Chương 26

Vừa đặt chân đến Hàng Châu, xe riêng của Vương thị đã đến đón Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa tại sân bay, quả thật, Vương thị bảo vệ hai người rất tốt, trên đường từ sân bay bước ra, không một ai làm phiền đến hai người. Vì bay cũng lâu nên họ quyết định về khách sạn nghỉ ngơi trước sau đó mới bắt đầu khám phá Hàng Châu, Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ bước đi thì chợt nhận ra, hai đêm sắp tới, cô sẽ cùng sinh hoạt với Vương Sở Khâm trong một không gian, còn có ngủ chung với hắn trên một chiếc giường.

Vương Sở Khâm quay qua thấy mèo nhỏ nhà hắn có vẻ ngại ngùng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì não bộ của hắn phát tính hiệu cho hắn biết, mèo nhỏ là đang nghĩ đến chuyện đen tối, cũng may lần này hắn chọn khách sạn riêng của Vương thị nên là việc hắn sinh hoạt tại đây cũng sẽ được bảo mật đến mức tối đa.

"Phòng em và phòng anh kế bên đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa quyết định không hỏi thẳng, vì hiện tại còn đang rất lúng túng nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra nếu hai người ở chung với nhau, cô đành đi đường vòng để có được câu trả lời mà mình cần.

"Uhm, hai phòng khác nhau"

Nghe được câu trả lời của Vương Sở Khâm không hiểu sao lại có chút thất vọng, haiz, mày nghĩ nhiều rồi Tôn Dĩnh Sa ơi, ở Bắc Kinh, Đại thiếu gia còn có thể tung hoành, chứ đến Hàng Châu rồi, lỡ có chuyện gì đó không hay, lại ảnh hưởng đến Đại thiếu gia thì chết mất. Không nên, không nên

Nhìn thấy nỗi thất vọng thoáng qua trong câu hỏi cũng như ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, hắn có chút mắc cười, không ngờ lại dễ gạt như vậy, đi du lịch là cái cớ để hắn có thêm thời gian riêng tư với em ấy, nghĩ sao mà hắn lại sắp xếp hai phòng riêng biệt cơ chứ. Nhưng mà, em ấy có thật sự sẵn sàng cho việc đó hay chưa? Hắn cũng không muốn ép buộc em ấy làm chuyện gì đó, tình cảm đôi bên đang phát triển rất tự nhiên, nếu chuyện này quá nhanh, thì sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân của em ấy. Hắn biết hắn có hơi gấp gáp nhưng mà biết sao được, sinh lý bình thường của con người thôi, cả hai cũng đã nhận định nhau làm bạn đời, chuyện này xảy ra cũng không có gì là bất thường.

Đến khách sạn nhận phòng, nhân viên quản lý thật sự đưa cho cả hai mỗi người một chiếc thẻ phòng, nhìn qua cái bao thẻ nhỏ, Tôn Dĩnh Sa thấy được số phòng khác nhau, lần này thì thất vọng thật rồi.

Sau khi lên phòng, Tôn Dĩnh Sa kéo lê vali nhỏ xếp vào một góc, cô nằm vật ra giường, sau đó hét lớn

"Vương Sở Khâm, anh là đồ đáng ghét"

"Dám mắng Đại thiếu gia hả? Không sợ bị ăn đòn sao?"

Tôn Dĩnh Sa không tin vào mắt mình, Vương Sở Khâm đang đứng sừng sững trước mặt cô, vội ngồi dậy cô hết nhìn đông lại nhìn tây, rõ ràng cửa phòng ngoài kia mà, làm sao Vương Sở Khâm lại đứng ở giữa phòng cô như vầy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hai phòng riêng biệt mà Vương Sở Khâm nói đến thật chất là phòng thông nhau, chỉ có lối đi là riêng thôi, như vậy có lỡ bị bắt gặp thì người ta cũng chỉ có thể viết phòng của hắn cùng phòng của mèo nhỏ cạnh nhau chứ không ai biết bên trong còn có một cách cửa nối không gian của hai phòng lại với nhau. Dù là khách sạn của nhà hắn nhưng an toàn vẫn là trên hết, Vương Sở Khâm không muốn có thêm bài viết nào không hay dành cho mèo nhỏ nhà hắn. Sau khi nghe hắn giải thích, tâm trạng của cô cũng vui vẻ lại, vẫn là Đại thiếu gia suy nghĩ thấu đáo, ôm nhẹ hắn một cái thay cho lời xin lỗi, mỉm cười thật tươi nhìn hắn chờ đợi sự tha thứ của Đại thiếu gia

"Đợi đi, tối tôi xử lý em"

Đến tối, sau khi trở về từ buổi đi dạo đêm tại Ô Trấn tắm rửa xong, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nằm trên giường chơi điện thoại, đột nhiên hình ảnh sáu múi rõ rệt của Vương Sở Khâm cùng với mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh eo đập vào mắt cô, để che đi sự ngại ngùng, cô dùng chăn lớn phủ hết lên đầu, ngăn không cho bản thân nghĩ đến hình ảnh đó nữa.

"Có phải chưa từng thấy bao giờ đâu?" – hắn tiến lại giường dùng sức kéo chăn ra

Thay vì kéo chăn ra, Vương Sở Khâm quyết định mở một góc chăn rồi tiến vào nằm đè lên mèo nhỏ, cách này còn nhanh hơn là đợi cô ló đầu ra. Bị tấn công đột ngột, Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, đúng là yêu nghiệt, dùng sắc đẹp để mê hoặc cô. Vương Sở Khâm vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cơ thể vẫn còn hơi ấm từ dòng nước nóng, khiến cho cơ thể của Tôn Dĩnh Sa cũng dần nóng lên. Hình như cô còn cảm nhận được thứ gì đó từ phía dưới nữa nhưng mà bản thân lại có chút sợ hãi, không biết nên làm gì tiếp theo

"Nếu em chưa sẵn sàng, tối nay tôi sẽ không đụng vào em"

Từ hôm hôn nhau trên xe lần thứ hai, Tôn Dĩnh Sa có vài lần nghĩ đến việc này, cô không biết mình có thể làm tốt hay không, cô sợ bản thân làm hắn mất hứng, cô lo nhiều thứ lắm, cô cũng muốn bản thân thật sự sẵn sàng để đón nhận chuyện này. Nhưng rồi nhận ra, người trước mặt là người trong tim, chỉ cần là người này, mọi thứ đối với cô đều là tự nguyện, cô tự nguyện trao bản thân mình cho Vương Sở Khâm.

"Không phải em chưa sẵn sàng, mà do em sợ bản thân mình làm không tốt"

"Tiểu Đậu Bao, người tôi cần là em, chuyện sinh hoạt này chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc, tôi không muốn chỉ có bản thân mình là vui vẻ, tôi cũng muốn em thấy thoải mái, cho nên là tin tưởng vào tôi, có được không?"

Nhận được cái gật đầu từ Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm bắt đầu chiếm lấy đôi môi đã hé mở kia, đôi môi ngọt ngào hắn luôn tham lam nếm lấy, cảm giác môi chạm môi luôn khiến cho dục hỏa trong lòng hắn bùng lên. Em ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại có sức quyến rũ tuyệt đối với hắn, người này đêm này sẽ thuộc về hắn hoàn toàn.

Nụ hôn dần trở nên ướt át hơn sau khi di chuyển xuống cổ, xuống ngực, Tôn Dĩnh Sa liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhè theo từng cái hôn của Vương Sở Khâm, nhất là sau khi hắn dừng lại cắn mút vào ấn ký mặt trời cũng như hai trái đào căng mọng kia. Những thứ mời gọi đang bày ra trước mặt, Vương Sở Khâm làm sao bỏ qua, hắn cứ thế, vừa hôn lại vừa mút, bất kể địa điểm nào hắn hôn qua đều để lại trên cơ thể trần trụi của Tôn Dĩnh Sa ấn ký riêng của hắn.

Ngồi thẳng dậy nhìn người nằm dưới thân trở nên mềm mại, da thịt trắng hồng giống như một đóa sen trắng nở rộ, đôi môi đỏ bừng hé mở, xinh đẹp trong chút tì vết, yên lặng như chờ đợi hắn chiếm lấy toàn bộ.

"Sa Sa, tôi muốn em nhớ thật kỹ ngày hôm nay, ngày mà em thuộc về một mình tôi"

"Đại thiếu gia"

Chết tiệt, em ấy là đang thử thách sự khống chế của hắn đây mà, Vương Sở Khâm không chần chừ mà tiếp tục công việc đang dở dang, vẫn bắt đầu bằng một nụ hôn, cộng với đôi tay sờ loạn, xoa nắn từ ngực xuống eo và đến bờ mông của mèo nhỏ. Bàn tay của hắn do tập luyện, thi đấu mà có đầy vai chai sạm nhưng nó lại là chất xúc tác cho sự khoái cảm mà hắn mang lại, Tôn Dĩnh Sa thật sự như chìm vào trong dục vọng, đến khi hắn khai mở vùng riêng tư kia, cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ mà tiếp nhận.

Đến khi hai cơ thể hòa vào làm một, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn nhăn mặt vì đau nhưng nhờ những cái hôn nhẹ lên mặt, lên vai, lên ngực mà cô dần thả lỏng, mở mắt he hé bắt đầu tiếp nhận những cử động ra vào của Vương Sở Khâm. Hai tay cô bấu chặt vào tấm lưng to lớn của hắn, những tiếng rên phát ra theo từng nhịp đẩy, cô thật sự không nghĩ đến có ngày mình lại có thể không kiểm soát được cảm xúc mà cứ để con quỷ dục vọng dẫn lối đưa đường.

"Đại thiếu gia, chậm...chậm lại một chút"

Ấn ký hỏa dường như đang làm chủ cơ thể của Vương Sở Khâm khiến hắn không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào, hắn biết mèo nhỏ đang cầu xin hắn nhưng em ấy nào biết, giọng nói của em ấy chỉ khiến hắn càng không thể kiểm soát bản thân mà thôi. Thật sự là châm dầu vào lửa mà, biết làm sao được, hắn thật sự rất yêu người này. Hắn muốn em ấy cảm nhận được tình yêu của hắn.

"Em đau...Đại thiếu gia...từ từ...không được" – nước mắt cũng không nằm yên trong khóe nữa

"Sa Sa, tôi yêu em"

"Em...em cũng...yêu anh" – khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn

Sau vài tiếng vật lộn thì Tôn Dĩnh Sa hiện đang yên giấc nằm rút sâu vào trong lòng hắn, hơi thở đều đều, đưa mắt nhìn những dấu ửng đỏ trên người mèo nhỏ, Vương Sở Khâm vô cùng hài lòng. Cuối cùng, em ấy cũng thuộc về hắn rồi, hắn nhất định sẽ cho em ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

"Sa Sa, tôi yêu em"

Hắn không biết em ấy có nghe được lời hắn nói hay không nhưng khi thấy em ấy càng rút sâu vào người hắn, tựa vào lòng hắn mà ngủ, tim của Vương Sở Khâm cứ như bị móng vuốt của mèo cào nhẹ. Hắn mỉm cười, hôn lên trán Tôn Dĩnh Sa rồi cũng dần đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip