Chap 1

Gần đây, Vương Sở Khâm trở nên có chút bí bí ẩn ẩn. Anh dán một lớp phim chống nhìn trộm lên điện thoại của mình.

Khi người hâm mộ tình cờ gặp anh ngoài sân thi đấu, hầu hết thời gian anh đều đeo khẩu trang đen, ngoài việc trò chuyện với đồng đội thì chỉ chăm chăm cầm điện thoại xem không ngừng. Mọi người cũng quen rồi, Vương Đầu thế hệ 00, lướt mạng 6G, ai mà không biết chứ.

Vương Sở Khâm quả thật có một bí mật nhỏ. Kể từ ngày anh lướt mạng xã hội và vô tình thấy một bài viết có tiêu đề "5114 ngày định mệnh của cặp đôi hỗn hợp", anh như mở ra một cánh cửa đến với thế giới mới.

Ban đầu, anh còn tưởng "truyện đồng nhân" là ghép đôi anh với các đồng đội nam khác, ai ngờ đúng là ghép đôi thật, nhưng lại là với đối tác đôi nam nữ - cô bạn đánh cặp Tôn Dĩnh Sa.

Anh thực sự tò mò không biết cư dân mạng nghĩ gì về anh và Tôn Dĩnh Sa. Cặp đôi nam nữ, cô em gái nhỏ tròn trịa, hay cười tươi tắn, để tóc ngắn, bé như một viên bánh đậu nhỏ.

Nhưng qua từng câu chuyện "OOC" hay "tự thiết lập" của cư dân mạng, Tôn Dĩnh Sa lúc thì để tóc dài mỉm cười với anh, lúc thì cúi đầu cắn môi khóc, lúc thì mặc váy trắng thướt tha, lúc thì... khụ khụ, lạc đề rồi.

Tóm lại, Vương Sở Khâm nhận ra có gì đó không ổn. Anh bị cư dân mạng dắt mũi, theo ngòi bút của truyện đồng nhân, trí tưởng tượng của anh cứ thế bay xa, đôi khi anh còn mơ màng nghĩ mình đang đối diện với một phiên bản bánh đậu nhỏ khác. Không được, thế này không ổn, anh lập tức xóa sạch các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại ngay trong đêm.

Hôm sau, anh lại tải chúng về.

Không bỏ được, chỉ đọc một chút thôi. Coi như đọc tiểu thuyết vậy. Chẳng lẽ không lướt mạng xã hội nữa? Vốn dĩ đã sống trong môi trường khép kín, không lên mạng thì chẳng phải là lạc hậu với xã hội sao?

Xuất phát điểm của anh khác người khác, anh chẳng thèm "đẩy thuyền" cặp đôi gì đó, cái trò tưởng tượng ấy là gì chứ. Nhưng hình tượng anh trong ngòi bút của cư dân mạng thì muôn hình vạn trạng, các tình tiết được tưởng tượng phong phú, cảm giác được chú ý thật tuyệt, nội tâm anh thỏa mãn vô cùng, không kìm được sự tò mò và muốn khám phá thêm.

Chậc, gì mà "Khoai Tây Chiên" chứ, tên fandom này không đủ ngầu chút nào. Có chút không ưng. Nhưng tay thì lại nhấn nút theo dõi ngay tức khắc.

Nói rằng giữa anh và Tôn Dĩnh Sa không có tình cảm thì là không thể. Hai người là thanh mai trúc mã, bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn. Sau khi phối hợp đánh đôi nam nữ, họ như hổ mọc thêm cánh, chỉ cần một câu "Từng điểm từng điểm đánh thôi", lại liên tục tạo bất ngờ giành chiến thắng, được mệnh danh là "kẻ lừa đảo bảng xếp hạng thế giới". Quan hệ riêng tư của hai người thực sự rất tốt, vì sự ăn ý cao, anh luôn không kìm được mà nói với cô: "Đánh đôi với em thật sự quá thoải mái."

Nhưng nếu nói giữa hai người có gì đó, thì lại không hẳn. Họ là bạn bè chăm sóc lẫn nhau, là đối tác thân thiết. Anh sẽ xoa đầu cô, vuốt tóc cô; sẽ bị má phính mềm mại của cô thu hút, không kìm được mà véo một cái. Cô sẽ cố ý an ủi anh khi anh xuống tinh thần, nhắc anh bình tĩnh khi anh nóng nảy, và đấm anh hai phát khi anh ba hoa khoác lác. Họ sẽ ôm nhau khi giành chiến thắng.

Trong sáng, rõ ràng. Tóm lại, không giống như những gì truyện đồng nhân viết. Anh chỉ xem cho vui thôi.

"Sa Sa, em không thể quản cậu ấy được à?" Một đồng đội lườm một cái rõ to. Ai cũng biết hai người thân thiết, nhưng cái đầu to này có thể đừng lúc nào cũng chạy sang đội nữ được không, cản trở quá mà.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cười, không nói gì. Cô vốn giỏi lấp liếm, trong đội chẳng ai làm gì được cô.

Vương Sở Khâm vẫy tay với cô: "Bánh Đậu Nhỏ!"

Cô chậm rãi, lắc lư đi tới: "Anh Đầu, có gì nào?"

"Em còn hỏi anh, chẳng phải em nói muốn ăn bánh mì ở tiệm góc đường, bảo anh mua cho à? Đây, cho em này."

"Hahaha, em chỉ nói thế thôi, anh mua thật à! Cảm ơn anh Đầu!"

Tập luyện là ưu tiên hàng đầu, nhưng vận động viên thể thao luôn dư thừa năng lượng. Nếu không vi phạm nội quy đội, ra ngoài ăn uống chút cũng chẳng sao, đội cũng không cấm đoán quá. Vương Sở Khâm tính tình tốt, quan hệ rộng, luôn có anh em kéo anh đi chơi bóng rổ, bóng bàn, hoặc rủ đi karaoke khoe giọng.

Trước đây anh cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động, nhưng từ khi lén lút "sa hố" truyện đồng nhân, tiến độ đọc của anh không theo kịp tốc độ sản xuất của cư dân mạng. Anh bề ngoài tỉnh bơ, trong lòng thì sốt ruột không yên.

"Đi thôi Đầu!"

"À... thôi, không đi đâu, ở ký túc nghỉ ngơi chút."

Sau này, khi trả lời phỏng vấn, anh nghiêm túc nói bừa: "Tôi mắc chứng sợ giao tiếp, ngoài sân thi đấu tôi khá nhàm chán, không thích nói chuyện lắm."

Thế nên mọi người có thể đừng rủ anh đi nữa được không?! Truyện đồng nhân còn chưa đọc xong đây này!!!

Vương Sở Khâm cảm thấy giữa anh và Tôn Dĩnh Sa thực sự rất trong sáng, anh chẳng hiểu sao các tác giả truyện đồng nhân cứ nhắm vào Tôn Dĩnh Sa mà viết.

Anh và Tôn Dĩnh Sa thật sự được nhiều người thích "đẩy thuyền" đến thế sao? Chẳng phải chỉ là đối tác ăn ý thôi à? Anh là tay trái, đánh đôi là tất yếu. Anh không phủ nhận cô là một cơn gió đông trên con đường anh đi, hai người bổ trợ lẫn nhau, bay cao vút. Nhưng... anh thật sự chưa từng nghĩ đến việc "chiếm hữu" cô. Trong mắt anh, cô chỉ là một viên bánh đậu nhỏ đáng yêu, miệng ngọt ngào, chuyện yêu đương gì đó hoàn toàn không liên quan đến cô.

Cô như một tờ giấy trắng tinh khôi, bất kỳ mô tả nào về tình ái đều là sự xúc phạm với cô.

Vương Sở Khâm nhìn một bài truyện đồng nhân được recommend rộng rãi, mang hashtag 5114 rành rành, anh đã biết ý nghĩa của dãy số này, trong lòng có chút phức tạp.

Chậc, anh chỉ muốn đọc tiểu thuyết mà nhân vật chính là mình thôi, sao các tác giả cứ phải viết về cô ấy chứ?

Cho đến khi anh vô tình lướt qua một bài ghép đôi anh với anh Viễn, trong đó anh đơn phương thích anh Viễn, nhưng anh Viễn chỉ thích anh Đông – người cùng đội Quảng Đông. Anh Đông thì lại ra sức theo đuổi anh, không chút e dè ngưỡng mộ chàng trai trẻ tài năng này. Anh Long làm trợ công cho anh Đông, đứng ngoài lằn ranh tình tay ba, nhưng anh Long này cũng đã có người trong lòng, cờ Long Mãng giương cao, vững vàng không đổ.

Cái gì với cái gì thế này! Anh sợ hãi vội tắt trang, lần đầu tiên chặn thẳng tay một tác giả sản xuất nội dung.

Thôi được rồi, thà viết về anh và Tôn Dĩnh Sa còn hơn.

Nhưng đôi mắt vốn chẳng to của anh đã bắt đầu liếc ngang liếc dọc theo ngòi bút của các tác giả. Dù là video cắt ghép, hình ảnh sáng tạo hay truyện đồng nhân, không ai có thể kìm được nụ cười mà tắt đi các tác phẩm "Sa Đầu" của fandom Khoai Tây Chiên! Không ai cả!!
Các nhà "đẩy thuyền học" ở một số khía cạnh cực kỳ kiên định và tự tin, vì yêu, nên mới có kẹo.

Mắt Vương Sở Khâm thật sự có vấn đề rồi. Không biết từ bao giờ, anh bắt đầu vô thức liếc sang đội nữ, giữa đám con gái tìm bóng dáng Tôn Dĩnh Sa. Nhìn cô khởi động, dùng con lăn để thư giãn hông và chân; nhìn cô nằm sấp trên sàn tập động tác kéo giãn cơ kiểu mèo; nhìn cô dậm chân mạnh khi phát bóng, đánh thuận tay đầy chất lượng; ngoài sân thì líu lo trêu chọc đồng đội, vui vẻ nhấm nháp đồ ăn vặt.

Hì hì. Cô ấy đúng là có chút đáng yêu.

Lưu Đinh khá là cạn lời: "Đầu To, cậu muốn nhìn Sa Sa thì nhìn thẳng thắn được không, ánh mắt gì thế kia?"

Anh mím môi, dời mắt đi, không dám nói rằng người anh nhìn không phải là cô bạn đánh đôi nam nữ, mà là nguyên mẫu bạn gái của mình trong truyện đồng nhân.

Từ khi bắt đầu đu truyện, Vương Đầu càng ngày càng "toàn diện", từ các nền tảng video đến các trang truyện, anh lướt qua lại như đánh du kích.

Rồi hôm sau, không tránh khỏi việc đi tập với đôi mắt thâm quầng.

Đồng đội thắc mắc: "Cậu hôm qua đi trộm gà ở đâu à? Rủ đi hát cũng không đi, sao thấy cậu càng nghỉ ngơi càng nhìn mệt mỏi thế?"

Vương Đầu uể oải vẫy tay, trong lòng nghĩ: "Mấy người hiểu gì chứ. Niềm vui của tôi, các người tưởng tượng không nổi đâu. Tối nay tôi vẫn còn ba bài được recommend phải đu nữa đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip