29. Một Đời An Yên
Gió cuối năm se lạnh, len lỏi qua từng khe cửa, mang theo hương trầm nhè nhẹ từ những nén nhang giao thừa cuối phố.
Trong phòng khách, ánh đèn dịu đi. Đồng hồ treo tường đã chỉ gần mười hai giờ. Sau một ngày dài chuẩn bị, tiếp đón và bữa cơm đoàn viên ấm áp, ba mẹ cô đã về phòng nghỉ sớm, để mai còn dậy sớm chuẩn bị tiếp khách mồng một.
Tôn Dĩnh Sa vừa pha trà xong, còn chưa kịp đặt ấm xuống thì đã bị kéo tay.
"Sao thế anh?" – Cô hỏi nhỏ, hơi bất ngờ khi thấy Vương Sở Khâm mặc áo khoác vào, một tay đã cầm theo khăn choàng chuẩn bị sẵn.
"Đi với anh một chút." – Anh không giải thích, chỉ dịu dàng cúi xuống quấn khăn cho cô. Động tác rất chậm, cứ như đang mang đến điều gì đó thiêng liêng lắm.
"Giờ này mà còn đi đâu?" – Cô cau mày, nhưng không gạt tay anh ra, "Lạnh lắm đó."
"Không xa đâu. Một nơi anh đã chuẩn bị từ trước. Giao thừa năm nay, anh muốn cùng em đón theo cách đặc biệt hơn một chút." – Anh khẽ mỉm cười, nụ cười không mang ý trêu chọc như mọi khi, mà là một ánh nhìn sâu đến mức khiến cô lặng đi vài giây.
Chẳng hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một thứ linh cảm mơ hồ, khiến bước chân nhẹ dần, như đi vào một khung cảnh sẽ thay đổi tất cả.
Bậc thang dẫn lên sân thượng vẫn là những bậc cũ, thỉnh thoảng có chỗ tróc sơn. Tôn Dĩnh Sa từng theo Vương Sở Khâm trốn học lên đây ăn bánh gạo, từng cãi nhau vì tranh xem ai ngồi ở mé hiên có gió mát hơn.
Nhưng lần này thì khác.
Khi cánh cửa được mở ra, một làn gió lạnh ập vào, mang theo ánh sáng ấm áp và dịu dàng trải khắp sân thượng nhỏ. Cô lặng người.
Không gian trước mắt cô chẳng rộng, nhưng từng chi tiết đều tinh tế đến mức khiến tim cô đập nhanh hơn.
Một tấm thảm lông dày trải giữa sân, viền bằng những dải đèn led màu vàng kim lấp lánh. Bên cạnh là những chiếc bàn gỗ thấp, trên đặt hai chiếc cốc sứ trắng có hơi nước bốc lên, bên cạnh là đĩa bánh quy hình ngôi sao. Một hộp quà được buộc nơ đỏ đặt ngay chính giữa.
Phía trên đầu, anh đã treo thêm những chiếc đèn dây vắt ngang mái, rũ xuống từng dải sáng như sao băng. Gió thổi nhẹ, khiến ánh đèn lắc lư, chập chờn như sắp rơi vào mộng.
"Anh..." – Tôn Dĩnh Sa khẽ thốt lên, giọng nghèn nghẹn.
"Anh nghĩ... chúng ta từng có quá nhiều ký ức không vui. Ít nhất thì đêm nay, anh muốn em có một ký ức đẹp."
Cô đứng yên một lúc lâu, không bước vào, cũng không nói thêm. Đôi mắt mở to nhìn xung quanh như thể sợ chỉ cần nháy mắt một cái, khung cảnh này sẽ tan đi.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng cầm tay cô, kéo vào thảm ngồi xuống.
Tay anh ấm. Tay cô lạnh. Nhưng khi đặt cạnh nhau, nhiệt độ cứ thế dần hòa quyện lại.
"Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?" – Cô ngồi xuống, quay đầu nhìn anh, giọng vẫn không giấu được sự ngỡ ngàng.
"Từ lúc em bảo giao thừa này không muốn đi đâu hết. Anh nghĩ, nếu em không bước ra được khỏi những vết thương cũ, thì... anh sẽ đem một điều mới đến chỗ em."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cụp mắt xuống. Hơi ấm trong tim len lỏi ra từng đầu ngón tay. Gió vẫn lạnh, nhưng cô không thấy lạnh nữa.
"Còn hộp quà kia?" – Cô chỉ tay.
"Lát nữa," – Anh khẽ cười, "Anh sợ đưa sớm quá thì em chạy mất."
"Anh nghĩ em dễ bỏ chạy vậy sao?" – Cô nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh.
"Không đâu." – Giọng anh trầm lại, mắt không rời cô – "Nhưng đây là điều nghiêm túc nhất anh từng làm. Anh muốn em có thời gian để cảm nhận."
Cô nhìn anh, tim như muốn rơi khỏi lồng ngực.
Hai người ngồi cạnh nhau trên tấm thảm, lưng tựa vào nhau nhẹ nhàng, như thể đã quen với sự hiện diện ấy từ rất lâu rồi.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay ấp lấy chiếc cốc sứ, hơi cacao nóng tỏa ra thơm dịu. Cô uống một ngụm, đầu lưỡi như bị vị ngọt nhẹ và mùi cacao nguyên chất vỗ về.
"Em nhớ hồi xưa lên đây toàn trốn ăn mì ly với bánh quy không?" – Cô khẽ cười, môi cong cong, mắt nhìn về phía những dãy nhà mái ngói xám dưới kia.
"Nhớ chứ." – Vương Sở Khâm gật đầu, cũng nhấp một ngụm, "Có lần anh bị mẹ mắng vì lấy trộm ba cái ly cacao đem theo cho em."
"Thật không?" – Cô quay sang, ngạc nhiên.
"Thật. Bị bắt quả tang vì quên giấu vỏ trong cặp. Mẹ anh tưởng anh nghiện đường."
Cả hai bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng trời lặng lẽ.
Một lúc sau, cô im lặng, nhìn tay mình đang đặt trên đùi. Ánh sáng từ đèn dây phía trên phản chiếu trong mắt cô long lanh như nước.
"Em nghĩ... mình đã lớn thật rồi."
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
"Trước đây mình từng cãi nhau, từng nói mấy câu rất tệ. Em đã nghĩ nếu không có pheromone hay dấu ấn gì ràng buộc, thì chắc tụi mình không thể đi xa được vậy đâu."
"Anh cũng từng nghĩ vậy." – Giọng anh thấp xuống, nhưng không buồn – "Có lúc anh ghét cái cảm giác không kiểm soát được bản thân, ghét cả việc em phải chịu đau vì đánh dấu tạm thời. Ghét đến mức muốn biến mất khỏi đời em."
Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn anh, đôi mắt không còn ngạc nhiên nữa, mà là một sự thấu hiểu rất rõ ràng. Cô lặng lẽ gật đầu.
"Lúc đó em cũng giận. Nhưng em không ghét anh."
Anh khựng lại.
"Em... chỉ ghét cái xã hội ép Omega phải chọn nhanh, ghét cả chuyện bản thân lúc nào cũng phải dè chừng xem ai thật lòng, ai chỉ muốn chiếm hữu. Còn anh... thì dù vụng về đến đâu, cũng chưa từng làm em sợ."
Vương Sở Khâm nhìn cô, yên lặng một lúc. Rồi khẽ nói:
"Vậy còn giờ thì sao?"
"Giờ thì..." – Cô ngập ngừng, cười nhẹ, "Em nghĩ... nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn trèo lên sân thượng, vẫn sẽ chọn ăn mì ly cùng anh, và vẫn sẽ cho anh đánh dấu em hôm đó."
Tim anh như bị ai bóp chặt.
Gió đêm mơn man trên tóc cô, cuốn lấy mùi hương quen thuộc đến mức chỉ cần thoảng qua cũng nhận ra – mùi ngọt mát, dịu dàng của cô gái anh yêu từ thuở ngốc nghếch đến tận bây giờ.
Đồng hồ từ tầng dưới vang lên tiếng leng keng báo giờ.
11 giờ 59.
Một phút nữa, năm mới sẽ tới.
Họ ngồi sát vào nhau, hai bàn tay chạm nhẹ nơi thảm len ấm, lòng bàn tay áp vào nhau thật khẽ.
Phía xa, tiếng đếm ngược vang vọng từ một toà nhà nào đó có treo màn hình điện tử:
"Mười, chín, tám..."
"Ba... hai... một!"
BÙM!
Tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, như một nhịp trống đánh thức bầu trời. Từng tia sáng vỡ ra trong không trung rực rỡ đến choáng ngợp. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn theo, đôi mắt lấp lánh những ánh màu như một dải ngân hà phản chiếu trong đáy mắt.
Cô không nói gì. Cũng không nhận ra bàn tay mình đã siết nhẹ lấy tay người bên cạnh.
Ánh sáng pháo hoa đổ bóng họ lên mặt sân thượng, kéo dài rồi ngắn lại theo từng nhịp nổ.
Cô say sưa ngắm bầu trời, còn anh thì chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa hướng về bầu trời.
Còn cả thế giới của anh thì chỉ thu gọn lại trong đường nét gương mặt cô.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng lấy hộp nhẫn đã đặt lại trên bàn. Không tiếng động. Không làm phiền khoảnh khắc của cô. Anh chỉ muốn, trong giây phút đẹp nhất của đêm nay, khi mọi thứ đều rực rỡ, thì người con gái ấy sẽ quay lại... và thấy anh đã sẵn sàng.
Khi anh mở nắp hộp, ánh đèn từ dây led phía trên khẽ phản chiếu lên mặt nhẫn bạc – đơn giản, tinh tế, như chính tình yêu anh dành cho cô. Không cần phô trương. Chỉ cần chân thành.
Anh không nói gì.
Không chen vào màn pháo hoa. Không đòi hỏi ánh mắt cô phải hướng về mình.
Chỉ lặng lẽ đưa chiếc hộp về phía cô, đầu hơi cúi, môi mím chặt vì hồi hộp.
Dường như đến cả người như anh, giờ phút này cũng thấy tim mình đập loạn nhịp như một đứa trẻ lần đầu tỏ tình.
Mãi đến khi một tràng pháo hoa lớn hơn nổ rộ lên, ánh sáng gần như biến đêm thành ngày, Tôn Dĩnh Sa mới quay lại.
Ánh mắt vẫn còn đọng màu trời.
Và rồi – cô thấy.
Thấy chàng trai năm xưa, giờ đã trưởng thành, vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng vẻ ấy – nhưng lúc này đang nghiêm túc đến mức khiến cô không thở nổi.
"Anh..."
Vương Sở Khâm không nói gì ngay.
Chỉ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen ánh lên dưới nền sáng rực rỡ của pháo hoa.
"Anh vốn định đợi em xem xong rồi mới đưa ra." – Giọng anh khàn nhẹ, có chút run – "Nhưng khoảnh khắc em cười lên... anh biết, mình không muốn đợi thêm nữa."
Anh quỳ một gối xuống, đưa hộp nhẫn về phía cô – không cầu kỳ, không màu mè chỉ là một động tác quen thuộc, giống như những lần anh cúi người đi tìm cô trong những lần lạc mất.
"Anh không giỏi ăn nói. Cũng chẳng có gì ngoài một trái tim từ đầu đến cuối vẫn chưa từng đổi thay."
"Sa Sa... Làm bạn đời của anh, được không?"
Tôn Dĩnh Sa đứng bất động.
Tiếng pháo hoa vẫn nổ vang trời, rực rỡ không ngớt. Nhưng cô thì chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có hình ảnh người con trai trước mặt, quỳ một gối, đưa chiếc hộp nhẫn về phía cô – ánh mắt ấy, gương mặt ấy, và lời ngỏ ấy như nhấn chìm toàn bộ thế giới của cô.
Tim cô như bị bóp nghẹt.
Trong một giây, tất cả kỷ niệm ùa về như một thước phim chiếu chậm: ánh mắt đầu tiên anh nhìn cô trong lớp học, cái ôm trong đêm mưa hôm cô phát tình lần đầu, cái cách anh đứng chắn trước cô ở phòng y tế, cái lần anh suýt mất kiểm soát chỉ vì một ánh mắt của Hứa Diệc Thâm đặt lên cô... và cả những lần anh lặng lẽ theo sau mà cô chưa từng quay đầu lại.
Đôi tay cô run lên. Không vì sợ. Mà vì xúc động.
"Anh biết không..." – Cô khẽ nói, giọng lạc đi – "Trước đây em từng nghĩ, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, thì cuối cùng chúng ta cũng không thể bên nhau được."
Vương Sở Khâm ngẩng lên, mắt không rời cô dù chỉ một giây.
"Vì em là Omega. Anh là Alpha trội. Chúng ta không được phép sai sót. Không được phép yếu đuối. Không được phép yêu theo bản năng."
Cô dừng một chút. Rồi cúi xuống, ngồi hẳn xuống thảm, đối diện với anh.
"Nhưng bây giờ em biết rồi... Thật ra, điều duy nhất cần 'được phép', là trái tim mình."
Cô khẽ đưa tay ra.
"Và trái tim em vẫn luôn hướng về anh."
Bàn tay anh run nhẹ khi cầm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái – vừa vặn, như thể từ đầu đã dành riêng cho cô.
Pháo hoa tiếp tục nổ rộ phía trên, nhưng giây phút ấy, thế giới của họ chỉ còn hai người.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc nhẫn, rồi ngẩng lên.
"Em đồng ý." – Cô thì thầm, mỉm cười trong ánh sáng chập chờn của đèn dây và sắc trời đang rực lên.
"Em đồng ý làm bạn đời của anh."
Không chờ thêm một giây nào nữa, Vương Sở Khâm nghiêng người về phía trước, tay ôm lấy gương mặt cô, áp môi mình lên đôi môi cô - nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng như một lời hứa.
Không còn cuồng nhiệt như lần đầu phát tình. Không còn hoảng loạn hay bất lực.
Chỉ còn lại sự bình yên, trọn vẹn và sâu sắc, như hai linh hồn cuối cùng đã tìm được nhau sau những tháng ngày trôi dạt.
Khi họ tách ra, anh khẽ nói, trán chạm trán cô:
"Năm mới vui vẻ, bạn đời của anh."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, giọng mơ hồ:
"Năm mới vui vẻ, Vương Sở Khâm."
Pháo hoa vẫn nổ rực trời. Nhưng trong trái tim hai người — câu chuyện của họ giờ mới bắt đầu, dịu dàng như một mùa xuân mới vừa chạm ngõ.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip