Chương 31

Trở về khách sạn sau trận thắng đầu tiên tại vòng R32, rất nhiều người hâm mộ đứng chờ ngoài cổng để có thể hét lớn những lời động viên đối với Vương Sở Khâm

"Vương Sở Khâm, bạn là tuyệt với nhất"

"Vương Sở Khâm, vất vả rồi, ngày mai tiếp tục cố gắng"

Việc hắn dành chiến thắng cũng được rất nhiều trang báo mạng đưa tin, còn chiếm cả những mục đầu của bảng tìm kiếm nóng. Ngồi trên ghế để thư giãn đầu óc một chút, Vương Sở Khâm nhìn lên giường ngủ của mình thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, có chút tò mò, hắn đứng dậy tiến lại giường ngủ

Cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại của em ấy thì thấy em ấy đang viết tiêu đề cho bài đăng của mình trên tài khoản Weibo, đính kèm là hình ảnh thẻ làm việc của em ấy – hình ảnh hắn thi đấu và hình ảnh hắn trả lời phỏng vấn tại sân. Từ ngày mọi người biết được tài khoản mạng xã hội của em ấy thông qua đồng đội từ Đài Tiên Nông, người hâm mộ của hắn cũng ấn theo dõi em ấy không ít, em ấy còn hí hửng khoe với hắn là em ấy trở thành người nổi tiếng rồi. Đúng là con nít!

Tôn Dĩnh Sa's Weibo:

"Để chuẩn bị cho sự xuất hiện ngày hôm nay tại WTT Macao, Đại thiếu gia của chúng tôi đã cố gắng luyện tập rất chăm chỉ để lấy lại cảm giác thi đấu. Chúc mừng chiến thắng hôm nay của Đại thiếu gia, đánh được trận nào hay trận đó, cùng nhau cố gắng nhé, mọi người hãy cổ vũ nhiệt tình cho anh ấy trong trận đấu tiếp theo nha"

[+300; -13] – Haha, Tiểu Sa, em cũng gọi anh ấy là Đại thiếu gia sao?

[+245; -33] – Cám ơn Tiểu Sa đã chăm sóc thật tốt cho anh Khâm

[+221; -9] – Tiểu Sa ơi, nếu em có bị ăn hiếp thì mấy chị sẽ đòi lại công bằng cho em *mặt cười*

Đây là lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa đăng một cái gì đó liên quan đến công việc tại Đài Tiên Nông và đặc biệt là liên quan đến Vương Sở Khâm lên trang cá nhân của mình. Ban đầu cô cũng có chút lo sợ, không biết người hâm mộ của hắn có chấp nhận một cô gái bình thường như cô làm bạn gái của Vương Sở Khâm hay không nhưng rồi ngày qua ngày, cô lại cho rằng, đã là người hâm mộ chân chính, chắc chắn sẽ nhận ra được người mình ủng hộ đang thật sự hạnh phúc hay chỉ giả vờ trước ống kính. Vương Sở Khâm đã hoàn thành nhiệm vụ cũng như cống hiến không ngừng nghỉ vì niềm đam mê với bóng bàn, đã đến lúc hắn dành hết tâm trí cho hạnh phúc cá nhân.

Đương nhiên vẫn sẽ có những bình luận không mấy vui vẻ nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là khi cô chưa kịp phản ứng thì người hâm mộ của Vương Sở Khâm đã giúp cô chặn những người đó lại, không cho họ bình luận nữa cũng như là đẩy những bình luận đó xuống cuối cùng.

"Sao vậy, sao lại khóc rồi?"

Vương Sở Khâm có chút hốt hoảng, không biết trên mạng có chuyện gì lại khiến mèo nhỏ nhà hắn rươm rướm nước mắt. Hắn ngồi thẳng lưng sau đó đỡ Tôn Dĩnh Sa ngồi vào lòng hắn, mặt đối mặt với hắn, dùng hai ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt nho nhỏ của em ấy, ấn ký vương miện của hắn lại ngứa rồi.

"Nước mắt hạnh phúc đó, Đại thiếu gia đừng lo"

Tôn Dĩnh Sa cố gắng xoa dịu hắn, cô biết nếu cô khóc, ấn ký vương miện của hắn sẽ khó chịu, cô không muốn Vương Sở Khâm cảm thấy khó chịu

"Người hâm mộ của Đại thiếu gia đang bảo vệ em, nên em vui lắm"

Cô đưa cho hắn coi những gì mình vừa đọc trên mạng, Vương Sở Khâm cũng bắt đầu nở nụ cười, hắn không sợ bị người hâm mộ phản đối, cuộc sống này là của hắn, hạnh phúc này là của hắn, hắn mới là người quyết định ai có tư cách đứng bên hắn. Vương Sở Khâm đương nhiên rất biết ơn những người vẫn luôn ở đó ủng hộ, động viên hắn nhưng Tôn Dĩnh Sa còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn trong cuộc đời của hắn, em ấy là ánh mặt trời xua mây đen tối tăm hiện hữu trong hắn suốt những năm qua. Em ấy dùng sự lương thiện, tích cực của mình dắt hắn ra khỏi lớp sương mù những tưởng sẽ bao phủ lấy hắn trong quảng đời còn lại, hắn thật sự không thể sống thiếu người này được nữa.

Do thầy Tiêu cần bàn chiến thuật với hắn một chút nên hắn để lại Tôn Dĩnh Sa nghỉ ngơi trong phòng mình, còn hắn thì di chuyển lên tầng dành riêng cho huấn luyện viên. Trên đường đi, nhìn thấy Chiêu Hoa đang đứng gọi điện cho người nào đó, hắn cũng lười quan tâm nên đi ngang qua, không có ý định cho Chiêu Hoa một ánh mắt.

Vương Sở Khâm bước vào phòng thì thấy ba trong số những người có tầm ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như cuộc sống của hắn đang đứng trong phòng của thầy Tiêu.

"Đại thiếu gia đến rồi" – Trương Lôi nở nụ cười nhìn hắn

"Sao mọi người lại đến Macao rồi?"

"Nghe lời Tiểu Sa, đến cổ vũ cho con" – ba Quan hắn trả lời

Vương Sở Khâm bật cười trước câu trả lời đó, mọi người ở Đài Tiên Nông yêu thương hắn và cũng yêu thương luôn cả người mà hắn yêu. Thật sự thì kiếp trước hắn đã làm gì mà kiếp này lại có thể nhận lấy những thứ này cơ chứ, hắn phải cố gắng vui vẻ trở lại, cảm nhận cuộc sống này một lần nữa, tô màu cho những phần ký ức xám đen vẫn đang đeo bám hắn từng ngày. Vương Sở Khâm thật sự không muốn những người yêu thương hắn vô điều kiện phiền lòng hay buồn bã hơn nữa, hắn chìm sâu bao lâu thì họ đã cùng hắn ở mãi trong căn hầm tối đó bấy lâu.

Trận đấu tiếp theo tại vòng R16, Vương Sở Khâm đối đầu với một vận động viên người Thụy Điển, với các tay vợt chủ lực của Châu Âu, Vương Sở Khâm thật sự đã thi đấu với họ vô số trận nhưng người lần này là một tay vợt mới nổi, đang được đào tạo để trở thành chủ lực tương lai. Vì thế cả thầy Tiêu, thầy Trương, ba Quan cùng anh Long đang ở đây để giúp hắn phân tích đối thủ, bên cạnh đó còn đem theo một quân xanh có lối đánh tương tự cho hắn tập luyện cùng. Chuyện này sao mà thấy giống như hôm sau hắn thi chung kết Olympic chứ chẳng phải là một trận thi đấu thương mại như WTT.

"Winner, Wang"

Tiếng trọng tài vang lên trong micro khiến cả hội trường hò reo vui mừng, Vương Sở Khâm lần nữa dành chiến thắng và thành công bước vào vòng trong.

MC: Chúc mừng Vương Sở Khâm với chiến thắng hôm nay, tay vợt lần này là một tay vợt trẻ lại là lần đầu gặp, anh có cảm nghĩ ra sao?

VSK: Cám ơn mọi người vì đã đến đây cổ vũ cho tôi, tôi rất vui vì có thể giành chiến thắng ngày hôm nay, đối thủ là một tay vợt trẻ đầy triển vọng, ở giữa trận, anh ấy cũng đã cho tôi khá là nhiều bài toán khó nhưng cũng rất tự hào về bản thân vì đã có thể giải ra được đáp án.

MC: Trước cũng nghe anh nói với giải này không đặt thắng thua nhưng đã đến R8 không biết mục tiêu hiện tại là gì?

VSK: Kiếm tiền đi du lịch Bueno Aries

Lúc Vương Sở Khâm nở một nụ cười thật tươi khác với thường ngày, camera của ban tổ chức đã lia thẳng đến chỗ Tôn Dĩnh Sa đang ngồi cùng với đội ngũ của Kinh đội, cô cũng đang nở một nụ cười thật tươi. Lần này thì cả hội trường còn bùng nổ không kém lúc Vương Sở Khâm dành chiến thắng, cả hai đang nhìn nhau đó.

Trời ơi, Kinh đội đem người đến bảo vệ Đại thiếu gia cùng Thiếu phu nhân của bọn họ đó, thật là ngưỡng mộ mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip