Chương 25

Để tránh sự dòm ngó của người hâm mộ cũng như người qua đường, Vương Sở Khâm sử dụng máy bay riêng của Vương thị để di chuyển từ Bắc Kinh đến Hàng Châu, sự sắp xếp này cũng là dễ hiểu, nếu hắn đi một mình hoặc đi với gia đình thì không nhất thiết phải làm như vậy nhưng vì lần này hắn đi cùng Tôn Dĩnh Sa, hắn cũng không muốn có quá nhiều người nhòm ngó hắn, đi chơi cũng sẽ mất vui. Ngoài khiến bản thân cảm thấy thoải mái trước giải đấu sắp tới, Vương Sở Khâm cũng muốn bé mèo tận hưởng không gian riêng với hắn nhiều hơn, ở Đài Tiên Nông mặc dù cũng được tự do nhưng dù sao cũng không phải nhà hắn, thoải mái cũng không thể thoải mái hoàn toàn.

"Cậu chủ, mọi việc sắp xếp xong rồi"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu rồi ngồi xem thử phản ứng của người hâm mộ của hắn về việc hắn quay lại thi đấu chuyên nghiệp, từ hôm phát ra thông báo đến nay, hắn liền lao vào luyện tập cường độ cao nên cũng chưa có thời gian xem xét tình hình trên mạng. Hầu hết đều là những lời chúc mừng cũng như động viên hắn, người hâm mộ cũng gửi lời đến hắn là không cần đặt chuyện thắng thua vào đầu, thấy hắn cầm Kungbiao Wang là điều họ mong muốn hơn tất thảy.

Nhưng rồi có một chủ đề đang được thảo luận ở một góc nào đó trên mạng thu hút sự chú ý của hắn, đó là về bé mèo Tôn Dĩnh Sa của hắn. Tuy không nêu đích danh nhưng đọc vào mọi người đến biết là đang viết về ai.

[THẢO LUẬN] – Chỉ là một quản lý thể thao, liệu có xứng với thiếu gia tập đoàn V?

"Không nói đến bản thân anh ấy là một nhà vô địch O, ngoài sân đấu, VSK có muốn làm người bình thường cũng không được, ngay từ khi sinh ra hắn đã ở vạch đích, việc hắn không chọn thừa kế gia sản mà chọn tiểu bạch cầu đã là chuyện khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng rồi hắn lại chọn một người không có bối cảnh, không có chống lưng, không có hỗ trợ, uh thì chưa công khai chính thức, tôi với bạn đều đã ngầm hiểu được giữa hai người là mối quan hệ gì. Từ hôm những hình ảnh ấy được đăng lên khắp mạng xã hội, dường như tập đoàn V cũng đã vào cuộc kiểm soát tình hình, muốn kiếm một bình luận công tâm cũng khó chứ đừng nói đến bình luận ghét bỏ cô gái kia. Tôi không phán xét nhưng liệu cô gái ấy có xứng đáng đứng bên cạnh một người như VSK hay không? Nếu được chọn, tôi sẽ chọn cô phóng viên kia, chưa bàn đến tình cảm, hình ảnh hai người đứng với nhau mới là trời sinh một cặp"

->> Thật sự có thể nói về chuyện này sao? Bạn không sợ tập đoàn V ah?

->> Cuối cùng cũng có người đồng ý kiến với tôi, cám ơn vì đã lên tiếng

->> Tôi nghe nói thiếu gia rất tin vào ấn ký, mọi người không nghĩ cô gái kia là người ấn ký chọn cho thiếu gia sao?

->> Ấn ký vương miện lần này chọn sai người rồi

->> Bạn là người nhà anh ấy hả? Hay là bạn thân? Anh ấy chọn ai liên quan gì đến mấy người

->> Haha, theo như bạn nói thì tập đoàn V cũng chấp nhận cô gái kia rồi, mọi bình luận không hay đều xóa sạch, bạn đang ghen tỵ với người ta thì có

->> Xin lỗi, Chiêu Hoa cũng không xứng với thiếu gia, người như thiếu gia nhất định không thích những tiểu thư "thế hệ kim cương" đâu, trừ phi người đó phải rất đặc biệt.

Bài thảo luận vừa xuất hiện có mười mấy phút thôi nhưng đã có hơn cả mấy trăm bình luận, vì không chỉ đích danh nên ban truyền thông của Vương thị cũng chỉ bất động xem tình hình, lâu nay, chỉ khi Vương Sở Khâm thật sự khó chịu thì bọn họ mới gỡ bài đó xuống ngay lập tức còn không vẫn cứ để đó và kiểm soát không cho sự việc đi xa hơn thôi.

Sau mười lăm phút tiếp theo, Vương Sở Khâm đã có mặt trước cửa nhà của Tôn Dĩnh Sa, đọc xong bài thảo luận kia, hắn chợt nhớ em ấy da diết, hắn muốn gặp em ấy ngay lập tức để có thể xoa dịu não bộ của hắn. Trước nay hắn luôn nhận được những bình luận ác ý, Vương Sở Khâm thở thôi cũng sẽ bị người khác đánh giá rất nhiều nhưng rồi hắn không còn quan tâm đến những câu nói đó nữa, miệng là của bọn họ, tay cũng là của bọn họ, hắn không thể kiểm soát hết được.

Khi chuyện đi quá xa thì Vương thị mới vào cuộc, đến lúc hắn quyết định kiện những người suốt ngày mắng nhiết hắn thì mọi thứ mới dần giảm bớt, tiền thắng kiện hắn không lấy, hắn dùng nó cho việc từ thiện, hắn không cần những đồng tiền đó, nó cũng chẳng vui vẻ gì với hắn là bao. Nhưng hiện giờ, họ đang chuyển hướng sang tấn công Tôn Dĩnh Sa, điều mà hắn không muốn nhất đang xảy ra, có phải em ấy đã nghe gì đó không hay vào cái hôm trở về từ Cục thể thao hay không? Hôm đó hắn muốn em ấy tham gia tiệc cổ đông, em ấy còn sợ bản thân làm mất mặt hắn, em ấy còn bao nhiêu chuyện đang giấu hắn đây?

"Hôm nay lạnh thật, trong xe ấm quá"

Thấy hắn không phản ứng lại câu nói của mình, Tôn Dĩnh Sa có chút lo lắng, vừa nãy ấn ký mặt trời của cô hơi ngứa, không biết Vương Sở Khâm đang có chuyện gì khó nghĩ hay không nữa, đang tính gọi hỏi hắn thì hắn đã gọi cô và báo rằng mình đang ở dưới nhà cô.

Vương Sở Khâm vẫn im lặng không nói gì, hắn quay sang dùng hết sức của bản thân kéo Tôn Dĩnh Sa lần nữa ngồi vào lòng mình, gần đây hắn đang tập lại thể lực nên chuyện này lại càng dễ như ăn cơm đối với hắn. Cô có hơi hốt hoảng một chút nhưng khi an vị trong lòng Vương Sở Khâm, đối mặt với người này, cô lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Lần trước cũng tư thế này, hai người hôn môi nhau không nỡ tách ra.

Hắn khẽ vuốt tóc cô, luồn tay vào sau gáy rồi ép cô vào một nụ hôn có phần bạo lực, Tôn Dĩnh Sa có chút không quen nhưng sau vài phút, bắt được nhịp độ của Vương Sở Khâm, cô dần thả lỏng bản thân, tùy hắn kéo cô vào. Trong lúc hôn, cảm nhận được, tay của Vương Sở Khâm không biết từ lúc nào đã luồn vào trong lớp áo ngủ, sự ấm nóng mà bàn tay hắn đem lại làm tăng nhiệt độ cho phần da thịt có chút lạnh của cô, cảm giác nó đem lại thoải mái vô cùng.

Nụ hôn của Vương Sở Khâm không chỉ dừng lại ở môi, ngay khi Tôn Dĩnh Sa thả lỏng hoàn toàn, hắn di chuyển nụ hôn xuống cổ, nâng cô lên cao hơn một chút, Vương Sở Khâm dừng lại trước ấn ký mặt trời bên phần ngực phải của cô, tiếp tục tấn công vào chiếc cổ trắng ngần của cô, hắn bắt đầu mút mát ấn ký xinh đẹp kia của bé mèo. Đến lúc này thì Tôn Dĩnh Sa cũng từ từ phát ra những âm thanh của sự khoái cảm khiến Vương Sở Khâm vô cùng hài lòng.

"Tôn Dĩnh Sa, tôi muốn em chuẩn bị thật tốt, cuối tuần đến Hàng Châu, tôi không chắc có thể kiềm chế được bản thân mình thêm nữa, em hiểu lời tôi nói không?"

"Đại thiếu gia, hôm nay có ai làm anh khó chịu hả?"

"Nếu tôi nói người đó là em, thì em có chịu trách nhiệm không?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang mù mịt sau nụ hôn lúc nãy, hiện tại Vương Sở Khâm vẫn đang tấn công vào phần ngực phải khiến cô không thể suy nghĩ được gì nữa.

"Em muốn tôi chia sẻ mọi thứ với em nhưng em lại giấu tôi nhiều chuyện, tôi nên phạt em thế nào đây? Em chỉ được phép nghe lời tôi nói, tin tưởng vào tôi vì em là của tôi, nếu để bị ảnh hưởng bởi những thứ khác, tôi nhất định sẽ chơi em đến chết"

Hắn tiếp tục đóng chiếm đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, hành hạ xương quai xanh và ấn ký mặt trời của cô cho đến khi phần trên cơ thể ngập tràn ấn ký riêng của Vương Sở Khâm. Đột nhiên có chút mong chờ khi đến Hàng Châu.

---------------

p/s: chương sau có thịt vụn, H nhẹ nhàng tình cảm, lâu nay tui luôn viết kiểu này, ai thấy dở, cứ bỏ qua nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip