Chương 27
Sáng sớm thức dậy, toàn thân Tôn Dĩnh Sa ê ẩm cứ như là bị mấy chục chiếc xe cán qua người, đưa hai qua phần giường bên trái, không thấy Vương Sở Khâm đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước phát ra từ nhà tắm, Tôn Dĩnh Sa lần nữa nằm xuống giường, che chăn qua đầu, cô lén nhìn những vết hôn trên người, đêm qua là thật, tất cả những xúc cảm cô cảm nhận đêm qua hoàn toàn là sự thật.
Còn có cả lời yêu của Vương Sở Khâm nữa...nghĩ thôi khiến cô hạnh phúc suốt phần đời còn lại đó.
Nhớ lại sự nhớp nháp của ngày hôm qua, Tôn Dĩnh Sa có chút ngạc nhiên, nhìn lại cơ thể mình một lần nữa, ngoài ấn ký riêng của Vương Sở Khâm thì cơ thể cô rất sạch sẽ, không lẽ...
"Em dậy rồi sao?"
Vương Sở Khâm bước ra từ nhà tắm thì thấy mèo nhỏ chui đầu ra khỏi chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không nhanh không chậm tiến lại chỗ giường ngủ, lấy tay khẽ xoa đầu Tôn Dĩnh Sa rồi hỏi nhỏ
"Thấy trong người thế nào? Không có chỗ nào khó chịu chứ?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy hắn, lắc đầu, liền nâng người dậy, choàng hai tay qua cổ Vương Sở Khâm, kéo hắn vào một chiếc ôm hạnh phúc vào buổi sáng
"Em tính quyến rũ tôi đó ah?"
Một thân hình trần trụi ôm chầm lấy hắn vào sáng sớm, người này còn là người đêm qua lăn giường mấy tiếng với hắn, cảm giác cơ thể cả hai hòa làm một vẫn còn vô cùng rõ ràng trong bộ não của hắn. Hình ảnh em ấy mềm nhũn kêu tên hắn, bị hắn hành hạ đến mức khóc lóc năn nỉ, thật sự vô cùng đặc sắc đó, và đương nhiên, cũng chỉ có một mình hắn được chứng kiến và chiêm ngưỡng em ấy trong trạng thái như vậy.
Không biết có nên cảm ơn cái cơ thể bị bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần bởi vì áp lực này hay không nữa, chính vì tình trạng hiện tại mà hắn có cơ hội được gặp gỡ Tôn Dĩnh Sa, quen biết em ấy rồi yêu em ấy lúc nào không hay. Ban đầu, Vương Sở Khâm còn có chút e dè vì không biết tình cảm của Tôn Dĩnh Sa dành cho mình là gì, có giống hắn chăng? Rồi còn ấn ký vương miện của hắn nữa, thú thật hắn cũng rất lo sợ, nếu như người ấn ký chọn cho hắn không phải Tôn Dĩnh Sa thì phần đời còn lại của hắn sẽ như thế nào nữa.
"Vậy em có thành công không?"
"Duy nhất một mình em thành công"
Vương Sở Khâm kéo sát cô vào hơn và chiếm lấy đôi môi kia lần nữa, nó vẫn vô cùng ngọt ngào như lần đầu hắn thưởng thức. Tình yêu này có khiến hắn vạn kiếp bất phục, hắn cũng cam lòng, vì người khiến hắn như vậy là Tôn Dĩnh Sa, cho nên hắn tình nguyện đưa tay chịu trói.
"Em đói chưa, tôi gọi phục vụ phòng mang đồ ăn lên"
"Em muốn ăn tiểu long bao, có thể ra ngoài ăn không? Trước khi đi, em có tìm hiểu qua, món này ở đây rất ngon"
"Được, chúng ta ra ngoài ăn"
Hiện tại cả hai vẫn phải dùng khẩu trang che kín mặt thì mới có thể đi ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa không vội cũng không hối Đại thiếu gia, việc hắn cố tình để cho tất cả trạm tỷ của mình biết đến sự hiện diện của cô, người con gái đầu tiên được công khai xuất hiện bên cạnh Đại thiếu gia từ lúc hắn bắt đầu thi đấu bóng bàn cho đến khi trở thành huyền thoại của thể thao nước nhà, cũng đủ để Tôn Dĩnh Sa cô mãn nguyện rồi.
Đại thiếu gia còn đang trở lại con đường thi đấu chuyên nghiệp, cô nhất định sẽ đi cùng hắn thật lâu, những tổn thương trước kia của Đại thiếu gia, cô sẽ chữa lành hết tất cả, Đại thiếu gia của cô tốt bụng như vậy, hắn xứng đáng nhận được vô vàn yêu thương từ tất cả mọi người chứ không riêng gì người hâm mộ của hắn.
Nhưng mà với khí chất, thần thái của Vương Sở Khâm, người hâm mộ của hắn đương nhiên vẫn có thể nhận ra hắn từ xa, cô gái đó cùng bạn mình cũng đang đi du lịch Hàng Châu, nhìn thấy Vương Sở Khâm thì không kiềm được mà nhảy cẫng lên. Dù biết không nên làm phiền hắn nhưng cô vẫn muốn tiến lại và xin chữ ký, ít nhất cũng nói vài lời động viên hắn vì sắp tới Vương Sở Khâm sẽ tham gia WTT Macao.
Đang định tiến lại thì cô lại thấy một bóng hình có chút quen mắt đang đứng bên cạnh Vương Sở Khâm và có vẻ như đang rất vui vì cho dù có che cả khuôn mặt bầu bĩnh bằng khẩu trang nhưng nó vẫn không che giấu nổi nụ cười của người ấy. Hình như là cô ấy, cô gái một nửa công khai của Vương Sở Khâm, lúc này thì cô gái kia lại ngăn bản thân mình tiến thêm bước nữa.
Weibo: Bắt gặp Datou nghỉ ngơi tại Hàng Châu, đứng từ xa nhưng vẫn cảm nhận được anh ấy đang rất hạnh phúc. Cám ơn bạn nhé, Tiểu Sa ơi!
Đi kèm là tấm hình Vương Sở Khâm đang xoa đầu Tôn Dĩnh Sa trước cửa tiệm bán Tiểu long bao nổi tiếng mà cô muốn đến.
[+4000; -11] – Có ai nhìn tấm này mà khóc như tôi không?
[+3847; -48] – Anh ấy đang hạnh phúc bên "nguồn sức mạnh" của mình
[+2257; -5] – Không, nhưng mà thật sự từ ngày cô ấy làm quản lý cho Sở Khâm, cậu ấy thật sự thay đổi theo hướng tích cực hơn đó
[+113; -677] – Anh không thấy có lỗi với Chiêu Hoa hả?
->> Lỗi phải gì ở đây vậy? Anh Khâm trước nay độc thân, đây là lần đầu anh ấy công khai bạn gái đó
->> Nhìn thôi cũng biết cô phóng viên kia bám theo Đại thiếu gia rồi
[+398; -13] – Tôi thấy Vương thị chấp nhận cô con dâu này rồi, chúng ta chỉ là người hâm mộ và người qua đường, ý kiến của chúng ta không quan trọng lắm đâu
Trong lúc đang đi dạo để lựa quà về cho gia đình, Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn từ phía người của hắn, dạo vài vòng trên mạng, đọc qua một hồi cũng chỉ có mỗi tấm hình này thôi nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn hài lòng. Hầu hết bình luận đều theo chiều hướng tốt, tình trạng của hắn bao lâu nay, người hâm mộ hắn cũng biết chút ít, nếu họ biết tình hình thật chắc sẽ còn hoang mang và lo sợ hơn cho xem. Bản thân Vương Sở Khâm cũng không muốn có quá nhiều người biết hắn sống trong địa ngục như thế nào.
"Đại thiếu gia" – vì đang ở ngoài nên Tôn Dĩnh Sa chỉ dám gọi nho nhỏ
"Em mua xong chưa?"
"Xong hết rồi, có cái này cho ba mẹ, sau khi từ Hàng Châu về, anh đưa họ giúp em nhé"
"Miệng nhỏ gọi ba mẹ tự nhiên quá ha" – hắn nhéo má cô
"Em là người của Đại thiếu gia rồi, đương nhiên phải đổi xưng hô chứ"
"Ngoan" – "Tôi cũng muốn em nhớ kỹ, tôi cũng thuộc về em, chỉ một mình em" – hắn hôn nhẹ lên má cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip