06. Ai Mới Là Người Đang Bên Cạnh Cậu?

Ngày hôm sau, thời tiết ấm dần. Tiết trời dễ chịu như vậy thường khiến tâm trạng khá hơn. Nhưng với Vương Sở Khâm, thứ dễ chịu nhất đã không còn hiện diện bên cạnh cậu.

Kể từ lần phát tình đột ngột ấy, giữa cậu và Tôn Dĩnh Sa như có một bức tường vô hình. Không ai nhắc lại chuyện đêm đó, cũng không có một lời giải thích nào được thốt ra. Sự im lặng ấy – ban đầu là ngượng ngập, giờ đã trở thành thói quen.

Nhưng thói quen cũng có thể phá vỡ.

Giữa tiết trống, Tôn Dĩnh Sa ngồi trong thư viện, định tra thêm tư liệu cho bài thuyết trình. Cô không ngờ Vương Sở Khâm lại xuất hiện, cầm theo hai cuốn sách — một là tài liệu cô cần, cuốn còn lại là văn học cổ điển.

"Sách cậu tìm phải không?" Cậu đặt nó xuống bàn, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, thoáng giật mình. Hôm nay Vương Sở Khâm mặc sơ mi đồng phục không cài nút tay, cổ tay áo xắn cao, để lộ một phần cơ bắp không còn mảnh mai như trước. Cô chớp mắt, không biết phải đáp lại thế nào.

"Cảm ơn... Sao cậu biết mình đang tìm nó?"
"Cậu hay ghi chú mấy đề mục ở lề sách. Tớ thấy trên bàn học cậu hôm qua."

Một câu nói giản đơn. Nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa có chút vui vẻ. Hóa ra, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát mình như thế.

"Cậu còn cần gì nữa không?"
"Không... chắc là đủ rồi."

Vương Sở Khâm không rời đi ngay. Cậu đứng cạnh bàn, do dự trong vài giây.

"Nếu có khó khăn gì, cứ nói với tớ."
Giọng nói ấy nhẹ như trước, nhưng ánh mắt lần này lại thẳng thắn đến khó ngờ. Không hề né tránh. Không còn ngập ngừng.

Tôn Dĩnh Sa bất giác gật đầu. Nhưng trái tim cô lại khẽ thắt lại. Bởi lẽ, chỉ vài ngày trước... cũng chính tại bàn này, một người khác cũng nói điều tương tự.

Chiều hôm đó, Hứa Diệc Thâm chủ động nhắn tin cho cô.
Có muốn học nhóm ở quán cà phê gần trường không?
Tớ thấy chỗ đó yên tĩnh, tiện trao đổi bài vở hơn.

Tôn Dĩnh Sa không trả lời ngay. Tin nhắn kia nằm lặng lẽ trên màn hình suốt nửa tiếng, cho đến khi có thêm một dòng hiện lên:

Hoặc nếu không tiện... mình có thể mang tài liệu qua nhà cậu cũng được.

Lần này, cô gõ lại nhanh hơn.
Không cần đâu. Quán cà phê được rồi.

Cô tự hỏi bản thân vì sao lại đồng ý nhanh như vậy. Có phải vì không muốn từ chối Hứa Diệc Thâm thêm lần nữa? Hay vì... đang muốn trốn tránh cảm giác đang lớn dần trong lòng mỗi khi đứng trước Vương Sở Khâm?

Chiều tối, quán cà phê bên hông trường đông khách. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Tôn Dĩnh Sa và Hứa Diệc Thâm ngồi ở góc cuối cùng, giữa không gian được tách biệt bởi kệ sách thấp.

Diệc Thâm mang theo laptop, mở slide bài thuyết trình, chủ động chia đầu việc. Ánh mắt cậu vẫn ấm áp như thường, nhưng hôm nay lại xen thêm chút gì đó cẩn trọng — như thể mỗi câu nói đều phải đo lường trước phản ứng của cô gái đối diện.

"Cậu nghĩ gì về chủ đề 'sự lệ thuộc cảm xúc giữa Alpha – Omega'?"
Tôn Dĩnh Sa thoáng khựng.
"Chủ đề này... hơi nhạy cảm nhỉ."
"Ừ. Nhưng thực tế." – Diệc Thâm dừng lại, nhìn thẳng cô. "Ví dụ như... mối quan hệ giữa một Omega và hai Alpha cùng lúc. Cậu nghĩ người nào sẽ ảnh hưởng nhiều hơn?"

Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí như đặc quánh lại. Hỏi thì là giả thuyết, nhưng ánh mắt cậu thì rất thật. Không giấu diếm. Không vòng vo.

Tôn Dĩnh Sa cụp mắt, ngón tay siết nhẹ ly trà ấm.

"Có lẽ là người mà Omega để tâm nhiều hơn..."
"Còn nếu người ấy lại không chủ động bước đến thì sao?"
"...Vậy thì, người còn lại sẽ có cơ hội."

Lời nói buột ra trong vô thức. Nhưng sau khi thốt lên, Dĩnh Sa lại không dám nhìn lên nữa. Vì cô biết — mình vừa vô tình thừa nhận điều bản thân đã cố tránh né.

Cùng lúc đó, ở tầng hai quán cà phê, Vương Sở Khâm đang ngồi một mình nơi sát lan can. Từ vị trí ấy, chỉ cần nghiêng đầu một chút... là thấy được bóng dáng quen thuộc phía dưới.

Cậu không gọi nước. Cũng không đọc sách. Chỉ ngồi im, mắt dõi theo từ trên cao.

Ngay khi thấy hai người họ cùng cười, cùng nghiêng đầu về một màn hình nhỏ, ngực cậu chợt căng tức đến đau nhói.

Cậu không biết vì sao mình lại đến đây. Có thể là trùng hợp. Cũng có thể là cố ý.

Nhưng vào giây phút Tôn Dĩnh Sa cười với Hứa Diệc Thâm, cậu biết mình không thể tiếp tục giữ vai người ngoài cuộc được nữa.

Hôm sau, tại lớp học, Vương Sở Khâm chủ động ngồi vào chỗ bên cạnh cô trong giờ Tin.
"Thầy đổi sơ đồ chỗ." Cậu nói đơn giản, rồi mở máy.

Tôn Dĩnh Sa quay sang, nhìn thấy dòng tên mới in trên bảng sơ đồ.
Chỗ ngồi bên cô — đúng là có in tên Vương Sở Khâm.

Cô không hỏi tại sao. Nhưng lại nhớ đến ngày hôm qua, khi ánh mắt từ tầng hai quán cà phê như lặng lẽ dõi theo cô từ đầu đến cuối.

Giờ nghỉ trưa, Vương Sở Khâm kéo ghế lại gần.
"Mai đi xem phim với tớ không?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình.
"Gì cơ?"
"Cậu từng nói muốn xem bộ đó. Mai là suất chiếu cuối."

Lời mời không mang chút rụt rè nào. Vẫn là giọng nói ấy – quen thuộc, dứt khoát, và có chút kiêu ngạo tiềm ẩn.

"Cậu... chắc chứ?"
"Chắc. Lần này tớ không để cậu từ chối."

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Tôn Dĩnh Sa ngẩn người. Trong mắt Sở Khâm hôm nay, không còn là dáng vẻ của người bạn thân kiệm lời. Mà là một Alpha thật sự tỉnh táo, thẳng thắn và có ý chiếm hữu mơ hồ.

Cuối ngày, khi tan học, Hứa Diệc Thâm bắt kịp cô ở cổng.
"Mai cậu rảnh không?"
"Mai à..."
"Có một buổi hội thảo nhỏ về định hướng ngành ở trung tâm tỉnh. Mình nghĩ cậu sẽ thích."
"...Mai tớ có hẹn rồi."

Diệc Thâm sững lại. Cậu không hỏi hẹn với ai. Nhưng đôi mắt hơi trầm xuống rõ rệt.
"Vậy... lần sau nhé?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhưng trong lòng lại như có hàng trăm sợi dây đan chéo.

Một bên là người bạn mới — nhẹ nhàng, chân thành và kiên nhẫn.
Một bên là người đã ở bên cạnh từ thuở thơ ấu, nay lại khiến tim cô dao động lần nữa chỉ với một cái liếc mắt.

Cô không biết mình đang nghiêng về ai.
Nhưng cô biết — trong lúc mình hoang mang, cả hai người ấy đều đang không ngừng tiến tới.

Cuối tuần, trời trong và nắng nhạt. Không khí tháng Năm đã bắt đầu chuyển dần sang cái oi nhẹ của mùa hạ, nhưng con phố nhỏ gần rạp chiếu phim vẫn râm mát nhờ hàng cây cổ thụ rì rào trong gió.

Tôn Dĩnh Sa không ngờ mình lại nhận lời đi xem phim với Vương Sở Khâm.

Cô không biết vì sao lúc cậu ngập ngừng hỏi cô có muốn đi xem phìm cùng nhau không, cô lại đồng ý. Có lẽ vì cô đã quá quen với việc cậu luôn ở bên, quá quen với ánh mắt cậu dõi theo mỗi ngày, quen đến mức khi cậu bỗng tỏ ra giữ khoảng cách, cô lại không thể chịu nổi.

Hai người chọn một bộ phim tình cảm học đường, thể loại nhẹ nhàng và phổ biến với học sinh cuối cấp. Khi đèn trong rạp mờ đi, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lòng mình cũng nhẹ hẳn. Không còn những ánh mắt soi mói, không còn cảm giác bị Hứa Diệc Thâm làm dao động nữa — chỉ còn cô và người bạn thân từ thuở nhỏ ngồi cạnh nhau, như vô số lần trước đó.

Chỉ là lần này, mọi thứ không giống như trước.

Vương Sở Khâm cao lớn hơn trước, bờ vai rộng và vững chãi. Khi cậu đưa tay lấy nước uống từ tay cô, đầu ngón tay khẽ chạm vào da cô, lành lạnh — nhưng trong không gian tối om của rạp phim, cảm giác đó như ngấm vào tim mạch.

Tôn Dĩnh Sa nhận ra mình đang hơi thở gấp. Cô quay đầu nhìn lên màn ảnh, cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía cậu. Cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi yên, thi thoảng khẽ nghiêng người về phía cô, như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Giữa đoạn phim, có cảnh hai nhân vật chính bất chợt nắm tay nhau giữa sân trường. Không hiểu vì sao, tim cô khẽ giật.

Lúc ra khỏi rạp, nắng đã nhạt dần. Hai người bước chậm bên nhau, không ai lên tiếng. Không khí mơ hồ như một vũng nước đọng, tưởng yên ả mà lại có sóng ngầm.

"Muốn ăn gì không?" Vương Sở Khâm là người phá vỡ im lặng trước.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu. "Tớ thèm trà sữa..."

Cô định nói thêm "như hồi trước", nhưng lời đó nghẹn lại trong cổ họng. Vì mọi thứ đã không còn như hồi trước nữa. Không còn những ngày cậu bé nhỏ bé đi sau cô, cười ngốc nghếch và gọi cô là "Sa tỷ". Giờ đây, cậu đã cao lớn, vững chãi, và... nguy hiểm hơn rất nhiều.

Cả hai đến trung tâm thương mại gần đó, vừa vào đến tầng ba thì bắt gặp một hình ảnh quen thuộc từ xa.

Hứa Diệc Thâm đang đứng trước một cửa hàng quần áo nam. Tay cậu ta cầm túi giấy, đang thử khoác một chiếc áo lên người trước gương, dáng vẻ tùy ý nhưng nổi bật không lẫn vào đâu được.

Tôn Dĩnh Sa khựng lại nửa bước.

Vương Sở Khâm cũng nhìn thấy. Sống lưng cậu căng lên trong chớp mắt.

"Ồ? Tình cờ quá."

Giọng Hứa Diệc Thâm vang lên, mang theo nét bất ngờ nhưng không giấu được sự thoải mái, như thể cậu đã nhìn thấy hai người từ trước.

"Cậu cũng đến mua sắm à?" Tôn Dĩnh Sa cố nở nụ cười, giữ phép lịch sự.

"Ừ, trùng hợp thật." Ánh mắt Hứa Diệc Thâm liếc qua bàn tay Vương Sở Khâm đang cầm ly trà sữa — một ly lớn, ống hút đôi.

"Đi xem phim à?" Cậu hỏi, như thể chỉ thuận miệng, nhưng ánh mắt không rời khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm khẽ nghiêng đầu, không lên tiếng. Cảm xúc trong mắt cậu giấu quá sâu, đến mức người ngoài chỉ nhìn thấy một dáng vẻ thản nhiên, thậm chí lạnh nhạt.

"Phim hay chứ?" Hứa Diệc Thâm lại tiếp lời, lần này chuyển ánh mắt sang cậu bạn Alpha còn lại.

"Ổn." Vương Sở Khâm đáp, giọng khàn khàn.

Không khí giữa ba người đột ngột trĩu xuống.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy da đầu căng lên, không biết nên làm gì để hóa giải căng thẳng rõ rệt trong ánh mắt hai Alpha. Mùi pheromone giữa họ không phát tán, nhưng trực giác Omega của cô nhạy bén đến mức cảm nhận được rõ — là sự cạnh tranh, là cơn sóng ngầm sắp vỡ.

"À, Dĩnh Sa." Hứa Diệc Thâm bỗng đổi giọng, vờ như chỉ sực nhớ. "Hôm trước cậu nói thích kẹp tóc có nơ phải không? Ở tầng một có tiệm mới mở, để tớ dẫn cậu đi xem?"

Tôn Dĩnh Sa giật mình, không biết đáp thế nào.

Vương Sở Khâm đứng lặng. Bàn tay cậu siết nhẹ ly trà sữa đến mức thành cốc hơi móp vào. Không ai nhận ra, nhưng mắt cậu đang dần tối đi.

"Tớ có hẹn rồi," Dĩnh Sa vội nói. "Lần khác nhé."

"Vậy sao?" Hứa Diệc Thâm cười nhẹ. "Vậy để tớ đưa cậu xuống bãi xe."

"Không cần đâu." Vương Sở Khâm đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp như âm trầm của dây đàn, nghe rất êm mà lại sắc lạnh. "Tôi sẽ đưa cô ấy về."

Lần đầu tiên, cả hai Alpha không vòng vo nữa. Không còn những câu khách sáo. Chỉ còn lời khẳng định chủ quyền.

Hứa Diệc Thâm nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như lặng đi. Không ai nói gì, nhưng pheromone trong không khí đã bắt đầu có sự chênh lệch nhỏ, rất nhỏ — như vết rạn đầu tiên của mặt băng, khiến cô có chút nghẹn thở.

Tôn Dĩnh Sa biết mình phải cắt ngang.

"Đi thôi," cô nói nhanh, rồi kéo tay áo Vương Sở Khâm một cách tự nhiên như thói quen cũ. Bàn tay cậu hơi giật mình trong khoảnh khắc ấy, nhưng không hề rút lại.

Họ rời khỏi trung tâm thương mại. Không ai nói gì. Nhưng khi bước ra ngoài trời, cô nhận ra lòng bàn tay mình vẫn còn vương hơi ấm từ áo khoác của cậu.

"Xin lỗi vì kéo cậu vào tình huống kỳ quặc." Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng.

"Không sao." Vương Sở Khâm đáp.

Nhưng thật ra không phải là không sao.

Vương Sở Khâm biết rõ — mỗi lần Hứa Diệc Thâm đến gần Tôn Dĩnh Sa, lý trí của cậu dần mất kiểm soát. Cậu không kiểm soát được bản thân, không thể giả vờ dửng dưng mãi. Chuyện hôm nay chỉ là bước đầu tiên. Nếu không làm gì đó, nếu không giữ lấy cô... cậu sẽ mất cô thật.

Tôn Dĩnh Sa không biết, nhưng từ khi cô dao động, cậu đã mất ngủ nhiều đêm. Hôm nay, cái cách Hứa Diệc Thâm gọi tên cô, mời cô đi xem kẹp tóc, dùng ánh mắt đó nhìn cô — tất cả như một mũi dao mài thẳng lên tim cậu.

Cậu không ghen tuông vì đơn giản là yêu.

Cậu ghen vì cô là người duy nhất cậu muốn đánh dấu, là người cậu đã từng chạm vào khi cô yếu ớt nhất, là người mà pheromone của cậu đã từng xâm nhập, dù chỉ một lần, nhưng là mãi mãi.

Cậu muốn cô là của mình.

Không chỉ trong tiềm thức.

Mà cả trong thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip