6.

Tên gốc: 《多歧路》
Tác giả: 被游戏逼疯的shi

Anh im lặng.

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, cô đặt chân lên đùi anh ngồi xuống, tư thế ngồi rất thoải mái, điều mà cô muốn thử từ lâu rồi.

Cô nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Vương Sở Khâm, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng vết chai, từng chút từng chút như liệt kê tội lỗi:

"Anh có sự chiếm hữu rất mạnh đối với em."

Đúng vậy.

"Anh không thích em cười với người khác. Anh thậm chí không thích em nói chuyện với người khác."

Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa như đang kể về thời tiết hôm nay.

"Nhưng anh thích em quá nhiều, đến mức anh còn không dám nói những điều này với em." Cô nói.

Đầu ngón tay Vương Sở Khâm khẽ run rẩy, anh cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình đã bị tước đoạt, lúc này anh như bị nhốt trong một cái lồng mang tên Tôn Dĩnh Sa, không có lệnh thì không thể mở miệng.

"Thế giới này thực sự có rất nhiều con đường, đường lớn hoặc đường nhỏ, nhưng điều đó có gì quan trọng đâu?" Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướn mày, như thể thể hiện sự khinh bỉ với mọi thứ không công bằng.

Cô ngước lên nhìn anh, tìm kiếm ánh mắt anh: "Chúng ta là người cùng một con đường, làm sao có thể lạc nhau được chứ? Vương Sở Khâm, đừng sợ suy nghĩ trong lòng mình, chúng ta là người cùng một con đường.
Em hiểu anh nhiều hơn anh tưởng."

Đó là những lời anh đọc được từ ánh mắt của cô.

"Chúng ta..." Anh hé miệng, giọng khô khốc như tiếng kêu cứu khi cận kề cái chết.

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên lại gần, lần này cô không dừng lại, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, sau đó ngượng ngùng lùi lại, cúi đầu tiếp tục nghịch ngón tay anh.

"Vậy hôm đó... thật ra em đã đi với ai vậy?" Vương Sở Khâm như bị đơ ra, mãi lâu mới bật ra được câu hỏi này.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô đập vào lòng bàn tay anh một cái, tiếng vang trong trẻo vang lên khắp phòng khách.

"Em bịa đấy."

Đầu óc Vương Sở Khâm vẫn chưa hoàn hồn: "Hả?"

"Làm gì có ai." Tôn Dĩnh Sa nói thật thà, "Em chỉ hẹn hò với mỗi mình anh thôi."

Tiêu đời rồi.

Vương Sở Khâm nhanh chóng nắm lấy tay cô, bóp chặt, vừa bực vừa bật cười: "Em suýt nữa làm anh sợ chết khiếp.

"Thế sao anh không tỏ tình với em? Phiền chết đi được, người ta mắng anh như thế, vậy mà anh còn dây dưa chần chừ, nói toàn những lời gì đâu không, anh cứ là con cún ngoan của một mình em là được rồi."

Trái tim Vương Sở Khâm như được ngâm trong mật ngọt, khóe miệng anh không sao hạ xuống được: "Nói ai là chó hả? Thật đáng đánh đòn mà."

"Trong lồng có rất nhiều chú chó ngoan, anh là con ngoan nhất và xinh đẹp nhất, cũng là con ngốc nhất, nhưng là con em thích nhất." Tôn Dĩnh Sa nói, rồi bất ngờ nhớ ra điều gì đó, liền ghé sát vào anh: "Nếu anh không thích thì làm chú sư tử nhỏ cũng được, sau này sẽ là Vua Sư Tử mạnh nhất! Anh có tin em không?"

Vương Sở Khâm cảm giác khóe mắt mình dần nhòe đi.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay còn lại che mắt anh, cảm nhận được một giọt lệ lăn qua lòng bàn tay cô.

"Mặt trời lại ló dạng rồi. Chúng ta bên nhau nhé."



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou