4.
Tên gốc: 《多歧路》
Tác giả: 被游戏逼疯的shi
Bọn họ có một "ngày ăn kem" đã hẹn trước, chọn vào ngày cách xa nhất với kỳ sinh lý của Tôn Dĩnh Sa. Quy ước này đã có từ lâu lắm rồi, chắc từ lúc hai người quen nhau chưa bao lâu. Khắp thành phố Bắc Kinh, những cửa hàng lớn nhỏ bán kem gần như đã bị họ đi qua hết một lượt.
Vương Sở Khâm dẫn cô theo chỉ đường, trên đường hai người không nói với nhau được mấy câu, ánh mắt Vương Sở Khâm lúc thì đặt ở phía trước, lúc thì nhìn đường phố bên cạnh, nhưng không chịu nhìn Dĩnh Sa lấy một lần.
"Quán này tên gì thế?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Hai người họ dạo quanh trung tâm thương mại này đã khá lâu.
Vương Sở Khâm nhìn vào điện thoại, đọc tên cửa hàng cho cô.
Vừa dứt lời, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ khẽ níu lấy tay anh. Khi anh giật mình quay đầu lại thì đã thấy ngón tay mình bị em ấy nắm lấy, nhưng Tôn Dĩnh Sa như thể không để ý gì, chỉ tay về phía cửa hàng gần đó nói: " Ở đây này!"
Chưa kịp để Vương Sở Khâm phản ứng, hơi ấm nơi ngón tay đã nhanh chóng lan ra.
Bình tĩnh quá.
Cô bé này hiểu gì đâu chứ?
Hít thở sâu.
Em ấy ai cũng nắm tay mà.
Làm sao có thể có bước chuyển biến lớn được.
Vậy thì tại sao lại nắm tay mình? Trước đây không có như vậy.
Chẳng lẽ là đang dỗ mình sao?
Không, em ấy thực sự ai cũng nắm tay mà.
Thật chứ?
Có nắm tay thằng con trai nào không?
Ngoài mình ra thực sự có ai khác không?
"Anh ơi, anh trả tiền đi." Tôn Dĩnh Sa quay đầu gọi anh, thấy anh đờ đẫn đứng đó trông như đang thả hồn, liền thắc mắc: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Vương Sở Khâm bước tới, không thể tránh khỏi ánh nhìn nóng bỏng của Tôn Dĩnh Sa, trong đầu anh rối như tơ vò: "Anh có nghĩ gì đâu."
Trước khi cầm lấy kem, Tôn Dĩnh Sa tiến gần lại ngửi mùi trên người anh, nhăn mặt nói: "Người anh có mùi rượu đấy."
Vương Sở Khâm vội vàng giơ tay lên ngửi thử: "Anh tắm đi tắm lại rồi, thực sự vẫn ngửi thấy hả? Không phải là mùi thơm sao? Sữa tắm này chẳng tác dụng gì à?"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy kem, lại kiễng chân ngửi ở phần cổ anh: "Cũng thơm đấy, nhưng vẫn có chút mùi rượu nhỉ."
Ngửi xong, cô liền đưa một cây kem cho anh, rồi quay người đi ngay.
Vương Sở Khâm khẽ kéo cổ áo, cảm thấy hôm nay quả thật có điều gì đó rất kỳ lạ.
Chỗ nào cũng kỳ lạ.
Tôn Dĩnh Sa thì càng kỳ lạ.
Giống như...
Bỗng dưng bừng tỉnh vậy.
Không, không thể nào, nếu em ấy có thể tỉnh ngộ thì đã tỉnh từ lâu rồi.
Chắc em ấy không cố ý đâu, vì trước giờ cũng đã từng bất ngờ lại gần mình, thì đó chỉ là biểu hiện của sự thân thiết mà thôi.
Lối đi trong trung tâm thương mại ngoằn ngoèo phức tạp, Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ rõ đường đi nước bước ở đây. Cô cứ cúi đầu bước về phía trước, phía sau Vương Sở Khâm nhanh chóng đuổi theo, xoa đầu cô một cái: "Em chạy lung tung gì đấy, toàn ngõ cụt không à, đừng để đi lạc nhé."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh: "Không lạc đâu, em cứ đi về bên phải là được, anh cứ đến tìm em thôi."
"Cái kia của anh... em có thể nếm thử một miếng không?" Tôn Dĩnh Sa đột nhiên hỏi.
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn em ấy, không tin nổi, giơ que kem trong tay lên: "Cái này hả?"
"Ừ, em muốn thử mùi vị này."
Đi bộ một lúc, hai người ngồi xuống ghế nghỉ, Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng buông ra câu này.
Vương Sở Khâm lập tức nhìn quanh trung tâm thương mại, tìm thấy quầy kem và chỉ về hướng đó: "Anh đi mua cho em nhé?"
"Anh không phải không cho em ăn nhiều sao?" Tôn Dĩnh Sa nhìn anh.
"......"
Anh nhớ lại mình hôm qua còn nói phải để ý em ấy, không cho ăn nhiều.
Trong lòng Vương Sở Khâm bỗng dâng lên một cảm giác vui mừng khó hiểu, em ấy chủ động nhắc đến, đó là dấu hiệu của sự thân quen và thích nghi.
"Vậy thì để lần sau nhé." Anh nói.
"Không." Tôn Dĩnh Sa nhìn cây kem trong tay anh, "Hôm nay em muốn thử."
Vương Sở Khâm ngẩn người, sau đó hiểu ra ý của em ấy. Anh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, biểu cảm có chút dao động: "Tiểu tổ tông của anh ơi, em sao không nói sớm đi, kem đã tan hết rồi, em cứ phải làm khó anh như vậy cơ."
"Khụ khụ." Vương Sở Khâm cố ý nói: "Em là muốn ăn thêm một cây nữa, cố tình viện cớ để đòi anh. Thôi được, đi thôi, anh mua cho, không ăn hết thì để anh dọn cho."
"Không phải," Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc không hề có chút đùa cợt nào: "Em chỉ muốn thử của anh thôi."
Vương Sở Khâm bật dậy, bối rối nhìn quanh rồi cúi đầu nhìn cô: "Em đang bướng bỉnh cái gì vậy?"
"Ngồi xuống đi." Tôn Dĩnh Sa kéo nhẹ vạt áo anh.
Chỉ một câu nói mà như lệnh, khiến anh vô thức nghe lời mà ngồi xuống. Khi còn chưa kịp phản ứng thì đầu cô đã tiến sát về phía cây kem anh đang cầm.
Là liếm kem.
Các ngón tay của Vương Sở Khâm cầm kem lập tức lạnh buốt, nhưng bên cạnh đó lại cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ hơi thở của cô.
Quá gần rồi, đây không còn là khoảng cách an toàn nữa.
Đây là khoảng cách đủ để bước vào vùng thân mật mà anh không thể kiểm soát nổi, không thể gần thêm được nữa.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười hài lòng, tay chống lên đùi anh, ánh mắt cười vui vẻ, lén nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh: "Ôi! Cái này ngon thật! Lần sau em cũng mua cái này!"
Anh giật mình thu tay lại như vừa chạm vào nước sôi, trong tầm mắt còn có thể thấy bàn tay trắng ngần của cô đặt trên quần anh màu đen, một sự kết hợp đầy bất ngờ và hài hòa, như thể vốn dĩ nên là vậy.
Vương Sở Khâm quay đầu đi để lấy lại bình tĩnh.
Anh rất cần một chủ đề để phá vỡ không khí mất kiểm soát này, nhưng trong đầu lại chỉ có một câu hỏi:
"Hôm đó rốt cuộc em đi chơi với ai?"
Trái tim Vương Sở Khâm đập liên hồi trong lồng ngực, anh nhắm mắt lại, không nhịn được mà nói: "Đừng lại gần anh như thế."
"Anh quan tâm em làm gì?" Tôn Dĩnh Sa như không nghe thấy, dễ dàng chuyển đề tài.
Vương Sở Khâm gần như không thể suy nghĩ nổi nữa, hoàn toàn theo cảm xúc mà phản hỏi: "Em không biết vì sao anh quan tâm em sao?"
Thình thịch.
Sai rồi.
Không nên hỏi câu này.
Chẳng khác nào đưa cổ ra cho Tôn Dĩnh Sa để cô tuỳ ý định đoạt.
Anh tập trung lại ánh mắt, thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn chằm chằm vào mình, rồi lại từ từ tiến sát, hoàn toàn vượt ra khỏi khoảng cách an toàn. Cổ họng anh căng cứng, nhưng lại thấy cô bất ngờ mỉm cười.
Cô nói: "Em nên biết sao?"
Quá gần rồi.
Làm sao anh nhắc nhở cô đây?
Đôi mắt trong veo như mắt nho của cô lúc này đang nhìn anh chăm chú không rời:
"Anh ơi, đồng tử của anh nhạt màu quá, hôm nay môi anh cũng nhạt, do kem lạnh quá sao?" Vương Sở Khâm không biết là em ấy điên hay mình điên, nhưng em ấy sao có thể điên, nên chắc chắn là mình điên rồi, chẳng lẽ là mình tưởng tượng ra sao?"
Kể từ khi về đến ký túc xá, Vương Sở Khâm cứ đi tới đi lui như người mất hồn, làm cho Lưu Đinh Thạc cũng thấy phiền, quay lưng chơi điện thoại.
"Thì hỏi cô ấy xem." Lưu Đinh Thạc kéo dài giọng để lấy lệ.
"Hẹn rồi, chuẩn bị nói rõ ràng rồi." Vương Sở Khâm nói.
Lưu Đinh Thạc lập tức quay lại nhìn anh: "Thật sự muốn nói rõ? ... Nói sao bây giờ, bảo là cậu thấy tình cảm của mình với cô ấy không bình thường, rồi hỏi xem cô ấy có muốn ở bên cậu nữa không hả?"
"...Không." Vương Sở Khâm đổ người xuống giường, nằm ngửa nhìn ánh đèn chói lòa, giọng trầm trầm như vọng lại từ nơi xa: "Em cảm thấy càng ngày càng không kiểm soát nổi."
"Gì?"
"Em muốn hôn em ấy."
Lưu Đinh Thạc: "..."
Anh nhìn Vương Sở Khâm như thể thấy ma: "Chuyện đó bình thường mà, theo đuổi lâu vậy mà chưa hôn mới đáng sợ đấy."
"Không chỉ có thế."
"...Hả? Vậy thật ra là..." Lưu Đinh Thạc nhăn mũi, " Ừ, bình thường mà, đều là người lớn rồi."
Trong đội bọn họ từ khi còn vị thành niên đã lần lượt có người yêu, yêu nhau chưa được bao lâu là đã đến chuyện kia. Chỉ có Vương Sở Khâm từ bé đến lớn xem tình yêu là cả thế giới, lúc nào cũng coi chuyện này rất nghiêm túc.
"Không chỉ có thế."
Lần này Lưu Đinh Thạc thật sự kinh ngạc: "Vẫn chưa đủ à? Cậu còn muốn gì nữa?"
"......"
Vương Sở Khâm kéo chiếc gối ôm che lên mặt, ép xuống thật mạnh, như muốn tự mình chết luôn cho rồi.
Anh ẩn mình dưới áp lực của chiếc gối, khẽ nói: "Em muốn em ấy cả đời này chỉ nhìn mình em thôi." Giọng anh nhỏ đến nỗi gần như bị gối nuốt chửng, rồi lại vọng ngược vào trong đầu, từng chữ đều vang lên khiến đầu anh ong ong, dọa chính mình không nhẹ.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip