12. Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng xuyên qua lớp rèm cửa, rọi vào căn phòng tràn đầy mùi pheromone đã nhạt dần. Trong không gian yên tĩnh ấy, Tôn Dĩnh Sa chầm chậm mở mắt. Đầu cô vẫn còn hơi choáng, toàn thân đau nhức, như thể bị dòng cảm xúc và thể chất cuốn trôi suốt ba ngày ba đêm không có lấy một khoảnh khắc nghỉ ngơi thực sự.

Ga giường hơi ẩm, thân thể cô mềm nhũn, lưng đau, cổ đau, cả eo cũng đau. Cô thậm chí không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ mang máng những lần bị nhấn chìm trong cơn sóng pheromone không thể kiểm soát, nơi mọi suy nghĩ đều tan rã, mọi bản năng đều bị thôi thúc bởi mùi hương của Alpha duy nhất—Vương Sở Khâm.

Cô khẽ trở mình, tiếng thở nhẹ phát ra từ kẽ môi, và ngay lập tức một bàn tay ấm áp đã đặt lên trán cô.

"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng của Vương Sở Khâm trầm và khàn, mang theo chút mệt mỏi sau nhiều ngày không nghỉ, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến ngực cô thắt lại.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn. Cậu ngồi cạnh giường, mái tóc rối, mắt có quầng thâm, nhưng vẻ mặt thì lại nhẹ nhõm đến mức gần như... hạnh phúc.

Cô mím môi, giọng khản đặc: "...Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ rưỡi sáng," cậu nói, rồi đặt ly nước bên cạnh, cúi người nâng cô dậy, tay đỡ lấy vai cô như đã làm quen với hành động ấy suốt mấy ngày qua. "Cậu có khát không? Tớ đun nước ấm rồi."

Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ. Cổ họng cô khô rát, môi nứt nhẹ vì mất nước. Cậu đưa cô ly nước, tay vẫn giữ phía sau lưng cô để đỡ. Cô chậm rãi uống từng ngụm, cho đến khi cảm thấy hơi thở dễ dàng hơn, mới khẽ dựa vào người cậu.

"...Xin lỗi," cô nói khẽ, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

Vương Sở Khâm thoáng ngẩn người. "...Vì cái gì?"

"Tớ... làm phiền cậu ba ngày." Cô quay mặt đi, hàng mi run lên, "Tớ... vốn định về nhà, tự lo cho bản thân. Không ngờ lại... như vậy."

Cậu không trả lời ngay. Một lát sau, chỉ thở ra khẽ, rồi dùng chăn kéo cao hơn cho cô.

"Tớ không cảm thấy phiền." Cậu ngồi sát vào cô hơn, thấp giọng nói, "Sa Sa, đây là quyết định của tớ."

Ba ngày qua, không phải chỉ cô là người chìm đắm. Pheromone của cô như ngọn lửa đốt cháy mọi lý trí, khiến cậu—người luôn tự nhủ phải kiềm chế, phải nhường bước, phải để cô chọn lựa, không thể đứng yên được nữa.

"Tớ không hối hận." Cậu nói, tay siết nhẹ lấy tay cô.

Tôn Dĩnh Sa im lặng. Trong lòng cô, có một thứ gì đó nhẹ nhàng vỡ ra. Mối liên kết mà pheromone tạo ra giữa họ giờ đây không còn là sự ngẫu nhiên nữa. Nó là sự lựa chọn.

Cô dựa đầu vào vai cậu, giọng vẫn nhỏ nhưng đã vững hơn: "Cậu không bỏ rơi tớ... Cảm ơn cậu, Sở Khâm."

Cậu nghiêng đầu tựa trán vào mái tóc mềm của cô. Tim cậu đập thình thịch.

"Nếu có lần sau," cậu nói khẽ, "nhất định cũng là tớ."

Trong khoảnh khắc ấy, họ không nói thêm lời nào nữa. Chỉ có tiếng tim đập hoà nhịp, sự yên lặng ấm áp phủ lấy hai người. Mối quan hệ đã đổi khác. Không còn là mập mờ, không còn là khoảng cách. Sau ba ngày giông bão, cả hai đều đã không còn đường lùi.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu trở lại trường học. 

Khi Tôn Dĩnh Sa bước vào cổng trường, ánh mắt của không ít người đã dừng lại trên người cô.

Không phải vì cô ăn mặc khác thường hay tỏ vẻ gì đặc biệt. Trái lại, bộ đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, thần sắc bình tĩnh và nhàn nhạt như mọi ngày. Nhưng vẫn có điều gì đó khiến không khí xung quanh cô như bị xé toạc bởi một làn hương vô hình, sắc bén và tràn đầy cảnh cáo.

Pheromone Alpha.

Không—là mùi pheromone đã bị đánh dấu rõ ràng.

Hương vị ấy không thuộc về Tôn Dĩnh Sa, mà là từ một Alpha trội khác, đậm đặc, mạnh mẽ, áp chế hoàn toàn mọi pheromone của những Alpha xung quanh. Một mùi hương lấn át, mang theo tuyên bố lãnh thổ không thể nhầm lẫn. Những Alpha đi ngang qua cô đều bản năng nghiêng đầu né tránh, nín thở hoặc giảm bước. Ngay cả các giáo viên có phân hoá cũng thoáng nhíu mày, rồi nhìn về phía cô đầy cảnh giác.

Và người đó, người đã đánh dấu cô—lại là Vương Sở Khâm.

Cậu bước đi phía sau cô không xa, khoác balo chéo vai, một tay đút túi, ánh mắt lạnh nhạt. Không ai dám bước lại gần. Trong ánh mắt của những người chứng kiến, họ không còn là "bạn thanh mai trúc mã" nữa. Họ là một cặp Alpha – Omega đã ràng buộc, một lãnh địa đã được tuyên bố chủ quyền.

Trong lớp học, không khí càng thêm căng thẳng. Khi Tôn Dĩnh Sa bước vào, vài bạn nam vốn hay trêu đùa cô lập tức im bặt, thậm chí còn tránh ánh mắt. Một Omega khác nhỏ giọng thì thầm: "Cậu ấy... bị đánh dấu rồi à?"

Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô biết rất rõ mùi trên người mình hiện giờ đậm đến mức nào. Vương Sở Khâm đã cố gắng áp chế, nhưng pheromone đánh dấu không phải thứ có thể che giấu dễ dàng. Nhất là khi chính bản thân cô... cũng chẳng muốn giấu.

Tiết học bắt đầu, nhưng người duy nhất không thể tập trung là Hứa Diệc Thâm.

Anh ngồi cuối lớp, ánh mắt lạnh và sâu như hố đen, dừng lại trên gáy Tôn Dĩnh Sa suốt từ lúc cô bước vào đến khi ngồi xuống. Mùi hương Alpha của Vương Sở Khâm như một bức tường dày, đè nén lên từng dây thần kinh của anh, khiến lòng ngực như bị chèn ép đến không thở nổi.

Anh đã từng đến rất gần, từng chạm được tay cô, từng khiến cô dao động.

Nhưng giờ thì sao?

Chỉ vì quá đỗi vội vàng và tất cả đã vuột khỏi tay.

Khi tan học, Tôn Dĩnh Sa thu dọn sách vở. Vương Sở Khâm bước đến cạnh bàn cô, đưa chai nước.

"Uống một chút đi, cậu vẫn còn yếu."

Cô đón lấy, môi khẽ cong, "Cảm ơn cậu."

Cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt Hứa Diệc Thâm, và cậu đứng bật dậy, đi thẳng ra khỏi lớp.

Tôn Dĩnh Sa thấy bóng lưng cậu, chỉ im lặng siết nhẹ chai nước trong tay.

Mùi pheromone của Vương Sở Khâm bao phủ quanh cô như một vòng tay vô hình—mạnh mẽ, kiên định, không cho bất kỳ kẻ nào có ý định tiến lại gần một kẽ hở nào.

Và cô cũng không muốn ai khác đến gần nữa.

Trường tan học vào một buổi chiều chậm rãi, nắng nhạt phủ đầy sân như một tấm lụa mỏng ánh vàng. Tôn Dĩnh Sa đeo balo, tay vẫn còn cầm chai nước mà Vương Sở Khâm đưa từ tiết học trước. Hai người bước sóng vai, không nói gì nhiều, nhưng bước chân lại rất đều.

Vương Sở Khâm khẽ nghiêng người che nắng cho cô bằng bóng mình, thỉnh thoảng hỏi nhỏ một câu về thể trạng, còn Tôn Dĩnh Sa đáp lại bằng giọng khẽ khàng, dường như cả hai đang ở trong một vùng không gian tách biệt, nơi mọi âm thanh khác đều bị lọc bỏ.

Nhưng rồi khi vừa rẽ vào con đường nhỏ sau dãy nhà thể chất—nơi ít người qua lại hơn, một bóng người bất ngờ đứng chờ ở phía trước.

Là Hứa Diệc Thâm.

Anh mặc đồng phục, balo đeo lệch một bên, đứng dưới gốc cây với ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo thành từng vệt nắng loang lổ. Trông anh tiều tụy hơn trước, mắt thâm quầng và tóc rối hơn thường lệ. Cả người như phủ một lớp u tối, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Tôn Dĩnh Sa.

Ngay khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm bước nửa bước lên trước, theo bản năng chắn lấy cô, giống như một phản xạ đã ăn sâu.

Cơ thể cậu hơi nghiêng về phía cô, một tay nhẹ nhàng đưa ra phía sau để giữ lấy cô lùi lại. Từ người cậu, pheromone Alpha trội vô thức lan ra một tầng áp lực mỏng—không hề mang tính chất khiêu khích, nhưng tuyệt đối không dễ xâm phạm.

Hứa Diệc Thâm nhíu mày, nhưng không tiến thêm. Anh khẽ hít một hơi, ánh mắt chỉ dừng trên Tôn Dĩnh Sa. Không có giận dữ, không có hằn học, chỉ còn lại thứ gì đó giống như tàn tro sau một trận cháy.

"Tớ... chỉ muốn xin lỗi," Diệc Thâm mở lời, giọng nói trầm thấp, hơi khản. "Tớ đã làm sai. Dù cậu không tha thứ, nhưng ít nhất tớ vẫn muốn nói điều đó một lần."

Tôn Dĩnh Sa không đáp ngay. Cô siết chặt quai balo, nhìn anh một lát rồi chỉ gật nhẹ đầu.

"Ừm."

Một từ ngắn ngủi, nhưng đủ để chấm dứt điều gì đó.

Hứa Diệc Thâm cười nhạt, đôi mắt không giấu được nỗi cay đắng. "Vậy thôi. Chúc cậu hạnh phúc, Tôn Dĩnh Sa."

Anh quay lưng, bóng lưng cao gầy hòa vào màu nắng đang tàn, bước đi không quay đầu lại.

Khi bước chân Hứa Diệc Thâm đã khuất hẳn sau dãy nhà, Vương Sở Khâm mới từ từ quay sang, ánh mắt vẫn bình lặng nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi từ lúc nào.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn cậu, môi cong nhẹ.

"Về nhà nhé."

"Ừ." Vương Sở Khâm gật đầu, rồi nắm tay cô.

"Tớ không sao đâu," cô nói nhỏ, "nhưng... cũng cảm ơn cậu."

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt mềm đi rõ rệt. Cậu đưa tay ra, khẽ vuốt tóc cô, giống như đang dỗ dành một điều gì đó mong manh mà mình không bao giờ muốn để vỡ nát.

"Đi thôi, tớ đưa cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip