Chương 28
Ngày ra sân bay đi Macao, có rất nhiều người hâm mộ của Vương Sở Khâm đến để được nhìn thấy hắn, trước kia hắn rất ghét những lúc ra sân bay mà bị người khác ngán đường hoặc dí sát điện thoại, máy quay vào mặt, có những lúc hắn còn không kiềm chế được mà mắng vài câu, rồi còn dọa báo cảnh sát bắt hết mấy người này. Người hâm mộ thì cũng có người này người khác, có những người hiểu rõ cái gì là đi quá giới hạn, cái gì là tôn trọng quyền riêng tư của người khác, bên cạnh đó cũng có nhiều người nói mãi họ cũng không hiểu.
Nhiều năm trôi qua rồi, không phải hắn đã quen nhưng hắn đã quá mệt mỏi để mà lên tiếng về những chuyện này, cũng may, vòng fan cũng dần lớn hơn và hiểu chuyện hơn. Hôm nay, bọn họ đứng xếp hàng rất ngăn nắp, không ai vượt qua vòng dây giăng sẵn tại sân bay, bọn họ cùng giơ cao biểu ngữ cổ vũ Vương Sở Khâm, hò reo tên hắn "Vương Sở Khâm, bạn là tuyệt nhất", tình cảm hoàn toàn xuất phát từ tận sâu trong tim.
Đối với giải lần này, những người hâm mộ cũng không đặt kỳ vọng gì, chỉ cần hắn chịu cầm vợt lên thi đấu là họ cảm thấy rất vui rồi. Trước khi lên đường, Vương Sở Khâm cũng đã đăng một bài nhỏ lên Weibo của hắn để chính thức nói về việc quay lại sân đấu chuyên nghiệp
Vương Sở Khâm's Weibo:
"Xin chào mọi người, những người đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, tôi là Vương Sở Khâm – vận động viên bóng bàn tuyển quốc gia. Trong suốt hơn mười năm công hiến vì vinh quang quốc gia, cuối cùng tôi cũng đã có thể hoàn thành Grand Slam, hoàn thành ước mơ của bản thân mình. Huy chương vàng Olympic Los Angeles là một cột mốc quan trọng và vô cùng đáng nhớ đối với tôi, thời gian đó đi cùng niềm vui vô hạn, cơ thể tôi cũng dần phát ra những tín hiệu không tốt. Đó là khi tôi nhận ra rằng, bản thân đã quá tập trung vào việc thi đấu và dành huy chương, tôi đã xem nhẹ sức khỏe của chính mình, do đó tôi đã đến gặp Ban huấn luyện và các huấn luyện viên để có thể nói ra tình trạng và nguyện vọng của mình. Sau thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, tôi quyết định trở lại sân thi đấu, vì là giải đấu đầu tiên sau một thời gian dài, trước mắt tôi chỉ muốn tìm lại cảm giác thi đấu cũng như cảm nhận sự nồng nhiệt của người hâm mộ. Tôi mong tất cả những người yêu mến tôi sẽ vẫn ủng hộ tôi như cách mọi người vẫn luôn ở đó suốt thời gian qua, cám ơn mọi người, hẹn gặp tại Macao"
Hắn không muốn chia sẻ quá chi tiết lên mạng, hắn không muốn quá kể lể về thời gian tăm tối vừa rồi. Chẳng ai biết, sau Olympic, mỗi khi cầm Kuangbiao Wang, mồ hồ mẹ mồ hôi con sẽ đổ đầy trên trán, trong lòng bàn tay. Chẳng ai biết tối nào hắn cũng nằm mơ thấy ác mộng, hắn bị chôn vùi trong một căn phòng chứa đầy bóng trắng, có cố gắng thoát ra như thế nào cũng không được. Chẳng ai biết những cơn đau đầu kinh khủng mà hắn phải chịu mỗi khi nghĩ đến chiến thuật thi đấu hoặc là nghe thấy tiếng bóng chạm bàn. Chẳng ai biết, hắn đã làm công tác tư tưởng đến rã rời như thế nào, chỉ để bước chân vào phòng tập của Đài Tiên Nông chứ đừng nói đến Cục thể thao.
"TouTou, anh ngồi đây với em, được không?" – là Mã Long
"Chị ngồi cùng nữa" – là Đinh Ninh
Đây là hai người anh chị yêu thương hắn nhất Đài Tiên Nông, rồi không biết từ lúc nào, thầy Trương cùng ba Quan cũng đã ngồi đây với hắn nhìn những chiếc bàn bóng trong sân tập. Những đội viên nhỏ thì khác, bọn chúng không dám làm phiền sự yên tĩnh của Đại thiếu gia, bọn chúng cũng hiểu rõ anh Khâm của chúng cần những phút giây như thế này. Trong không khí yên ắng, tĩnh mịch, nước mắt lần nữa lại rơi, Vương Sở Khâm khóc rồi, lần thứ hai từ Olympic hắn rơi nước mắt, như thế này cũng tốt, chẳng phải khi còn bé, thua cũng khóc mà thắng cũng khóc đó sao, giờ thì cứ khóc thôi, khóc không thể giải quyết vấn đề nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng của Vương Sở Khâm cho dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng hắn cũng đã chịu cười và chịu đùa vui với mọi người khi đến Đài Tiên Nông. Cứ từ từ, bọn họ nhất định sẽ đem Đại thiếu gia của bọn họ trở lại.
Đừng hỏi tại sao, người ở Đài Tiên Nông lại dễ dàng chấp nhận Tôn Dĩnh Sa, vì những gì họ cố gắng làm suốt mấy tháng, cô ấy chỉ mất mấy tuần để thực hiện, bọn họ cũng hiểu lý do tại sao anh Long lại nhận cô ấy vào làm quản lý cho Vương Sở Khâm. Thật sự thì ai cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực vô cùng lớn mà Tôn Dĩnh Sa mang lại, nó rất có lợi cho sự hồi phục của Vương Sở Khâm, cái Đại thiếu gia cần là sức khỏe tinh thần, về thể chất, Đài Tiên Nông vẫn luôn quan sát và theo dõi rất kỹ.
"Sao vé của em lại nâng thành hạng VIP rồi?"
"Em là quản lý của tôi, đương nhiên phải ngồi cùng khoang với tôi chứ"
"Sai, em là quản lý của anh và của Bơ"
"Em là của tôi, em phải ngồi cùng tôi"
Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn chọc hắn một chút nhưng lại bị câu nói của hắn làm cho cứng họng cộng chút ngại ngừng, cô thích cái sự bá đạo, chiếm hữu này của hắn, nhất là sau cái đêm đó và đương nhiên là điều này chỉ dành cho cô, từ ngại ngùng, cô lại có chút hạnh phúc và mãn nguyện trong lòng. Khẽ mỉm cười rồi kéo vali nhỏ lẽo đẽo đi theo sau hắn, việc đi cửa VIP này cũng hạn chế bị người hâm mộ nhòm ngó, cũng có xíu riêng tư dành cho hai người.
"Lịch trình tuần này của anh, do cuối tuần sau khi thi đấu chúng ta sẽ bay đến Thượng Hải để tham gia sự kiện nên có một số việc cần giải quyết gấp" – Tôn Dĩnh Sa đưa cho hắn xem một số giấy tờ
"Nếu không giải quyết kịp thì đợi sau về Bắc Kinh giải quyết tiếp"
"Không sao, em có thể làm được"
Tôn Dĩnh Sa dùng hai tay, ôm lấy má hắn rồi kéo sát mặt mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ sau đó quay lại tiếp tục làm việc, Vương Sở Khâm mỉm cười hài lòng trước hành động của bé mèo, nghiêng người qua thêm, hắn hôn lên má bánh bao của cô rồi lấy điện thoại ra lướt mạng một chút. Không ai nói với nhau câu nào nhưng không khí lại rất hài hòa và bình yên, họ thích cảm giác này khi ở bên nhau lắm.
Sau năm tiếng bay, họ di chuyển đến khách sạn và nhận phòng, Vương Sở Khâm đương nhiên sẽ ở tầng vận động viên cùng các đồng đội khác, Tôn Dĩnh Sa thì sẽ ở tầng dành cho nhân viên công tác cùng huấn luyện viên. Có chút không vui lắm nhưng vì đang đi thi đấu, Vương Sở Khâm cũng không muốn sử dụng quyền lực của Vương thị cho việc này. Đang không có tâm trạng tiếp xúc với ai thì Chiêu Hoa xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi, từ từ đi về phía hắn, thành công thu hút sự chú ý của đồng đội của hắn và người hâm mộ.
"Em có lịch công tác, sẵn ở đây xem anh thi đấu"
Vương Sở Khâm không trả lời mà chỉ gật đầu xem như đã tiếp nhận thông tin Chiêu Hoa vừa nói. Hắn kéo vali qua chỗ Tôn Dĩnh Sa đang đứng, cô đang sắp xếp một chút cho Hoàng Hữu Chính nên không để ý đến việc xuất hiện của Chiêu Hoa.
"Tôi hơi mệt"
"Trán không nóng, chắc do chênh lệch nhiệt độ thôi, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi trước"
Hoàng Hữu Chính bật cười nhưng rồi chợt nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Chiêu Hoa hướng qua đây.
----------
p/s: truyện sau viết ngược mấy bà ok không? Plot có rồi đó haha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip