27. Lần Này, Không Buông Nữa
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng len qua rèm cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp mờ ấm áp như sương mai. Tôn Dĩnh Sa dần mở mắt, mi mắt khẽ run như còn lưu luyến giấc mơ ngọt ngào đêm qua. Gối dưới đầu vẫn còn phẳng phất mùi hương bạc hà quen thuộc.
Cô cựa mình, vừa ngẩng đầu lên thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
"Sa Sa, dậy chưa con?" – Là tiếng mẹ cô, trầm ổn nhưng mang theo sự ấm áp theo thuộc.
Cô giật mình. Tay theo phản xạ kéo chăn lên cao cổ, ánh mắt đảo quanh phòng, rõ ràng là phòng của cô, chứ không phải phòng khách.
"Con dậy rồi ạ!" Tôn Dĩnh Sa cố giữ giọng tỉnh táo, đáp lại một cách nhanh chóng.
"Ừ, mẹ nấu cháo xong rồi. Xuống ăn nhé."
"Vâng ạ."
Tiếng bước chân xa dần. Cô thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn còn đập mạnh sau lớp xương sườn. Cô nhớ rõ đêm qua mình ngủ bên cạnh anh. Bản thân đâu có tự quay về phòng...?
Tấm chăn mỏng trượt theo cử động, lộ ra một vệt đỏ nhạt mờ mờ ở xương quai xanh. Cô vội vàng kéo lại cổ áo ngủ, gương mặt nóng bừng.
Chắc chắn là anh đã bế cô về giường trước khi trời sáng.
Cô xoay người xuống giường, vừa vén rèm cửa thì thấy tuyết đã ngừng rơi, bầu trời hôm nay loang một màu sắc xanh đến lạ. Gió thổi làm những cành hoa trong sân rung nhẹ, để lộ vài nụ hoa mới hé.
Lúc đó cô bước xuống tầng, đã thấy bóng lưng quen thuộc đứng trong bếp – Vương Sở Khâm khoác chiếc áo len mỏng, tay cẩn thận khuấy nồi cháo, khẽ nói gì đó với mẹ cô.
"Thật ngại quá, bác cứ để cháu làm ạ."
"Cậu cứ để đó, tôi quen tay rồi."
"Cháu chỉ muốn góp chút sức, hôm qua bác đã chuẩn bị bao nhiêu thứ... hôm nay cháu nên phụ giúp bác một tay."
Mẹ cô đảo mắt nhìn anh, môi hơi nhếch như không nỡ cự tuyệt.
"Được rồi, nếu cậu nhất quyết muốn làm thì rửa rau đi. Bồn bên kia ấy."
Cô đứng lặng một lúc ở cửa bếp. Khóe môi vô thức cong lên – trong khoảnh khắc ấy, bức tường vô hình giữa anh và gia đình cô mỏng đi nhiều.
Sau bữa sáng, cả ba người ngồi cùng nhau trong sân nhỏ. Mặt trời đã lên cao, tuyết tan lấp lánh như pha lê. Mẹ cô gọt trái cây, thỉnh thoảng liếc nhìn con gái đang rót trà cho Vương Sở Khâm, còn ba cô chỉ ngồi đọc báo, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn dõi theo chàng trai trẻ bên cạnh.
Không ai nói gì nhiều. Nhưng sự im lặng lúc này không còn nặng nề như trước. Nó mang lại cảm giác thoải mái hơn – như thể, người ta đang học cách chấp nhận sự hiện diện của một điều gì đó mới mẻ, nhưng không thể thiếu.
Đến khoảng đầu giờ chiều, khi ánh nắng không còn quá gắt, mẹ cô mới cởi tạp dề, quay sang gọi:
"Sa Sa, ra chợ với mẹ mua thêm ít rau củ đi con."
"Dạ."
Cô vừa định đứng lên thì mẹ cô đã liếc sang Vương Sở Khâm.
"Cậu cũng đi đi. Dắt con gái tôi theo, nhớ đừng để nó mua linh tinh."
"Vâng ạ." – Anh khẽ gật đầu, có phần hơn bất ngờ vì lần đầu được giao nhiệm vụ riêng cùng con gái bà.
Hai người thay áo khoác, choàng khăn, bước ra khỏi cổng nhà trong tiết trời còn vương chút lạnh se se. Những con đường quê đầu xuân nhộn nhịp hơn thường ngày. Hai bên đường, người ta dựng những quầy bán đồ tết, người lớn trẻ nhỏ chen nhau chọn hoa, bánh kẹo, đồ trang trí đỏ rực cả một góc trời.
Tôn Dĩnh Sa đút hai tay vào túi áo, bước sát bên Vương Sở Khâm. Anh nghiêng đầu nhìn cô, rồi không nói gì, đưa tay ra – cô hiểu ý, đưa cả hai tay mình vào bàn tay của anh.
"Sao lạnh vậy mà không mang găng?"
"Lúc nãy em quên mất," cô khẽ chu môi, giọng nũng nhẹ. "Nhưng giờ có lò sưởi di động rồi."
Anh mỉm cười, siết nhẹ tay cô.
"Bác gọi nói em hay mua linh tinh. Em tính mua gì đấy?"
"Gì cũng muốn hết. Nhưng mua gì cũng phải hỏi anh đã."
"Hửm? Sao lại hỏi anh?"
"Từ giờ là người chung nhà mà, em phải biết nghe lời nghe quản lí tài chính chứ."
Anh bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ có thể thoải mái như thế - không lo nghĩ, không rào cản. Những câu nói vu vơ, những cử chỉ nhỏ, đều là bằng chứng cho những ngày họ kiên cường vượt qua để đến được hôm nay.
Khi hai người rẽ vào khu chợ truyền thống, âm thanh náo nhiệt, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa vào nhau khiến người ta như chìm trong không khí lễ hội. Cô chọn một ít rau cải, rồi lại kéo anh sang quầy bán bánh bao nóng hổi.
"Ăn một cái không?"
"Em lại ăn vặt rồi."
"Nhưng em đói..."
Anh thở dài đầu hàng:
"Nhưng ăn ít thôi nhé. Để dành bụng cho cơm tối."
Hai người đứng chen giữa dòng người, chia nhau chiếc bánh bao nóng vừa lấy ra từ xửng hấp. Từng làn khói trắng bốc lên, phả vào mặt họ, ấm đến lạ. Cô nhón tay lau vụn bánh dính trên khóe môi anh, còn anh thì nhìn cô một lúc rất lâu, như thể cả thế giới còn gói gọn trong dáng người nhỏ bé.
Trên đường trở về, trời nhá nhem tối. Những dãy đè lồng đỏ đã được treo lên dọc con đường làng, đung đưa trong gió nhẹ. Tay xách túi nặng. Tôn Dĩnh Sa cứ lặng lẽ đi bên anh.
Bỗng nhiên, anh dừng lại.
"Sao vậy?"
"Đứng đây chút." Anh đặt túi đồ xuống, rồi xoay người đối mặt với cô. Dưới ánh đèn mờ hắt từ chiếc đèn lồng gần đó, ánh mắt anh sâu thẳm như đêm mùa đông vừa dịu đi, vừa ấm lên.
"Sa Sa," anh khẽ gọi, "...anh thật sự rất sợ khi đứng trước cửa nhà em hôm qua."
"Em biết." Cô ngẩng mặt nhìn anh, giọng nhẹ như hơi thở.
"Nhưng nhờ em... anh mới đủ can đảm để bước vào. Và hôm nay, khi được đi bên em như thế này, anh mới cảm thấy tất cả đều xứng đáng."
Cô mím môi, rồi ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi anh. Chỉ thoáng chạm, nhưng đủ trái tim ai đó bỗng chốc lệch đi một nhịp.
"Vậy thì cùng em về nhà thôi, anh."
Anh cười khẽ. Hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, như sợi chỉ đỏ không cần buộc vẫn không thể dứt.
Bữa tối ngày hôm đó kết thúc trong không khí ấm cúng đến lạ. Không còn khoảng cách ngột ngạt giữa những người từng phản đối, cũng chẳng còn ánh mắt trốn tránh hay sự im lặng kéo dài. Chỉ còn lại tiếng cười, tiếng đũa chạm vào bát sứ, và những lời hỏi han đơn giản nhưng đủ làm lòng người ấm lại.
Tôn Dĩnh Sa giúp mẹ dọn bát đũa xong thì không vội về phòng. Cô lặng lẽ bước ra ban công tầng hai – nơi có thể nhìn thấy toàn bộ sân nhỏ phía dưới, và cả bầu trời đêm không còn lạnh buốt như mấy hôm trước.
Ngoài trời, gió vẫn thổi nhẹ qua mái ngói, mang theo mùi khói bếp nhè nhẹ từ các ngôi nhà bên cạnh. Trên nền trời xám tím, vài chùm đèn lồng đỏ vẫn còn đung đưa theo gió, ánh sáng của chúng phản chiếu lên đôi mắt của cô, khiến nó long lanh như hồ nước dưới trăng.
Cô tựa nhẹ vào lan can, đôi tay đan vào nhau, hơi lạnh táp lên mặt khiến má cô đỏ lên. Nhưng lạ thay, trong lòng lại rất ấm. Có lẽ vì ánh mắt của ba mẹ trong bữa cơm ấy không còn gay gắt. Có lẽ vì cô cảm nhận được, bàn tay nắm chặt lấy mình cả ngày hôm nay vẫn đang ở đó.
Chợt, tiếng cửa kính sau lưng bật mở rất khẽ. Rồi một chiếc áo len mỏng nhẹ nhàng khoác lên vai cô từ phía sau, bàn tay quen thuộc siết lấy bờ vai cô, mang theo hơi ấm dễ chịu.
"Lạnh thế này, em đứng đây làm gì?"
Giọng anh vang lên sau lưng, khẽ đến mức như sợ phá vỡ giây phút yên bình này.
Tôn Dĩnh Sa không quay đầu lại, chỉ nở một nụ cười mơ hồ.
"Chỉ là muốn đứng yên một chút thôi. Ở đây thật yên tĩnh."
"Yên tĩnh gì chứ... Lỡ em bị cảm thì sao?"
Anh cúi xuống, ghé vào tai cô, giọng có phần giận dỗi nhưng lại dịu dàng như gió xuân.
"Mùa xuân của em đang đứng ngay đây mà."
Vương Sở Khâm mỉm cười, đưa tay kéo cô tựa vào ngực mình.
"Lúc nãy, mẹ em bảo năm nay hoa mơ trong sân nở sớm. Nhớ lần em bị ốm, anh trốn trong vườn, bị gai xước đầy tay, còn bị mắng."
"Cửa chính không đi, lại còn định trèo cửa sổ vào phòng em. Khác gì trộm đâu."
"Hồi đó ở cạnh em nhiều quá xong mẹ em cấm anh còn gì. Ai ngờ đâu bị mẹ em phát hiện còn bị mắng."
Cả hai bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng chân thật đến lạ. Có những ký ức, không cần gợi lại bằng những lời cảm ơn hay tiếc nuối. Chỉ cần nhắc tới, đã đủ biết từng người quan trọng với nhau ra sao.
"Tết này, anh không đi đâu nữa." – Anh nói, giọng chắc nịch.
Tôn Dĩnh Sa xoay người, tựa vào ngực anh, tay mân mê cổ áo của chiếc áo len anh đang mặc.
"Vì mẹ em giữ lại, hay vì anh muốn vậy?"
"Vì em."
Không chút do dự.
Gió xuân lướt qua mái tóc cô. Anh vén vài sợi tóc bị gió thổi rối sau tai cô, động tác nhẹ đến mức tim cô khẽ run.
"Sở Khâm." – Cô gọi tên anh, mắt không rời khỏi ánh mắt ấy – ánh mắt mà năm xưa cô từng thấy qua hàng trăm lần, nhưng giờ đây, lại mang dáng vẻ rất khác.
"Ừ?"
"Nếu ba mẹ vẫn chưa thật sự chấp nhận anh thì sao?"
"Không sao." – Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu áp trán vào trán cô – "Chỉ cần em vẫn đứng về phía anh, mọi thứ anh đều chịu được."
"Anh lúc nào cũng nói những câu khiến em không biết làm gì ngoài việc gật đầu."
"Vậy thì... gật đầu đi."
Cô bật cười, rồi nhón chân hôn nhẹ lên má anh – đầy dịu dàng và ấm áp.
Ở tầng dưới, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng. Mẹ cô đang khẽ kéo rèm nhìn lên, ánh mắt dừng lại ở hai người đang đứng sát nhau ngoài ban công. Gương mặt bà không rõ là đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết tay bà khựng lại giữa không trung rất lâu, không kéo rèm xuống ngay. Nhưng nụ cười đã nở trên môi.
Bầu trời đêm đầu xuân không còn quá lạnh, nhưng cũng chẳng ấm. Chỉ là giữa hai người đang ôm lấy nhau, không còn khoảng cách. Hơi thở quện vào nhau, phả ra làn sương mỏng tan vào đêm. Đêm ấy, gió khẽ lướt qua, chạm vào lưng áo, không đủ để làm người ta rời tay. Giữa trời đất lưng chừng lạnh ấm ấy, chỉ cần có nhau, dường như mùa nào cũng mềm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip