Chương 29
"Đứng yên một lát, năm phút thôi"
Sau khi bước vào phòng, Vương Sở Khâm để vali của bản thân sang một bên và kéo Tôn Dĩnh Sa vào một cái ôm, hắn không biết nữa, hắn cần xoa dịu suy nghĩ của mình hiện tại. Não hắn đang có quá nhiều điều cần suy nghĩ, còn chưa bước vào sân tập mà đầu hắn đã nặng như vậy rồi, ngày mai sau khi có danh sách thi đấu thì còn thế nào nữa, chưa kể vòng R32, Vương Sở Khâm biết đối diện với nó ra sao đây. Quả thật hắn vẫn chưa ổn.
"Bao lâu cũng được, cứ từ từ, không cần vội"
Chênh lệch nhiệt độ chỉ là lý do Tôn Dĩnh Sa bịa ra để nói cho mọi người xung quanh nghe thôi, từ lúc nói chuyện với Hữu Chính, cô đã cảm nhận có gì đó không ổn, chính xác là Đại thiếu gia nhà cô không ổn, một nguồn áp lực không biết từ đầu xuất hiện khiến cô có hơi khó thở một chút. Đúng như Vương Sở Khâm nói, muốn làm người nhà của ấn vương miện, nỗi đau hoặc cảm nhận của người bạn đời thật sự vô cùng khó chịu nhưng Tôn Dĩnh Sa không sợ, cái cô sợ là tâm lý hiện tại của Vương Sở Khâm.
Cảm thấy bờ vai có hơi ươn ướt, người trong lòng thì hơi run nhẹ, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất muốn khóc, Vương Sở Khâm của cô không nên như vậy, hắn phải luôn vui vẻ và hạnh phúc, hắn không nên bị bóng tối ăn mòn, thời kỳ đen tối kia đã kết thúc rồi, cô nhất định sẽ kéo hắn ra khỏi nơi đó.
Bàn tay nhỏ khẽ xoa xoa lưng, Tôn Dĩnh Sa ngân nga một bài hát dân gian, trẻ con dưới quê hay hát cùng nhau trong lúc chơi đùa mỗi khi đi học về, lúc nhỏ ở Hà Bắc, cô cùng các bạn mỗi khi hát bài này, cả đám đều rất vui vẻ, tiếng cười đùa, tiếng hát làm vang dội cả một góc quê. Mặc dù không còn nhớ rõ lời bài hát lắm nhưng giai điệu của bài này, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn nhớ như in, khi tâm trạng không tốt, cô cùng thường hay ngân nga bài hát này, nó có tác dụng giúp cô thư giãn một chút.
"Đại thiếu gia, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh còn có em mà"
"Tôn Dĩnh Sa, có phải tôi vô dụng lắm không?"
Tách nhẹ bản thân ra khỏi Vương Sở Khâm, cô mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn người đối diện, hắn vô dụng lúc nào chứ? Vương Sở Khâm là người tuyệt vời nhất, tài giỏi nhất, là huyền thoại bóng bàn của Trung Quốc đó.
"Vương Sở Khâm, em cảnh cáo anh, nếu anh còn có suy nghĩ đó nữa, em sẽ mặc kệ anh luôn"
Tới lượt hắn mở to mắt nhìn cô, đây là lần đầu hắn nghe được họ tên đầy đủ của hắn từ miệng người này nhưng thay vì là lời nói yêu thương hay cảm động thì lại là một câu đe dọa. Giọng nói của em ấy trong trẻo như trẻ con, chẳng có sức khiến ai hoảng sợ nhưng Vương Sở Khâm hắn lại có chút sợ. Hiện tại, bản thân hắn không ổn, hắn những tưởng hắn ổn rồi nhưng mà sự áp bức ấy lại đang bao trùm lấy hắn, cũng đã sáu tháng trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy, khiến hắn cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.
"Tôi..."
Không để hắn nói hết câu, Tôn Dĩnh Sa quyết định kéo hắn vào một nụ hôn, cô không muốn nghe hắn nói gì nữa, nhất là những lời tương tự như câu trên. Cô đã hứa sẽ ở cạnh hắn để giúp hắn trở lại làm một Vương Sở Khâm vui vẻ, yêu đời, giúp hắn tận hưởng cuộc sống với nhiều gam màu tươi sáng hơn. Không cần biết mất bao lâu, cô cũng sẽ nhất quyết ở cạnh hắn nửa bước không rời, ấn ký không phải thứ duy nhất gắn kết hai người với nhau, ấn ký chỉ làm cho tình cảm của họ thêm sâu sắc và khó tách rời hơn thôi, cô luôn tin là như vậy.
Vương Sở Khâm cứ đứng yên như thế cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu từ Tôn Dĩnh Sa, cảm xúc khó chịu mười lăm phút trước dường như không còn. Hắn từng đi ngang qua phòng thầy Trương khi anh Long ghé vào nói chuyện, hắn không phải cố ý nghe lén hai người nhưng lúc đó hắn có chuyện muốn nói với thầy Trương nên tình cờ nghe được anh Long nói Tôn Dĩnh Sa là thuốc giải của hắn. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều lắm, hắn chỉ khẽ cười vì hình như câu đó có phần đúng, hiện tại nghĩ lại, có phải lúc nhìn thấy đơn xin việc của em ấy, anh Long đã có suy nghĩ em ấy sẽ chữa lành được cho hắn không?
"Sa Sa, nếu cả đời này tôi không thể thoát ra được, em có còn muốn ở bên tôi không?"
Tách ra khỏi nụ hôn của cô, Vương Sở Khâm hỏi nhỏ
"Trừ phi anh đuổi em đi, em nhất định không đi đâu hết"
Sau thêm một lúc nữa, Vương Sở Khâm lúc này thì mệt thật nên hắn nằm trên giường rồi nhắm mắt đi ngủ, Tôn Dĩnh Sa cứ ngồi bên thành giường nhìn hắn, đến lúc hơi thở hắn đều đều, cô mới đi ra và về lại phòng riêng của mình. Tối nay còn có tiệc tối chào mừng các vận động viên, để Vương Sở Khâm ngủ một lát cũng được, gần đến giờ ăn cô sẽ gọi hắn dậy sau.
Về phòng tắm rửa một chút, Tôn Dĩnh Sa lấy ra một xấp tài liệu, vừa lau khô tóc vừa đọc, tối nay cô cũng cần sắp xếp một chút với ban tổ chức về đồ ăn cũng như chỗ ngồi của Đại thiếu gia và Hoàng Hữu Chính.
"Ra ngay đây" – tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên
Nhìn qua ô nhỏ trên cửa, Tôn Dĩnh Sa có chút ngạc nhiên nhưng mà cũng nên đối mặt với nó rồi.
"Tôi vào được chứ?" – là Chiêu Hoa
Lách người sang một bên để Chiêu Hoa đi vào, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở hắt ra cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cám ơn cô mấy tháng qua đã chăm sóc cho Sở Khâm, anh ấy trước khi chỉ biết tập luyện cùng thi đấu, không biết chăm sóc bản thân, tôi cùng ba mẹ anh ấy cũng rất lo, trước đó cũng có nhiều người đến làm quản lý thể thao cho anh ấy, nói thật người làm lâu nhất cũng chỉ có sáu tháng. Anh ấy có hơi khó tính và ưa ngọt, mong là cô có thể bỏ qua nếu như anh ấy có làm gì khiến cô không vui, cố gắng chăm sóc anh ấy, làm đúng trách nhiệm của một người quản lý vận động viên"
Từng câu từng chữ của Chiêu Hoa là muốn cô hiểu, cô chỉ là quản lý vận động viên, nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho vận động viên, cô cũng chắc chỉ có thể làm việc trong sáu tháng.
"Đại thiếu gia rất thích tôi nên tôi nhất định sẽ làm hơn sáu tháng mà có khi còn lâu hơn rất nhiều nữa, có thể tính theo năm, tính theo một đời, hoặc cả kiếp sau và cũng vì anh ấy thích tôi nên đương nhiên tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Như lúc nãy anh ấy mệt, tôi đã ở cạnh anh ấy đến tận nửa tiếng trước mới về phòng tắm rửa một chút đây, tôi cũng quen rồi, không có gì khó chịu cả, rất thích là đằng khác"
Tôn Dĩnh Sa không dễ bị ăn hiếp, cô biết bảo vệ bản thân mình, ấn ký vương miện nhận định cô là một chuyện nhưng nếu Vương Sở Khâm thật sự có tình cảm với Chiêu Hoa, thì cô ta đã được trao cho một danh phận danh chính ngôn thuận rồi. Nhưng mối quan hệ của cả hai trong miệng người hâm mộ cặp đôi chỉ mãi dừng lại ở bốn chữ "thanh mai trúc mã", rồi sao nữa? Đâu phải cứ là thanh mai trúc mã là sẽ phải yêu nhau, kết hôn, sinh con và rồi sống đời với nhau mãi mãi đâu.
Chiêu Hoa tự ngẫm, hình như cô đã quá khinh thường cô sinh viên đại học này rồi, nhìn cô có vẻ ngoài như một cô bé vô lo vô nghĩ, tưởng rằng suy nghĩ vẫn còn trẻ con nhưng cô đã lầm. Vậy cũng tốt, qua buổi trò chuyện nhỏ hôm nay, cô cũng đã nhìn rõ được người này, sau này cũng dễ nói chuyện hơn, làm việc bao năm ở CCTV đài trung ương, Chiêu Hoa cũng gặp được rất nhiều loại người, chỉ là một cô bé sinh viên, chưa đủ uy hiếp được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip