu tiên WTT Macao bắt đầu thì cũng đúng sáu tháng kể từ khi OIympic, mọi người trong Kinh đội cũng như tuyển quốc gia đều mặc định trong đầu, giải này là để Vương Sở Khâm trải nghiệm cũng như dần lấy lại cảm giác thi đấu chứ sẽ không đặt nặng thành tích cho hắn. Thời điểm này mà còn thành tích gì nữa, chỉ cần Vương Sở Khâm chịu cầm vợt là được.
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trong sân tập để xem lại thực đơn dinh dưỡng tuần này của cả Vương Sở Khâm cùng Hoàng Hữu Chính, mỗi vận động viên sẽ có chế độ ăn khác nhau, chế độ tập luyện khác nhau nên cô cũng phải xem xét rất kỹ để không bị lẫn lộn giữa cả hai. Hữu Chính lâu nay vẫn thi đấu cho nên các chỉ số đều được theo dõi kỹ lưỡng hơn, các bài tập cũng được vạch ra rõ ràng hơn, Vương Sở Khâm thì khác, sáu tháng rồi hắn mới quay lại tập luyện thi đấu, cho nên từ tuần này, hắn sẽ phải bước vào tập luyện cường độ cao với thầy Tiêu.
"Anh Huyên, tuần này Đại thiếu gia sẽ quay lại luyện tập, tất cả nhờ anh nhé"
Anh Huyên là một trong số những huấn luyện viên thể lực thân thiết với Vương Sở Khâm gần mười năm nay, đương nhiên, không ai hiểu thể lực của Vương Sở Khâm hơn anh tuy nhiên Tôn Dĩnh Sa vẫn muốn gặp trực tiếp người này để có thể trao đổi thêm một số thông tin. Ngoài việc tập luyện ở Cục thể thao, Vương Sở Khâm vẫn sẽ đến Đài Tiên Nông để trao đổi thêm với các thầy ở đây, nói là không đặt nặng thành tích tuy nhiên vẫn phải tập luyện theo kế hoạch chi tiết để đảm bảo cho thể lực của hắn.
"Người đó có phải quản lý thể thao của Vương Sở Khâm không?"
"Hình như vậy đó, nhìn cũng bình thường thôi mà"
Đây cũng không hẳn là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa nghe những lời nói này, từ lúc xác nhận được mình thích Vương Sở Khâm, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Vương Sở Khâm là báu vật quốc gia, là người đàn ông hoàng kim trong giới vận động viên, với thành tích cùng như vẻ ngoài xuất sắc của mình, đương nhiên chắc chắn sẽ có người không thấy hài lòng với việc cô đứng bên cạnh hắn. Thêm nữa, đằng sau hắn là Vương thị, đã giỏi lại còn mạnh, người thực sự xứng đôi vừa lứa với hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vương Sở Khâm, không chê cô là được, những lời nhận xét của những người khác, cô không quan tâm.
"Tiểu Đậu Bao"
Hắn đang nghỉ giữa buổi tập luyện, đi ra ngoài hóng mát một xíu, thì thấy bé mèo nhà mình đang ngồi thẫn thờ nhìn trời mây, em ấy vừa mới từ Cục thể thao về lại Đài Tiên Nông, chỉ là nói chuyện với anh Huyên thôi nhưng sao có vẻ, em ấy đã gặp phải chuyện gì đó không vui thì phải.
Trước kia, Vương Sở Khâm không có sự thấu hiểu này đối với Tôn Dĩnh Sa, nhưng sau khi ấn ký vương miện của hắn đau nhói lên sau khi biết tổn thương tâm lý mà em ấy phải chịu, hắn hiện tại đã có thể nhìn ra được tâm tư tình cảm của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm chợt nhận ra, trước giờ em ấy che dấu cảm xúc của mình rất tốt, nếu thật sự không nhờ ấn ký, hắn cũng không cảm nhận được chuyện này.
"Đại thiếu gia"
Tôn Dĩnh Sa chạy lại chỗ hắn rồi cứ thế bám lấy hắn như một bé gấu trúc koala, người ở Đài Tiên Nông đã quen với hình ảnh này nên nếu có người thấy, bọn họ cũng chẳng có ý kiến gì, Đại thiếu gia đang vui, bọn họ cũng không điên mà lại thọc gậy bánh xe hay là phá đám. Họ được tính là một nửa công khai với toàn thế giới rồi tuy nhiên chỉ có khi ở đây, cả hai mới có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình như vậy, bên ngoài Đài Tiên Nông thì vẫn chưa thể.
"Trước khi đi Macau, chúng ta sẽ đi du lịch"
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Vương Sở Khâm đang rủ cô đi du lịch sao? Có thật không?
"Hàng Châu đang mùa nắng đẹp, tôi muốn đến đó tận hưởng một chút"
"Được, khiến tâm trạng thoải mái trước khi thi đấu cũng là một chuyện nên làm"
Thật ra hắn chỉ mới nghĩ đến chuyện này mấy phút trước thôi, công việc quản lý này cũng rất vất vả, hắn cũng muốn bé mèo được giải tỏa tâm trạng một chút xíu, không nên tích tụ năng lượng xấu trong lòng. Bản thân hắn đã làm điều đó suốt nhiều năm về trước đến tận bây giờ hắn mới nhận ra nó có tác hại xấu đến mức nào đối với sức khỏe tinh thần của hắn. Bé mèo của hắn phải luôn vui vẻ và hạnh phúc.
"Sau giải này, sẽ là tiệc cổ đông của Vương thị, tôi muốn em có mặt ở đó với tôi"
Cái này có được tính là ra mắt gia đình chính thức không? Lần trước, Vương Sở Khâm đã gặp gỡ gia đình cô, còn xin phép cho hai người hẹn hò với nhau, Tôn Dĩnh Sa cũng từng suy nghĩ xem khi nào thì mình mới có thể gặp ba mẹ của Vương Sở Khâm. Nghĩ đến cũng có phần lo lắng, vẻ ngoài của cô thì cũng bình thường thôi, cô cũng không hay chưng diện, tóc thì cũng ngắn ngang vai, trước kia còn cắt ngắn cũn cỡn sát gáy, mấy tháng đi theo Vương Sở Khâm làm quản lý, cô mới nuôi tóc dài ra một xíu, nhìn cũng sẽ nữ tính hơn.
"Sẽ không làm mất mặt anh chứ?"
Tôn Dĩnh Sa không muốn Đại thiếu gia nhà mình nghe thấy những lời không hay về cô, như vậy chỉ khiến cô cảm thấy ngại ngùng hơn thôi.
"Mất mặt gì chứ? Em là người tôi yêu, có gì mà mất mặt, tôi muốn em đến đó với tâm thế thiếu phu nhân của Vương thị, không phải đến với thân phận quản lý thể thao của vận động viên Vương Sở Khâm, được chứ?"
"Ngoan" – hắn xoa đầu Tôn Dĩnh Sa sau khi nhận được cái gật đầu từ cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip