18.

Sau khi bình phục, Tôn Dĩnh Sa lại trở về dáng vẻ quen thuộc: lủi thủi một mình, vùi đầu vào sách vở. Chỉ có điều, cô không bao giờ đi con đường ấy để xuống ga tàu điện nữa. So với cô, di chứng để lại nơi Tào Kỳ có vẻ nặng nề hơn, nhiều lần nhìn Tôn Dĩnh Sa, muốn mở miệng lại thôi. Cuối cùng, một ngày kia, Tào Kỳ ngập ngừng cất lời:

"Cậu sao lại cùng cậu ta..."

Tôn Dĩnh Sa không rõ Tào Kỳ rốt cuộc đã hiểu lầm đến đâu, liên tưởng tới mức nào. Nhưng cô tuyệt nhiên không thể đem mọi chuyện nói trắng ra, chỉ có thể thâu tóm bằng một câu:

"Chuyện này... nói ra thì dài lắm."

"Được thôi." Tào Kỳ thoáng lộ ra vẻ đồng tình, "Mong cậu bình an."

Kỳ thi cuối kỳ căng thẳng cũng đã kết thúc. Nghỉ ngơi đôi hôm, Tôn Dĩnh Sa phải chuẩn bị lên đường đi trại hè. Hành lý của cô ít ỏi đến đáng thương, gói ghém hết cũng chỉ vừa nửa chiếc vali nhỏ. Cô chợt nghĩ, hôm trở về nước cũng chỉ mang chừng ấy, tất cả gia sản của mình đều gói gọn trong đó.

Dưới lầu vang lên tiếng động, Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước ra, thấy Trần Thư Huệ vừa về tới. Vừa từ cuộc xã giao trở về, bà có chút men say. Tôn Dĩnh Sa vội xuống đỡ, dì Phương cũng tất bật vào bếp nấu canh giải rượu.

Được đỡ về phòng, bà buông túi xuống rồi vào phòng thay đồ. Túi xách bị vứt trên sofa, chiếc điện thoại trượt ra, rơi xuống tấm thảm. Tôn Dĩnh Sa nhặt lên, thấy máy chưa khóa màn hình. Ngay lúc ấy, một tin nhắn bật lên: người gửi là "Quản lý Lưu", nội dung chỉ vỏn vẹn hai con số: 10, 3.

Cô không nghĩ nhiều, lập tức tắt màn hình. Trần Thư Huệ đã thay đồ ngủ xong, lại vào phòng tắm, đứng trước gương búi tóc, hỏi:

"Kỳ thi thế nào?"

"Con thấy cũng tạm ổn." Tôn Dĩnh Sa dè dặt đáp.

"Đừng để mẹ mất mặt là được. Còn trại hè, đã là Chủ tịch Vương đích thân sắp xếp cho con, thì hãy trải nghiệm cho tử tế. Gặp cơ hội thì phải biết nắm lấy, đừng lúc nào cũng co ro trong xó xỉnh."

Tôn Dĩnh Sa gượng gạo gật đầu: "Vâng."

Trần Thư Huệ bôi kem tẩy trang, thong thả nói tiếp:

"Nghe nói trại hè này tốn đến hơn hai trăm nghìn, may mà bên nhà họ Vương đã thanh toán. Không biết Vương Sở Khâm có đi không."

Tôn Dĩnh Sa thoáng sững sờ trước con số ấy, phải mất mấy giây mới cất lời:

"Cậu ấy không đi."

"Sao con biết?" Trần Thư Huệ dừng tay, ngoái lại nhìn cô, "Hai đứa có nói chuyện?"

"Lần trước... tình cờ gặp, con có hỏi."

"Thật hiếm khi ở bên ngoài mà nó cũng chịu để ý tới con." Trần Thư Huệ lau khô mặt, bóc một miếng mặt nạ, "Không đi thì thôi, ai quản nổi nó."

"Công ty... vẫn rất bận sao ạ?"

"Chuyện đó con không cần lo." Trần Thư Huệ ngồi xuống sofa, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, lại nói: "Dù sao cũng có phần công lao của con, mẹ không quá thất vọng."

Đối với cô mà nói, đó đã là một lời khen. Tôn Dĩnh Sa thoáng ngỡ ngàng. Trong lòng cô, tình cảm dành cho Trần Trần Thư Huệ vẫn luôn vô cùng phức tạp: vừa dè dặt, vừa muốn lấy lòng, vừa ôm một niềm trông đợi, nhưng lại không thể tha thứ cho việc bà từng để cô trải qua ca phẫu thuật đau đớn, coi cô như quân cờ. Cô từng oán giận, song vẫn khát khao có được sự công nhận và khẳng định của bà, chỉ như vậy, cô mới tạm thời cảm thấy mình có một người mẹ, mới có thể tin rằng, với gia tộc Tôn gia đã cho mình miếng ăn và danh nghĩa người thân, bản thân cũng đã tạo ra chút giá trị đáp lại.

"Đó là điều con nên làm... chỉ cần Thịnh Điển có thể vực dậy."

Trần Thư Huệ nhìn xuống màn hình điện thoại, khẽ cười nhạt:

"Thịnh Điển? Một cái vỏ rỗng thôi, sụp cũng chẳng sao."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, chết lặng. Thịnh Điển vốn là thành quả tích lũy qua bao thế hệ của nhà họ Tôn, cũng là sự nghiệp mà Tôn Ninh Nguyên đã từ bỏ lý tưởng để tiếp quản và gắng gượng duy trì. Trần Thư Huệ cũng từng từ bỏ con đường nghệ thuật, chấp nhận gánh vác, cô vẫn luôn nghĩ rằng mọi hi sinh của bà đều là để Thịnh Điển có ngày phục hưng.

"Nhưng ít ra cũng phải làm bộ làm dáng cho nhà họ Vương xem. Muốn lấy được lợi ích từ Bách Thanh, thì lấy danh nghĩa Thịnh Điển vẫn là đường đường chính chính nhất."

Vậy ra, Thịnh Điển giờ chỉ là một cái xác rỗng để lợi dụng, Tôn Dĩnh Sa há miệng, vừa định lên tiếng thì ngoài cửa vang tiếng gõ. Dì Phương bưng canh giải rượu tới:

"Phu nhân, uống chút canh rồi hãy ngủ."

"Được, để đó."

Nếu không phải vì hơi men, Trần Thư Huệ đã chẳng nói với cô những điều ấy. Tôn Dĩnh Sa chợt bừng tỉnh, khẽ nói:

"Con xin phép về phòng."

"Ừ, mai tự liên lạc lái xe đưa con ra sân bay."

"Vâng."

Trở lại phòng, Tôn Dĩnh Sa đóng vali lại. Điện thoại bất chợt rung lên, cô cầm lên xem.

Tin nhắn từ cô Châu Hoa: Tôn Dĩnh Sa, nghe nói em đã về thủ đô, sức khỏe khá hơn chưa?

Đó là cô giáo dạy piano của Tôn Dĩnh Sa, cũng từng là tiền bối của Trần Thư Huệ trong dàn nhạc giao hưởng thủ đô. Sau này vì lý do sức khỏe mà rời đoàn, ra nước ngoài tịnh dưỡng. Khi ấy, đúng lúc ở cùng thành phố, Trần Thư Huệ liền mời bà về dạy piano cho cô.

Tôn Dĩnh Sa do dự một lát, rồi lấy hết can đảm hồi âm: Em ổn rồi, thưa cô. Em có thể gọi cho cô một cuộc thoại không?

Châu Hoa: Được.

Tôn Dĩnh Sa gọi thoại, lập tức có người bắt máy. Cô khẽ nói:

"Chào buổi tối, thưa cô. Sức khỏe của cô dạo này thế nào ạ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng ôn hòa, hiền hậu:

"Mọi thứ đều ổn. Tối nay tôi đi ăn trong nhà hàng, thấy có người đang chơi đàn, bóng lưng rất giống em, nên mới tiện gọi sang hỏi thăm."

"Cảm ơn cô đã quan tâm. Em về thủ đô cũng được một thời gian rồi, sinh hoạt rất quen thuộc."

"Dù sao thì em cũng sinh ra và lớn lên ở đây mà." Châu Hoa bật cười, "Đời em thật lắm thăng trầm: còn nhỏ đã mắc bệnh, bị đưa ra nước ngoài, may mắn mà an ổn qua vài năm. Rồi đến khi mười mấy tuổi lại phải nằm viện suốt một quãng dài... Hy vọng từ nay về sau em sẽ thật khỏe mạnh."

Người bệnh từ nhỏ rồi ra nước ngoài chữa trị vốn là Tôn Dĩnh Sa thật. Còn kẻ ở tuổi thiếu niên phải nằm viện, bị cấy tuyến thể kia, chính là Tôn Dĩnh Sa giả. Tôn Dĩnh Sa siết chặt bí mật ấy trong lòng, cố gắng bình thản đáp:

"Vâng, mong rằng sau này em sẽ không còn phải ốm đau nữa."

Ngập ngừng giây lát, cô hỏi:

"Thưa cô, cô còn nhớ bản nhạc "Mười một ngày cực dạ" không?"

"À... nhớ chứ. Bản nhạc tôi soạn đấy. Em học rất nhanh, rất tốt, còn từng bảo em rất thích khúc này."

"Đúng vậy. Em vừa chợt nhớ đến, muốn hỏi  cô... bản nhạc này có hàm nghĩa gì đặc biệt không?"

Cô không tin lại có sự trùng hợp kinh ngạc đến thế, tên bản nhạc do cô giáo tự đặt, lại trùng hợp kỳ lạ Vương Sở Khâm. Khả năng ấy quá nhỏ.

"Thật ra đó là một món quà sinh nhật, chỉ tiếc là cuối cùng không thể gửi đi." Châu Hoa chậm rãi nói, "Nguyên gốc là bản song tấu piano và violin. Khi ấy tôi còn ở trong dàn nhạc giao hưởng thủ đô, nhạc trưởng nhờ tôi cùng viết bản nhạc này, bảo là để tặng cho một đứa nhỏ nhân dịp sinh nhật sáu tuổi. Nhưng chẳng lâu sau tôi lâm bệnh, buộc phải rời đoàn, ra nước ngoài chữa trị."

"Bản nhạc vì vậy cũng bị bỏ dở. Sau đó nghe tin cha mẹ đứa bé ấy lại qua đời ngay trong năm ấy. Tôi nghĩ, sinh nhật tuổi sáu với nó hẳn là một ký ức vô cùng đau buồn. Cái tên bản nhạc lấy từ chính ngày sinh của nó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể để nó nghe vào năm ấy. Có lẽ ông trời muốn gửi gắm một niềm an ủi, không để nó thêm thương tâm." Giọng Châu Hoa phảng phất cảm thán. "Phần violin là do nhạc trưởng tự tay viết. Không biết sau này ông ấy có để đứa bé ấy học qua không."

Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa đã đoán ra được. Đây nào phải trùng hợp, mà lại là một vòng xoay khác của số mệnh.

Cô hỏi khẽ:

"Cô có biết đứa trẻ đó tên gì không?"

"Hình như cùng tuổi với em. Em ở thủ đô nhất định đã nghe qua tên, có lẽ còn quen biết nữa." Châu Hoa đáp, "Nó tên là Vương Sở Khâm."

Số học sinh tham gia trại hè cũng khá đông, trường dự bị bao hẳn một chuyên cơ. Lên máy bay, Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng Vương Sở Khâm, cũng chẳng thấy Lục Hách Dương hay Hạ Khương, có lẽ ba người đã hẹn nhau cùng bỏ chuyến.

Đào Nhiên Nhiên cũng không đến, nghe đâu bị chính con kanguro nhà mình đá cho một cú, máu mũi chảy không ngừng. Lúc gửi tin thoại cho Tôn Dĩnh Sa, giọng cô nàng vẫn nghẹn ngào nức nở, khóc ròng rằng mình e là phải đi phẫu thuật mũi khi còn quá nhỏ tuổi. Cô còn gửi cho Tôn Dĩnh Sa cả loạt "mẫu" thẩm mỹ, hỏi cô thấy dáng mũi nào đẹp hơn.

Sau chuyến bay dài hơn năm tiếng, Tôn Dĩnh Sa lúc ngủ lúc tỉnh, đáp xuống thì trời đã về chiều. Lấy hành lý xong, mọi người cùng lên xe tới khách sạn. Thành phố S mát mẻ hơn hẳn thủ đô, lại là nơi đặt trụ sở chính phủ tối cao của Liên minh. Khi xe sắp tới khách sạn, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn qua cửa kính, đó là Vân Loan.

Hôm nay không có hoạt động chính thức, mọi người được tự do, bữa tối có thể tùy chọn hoặc ăn tại nhà hàng trong Vân Loan. Tiền bạc eo hẹp, Tôn Dĩnh Sa chẳng có gì để làm, liền ngồi trong phòng cả buổi chiều, học các khóa cơ khí trực tuyến. Đến giờ ăn, cô lên thang máy, muốn tìm chỗ ghép bàn.

May mắn thay, vừa ngó quanh, cô đã thấy Tào Kỳ vẫy tay, gọi lại. Tôn Dĩnh Sa thoát kiếp "cú mèo lạc lõng", rụt rè ngồi xuống bên cạnh Tào Kỳ. Trên bàn còn ba bạn khác, ai nấy đều yên tĩnh, thấy Tôn Dĩnh Sa tới cũng chỉ cười nhẹ hoặc gật đầu chào.

Người phục vụ bày thêm bát đũa cho cô, thức ăn dần được mang lên. Chưa ăn được mấy miếng, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, sững sờ nhìn thấy Vương Sở Khâm, Lục Hách Dương và Hạ Khương bước vào nhà hàng. Họ chẳng chọn lựa gì nhiều, tùy ý tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, quản lý nhà hàng lập tức bước tới chào hỏi.

Tào Kỳ cũng nhìn thấy, lại đưa mắt so sánh giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, khẽ hỏi:

"Cậu có muốn đổi chỗ ngồi không?"

"Ơ? Không sao, cậu yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu."

"À... thật ra tôi chỉ sợ cậu thấy sợ hãi." Tào Kỳ nói nhỏ, "Còn tôi thì chẳng có gì lo lắng. Ông nội tôi với ông nội Vương Sở Khâm quan hệ không tệ, hẳn cậu ta sẽ chẳng làm gì tôi đâu."

Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, có lẽ trong mắt Tào Kỳ, Vương Sở Khâm đã bị mặc định thành kiểu "đại ca bắt nạt": chỉ cần thấy cô ngồi cùng Alpha khác là sẽ giận dữ, rồi chờ lúc vắng người mà trừng phạt thật nặng. Nhưng sự thật là, Vương Sở Khâm thậm chí chẳng buồn ban cho cô thêm một ánh mắt.

"Nhưng trên máy bay, rõ ràng không thấy họ." Tôn Dĩnh Sa bèn chuyển đề tài.

"Hình như bọn họ đến muộn hơn một tiếng, đi bằng chuyên cơ riêng của Vương Sở Khâm."

"Ừ..." Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, ai nấy đều tản về phòng. Thấy trong nhà hàng có quầy tráng miệng miễn phí, Tôn Dĩnh Sa ghé qua xem, quả nhiên có bánh sừng bò. Cô không biết hương vị có bằng đầu bếp nhà họ Vương làm không, liền nhờ phục vụ gói hai chiếc đem về, coi như bữa khuya.

Ra khỏi nhà hàng, đứng chờ thang máy, cảm giác quá no khiến Tôn Dĩnh Sa bước qua lại mấy vòng cho dễ tiêu. Vừa dịch người sang bên trái, bất ngờ đụng phải Vương Sở Khâm đang đứng ở khúc quanh, mắt cúi xuống nhìn điện thoại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ muốn giả vờ như chưa thấy gì mà rời đi, nhưng lại sợ bị xem là cố tình lảng tránh. Nhất là lần trước đối phương đã cứu mình, cô vụng về cất lời chào hỏi:

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới. Trước đây cậu từng nói không muốn tham gia trại hè."

Vương Sở Khâm đảo mắt: "Đừng quấy rầy tôi."

"...." Chỉ hỏi một câu thôi mà đã bị định nghĩa thành quấy rầy. Tôn Dĩnh Sa lập tức biết điều, xoay người bỏ đi: "Được."

Vừa quay lại thì Lục Hách Dương đã đứng ngay phía sau. Tôn Dĩnh Sa vội cúi đầu, toan lách qua, nhưng đối phương gọi khẽ:

"Tôn Dĩnh Sa."

Thì ra Lục Hách Dương không chỉ nhớ rõ, mà còn biết cả tên mình. Tôn Dĩnh Sa bất giác khựng lại:

"Hả?"

Vương Sở Khâm cũng ngẩng mắt nhìn bạn mình, nhưng người kia chỉ khẽ mỉm cười với Tôn Dĩnh Sa:

"Ngày kia là sinh nhật tôi, muốn mời cậu đến chung vui. Cậu có rảnh không?"

"Tôi sao?" Tôn Dĩnh Sa suýt nữa thì đưa tay chỉ vào mũi mình. Cô không hiểu vì sao Lục Hách Dương lại mời một kẻ xa lạ, tầm thường như mình, mà rõ ràng anh ta cũng biết bạn thân mình vốn rất chán ghét người này. Thế thì rốt cuộc tình bạn của bọn họ là thật hay giả?

"Đúng, hy vọng cậu có thể đến." Lục Hách Dương nói không hề có vẻ đùa.

Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa trả lời, Vương Sở Khâm đã lạnh lùng buông một câu:

"Nếu cậu ta đi, tôi sẽ không tới."

"Tùy thôi, tất cả còn phải xem tâm tình của Vương thiếu gia." Lục Hách Dương đáp lại với giọng điệu ôn nhu, dịu dàng như gió xuân.

Tôn Dĩnh Sa rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, gật cũng chẳng xong, từ chối cũng chẳng ổn. May mắn thay, đúng lúc ấy có người giải cứu khỏi tình thế khó xử. Hạ Khương vừa đi tới vừa cất giọng nửa đùa nửa thật:

"Vương thiếu gia, nhà vệ sinh của nhà hàng khách sạn nhà cậu đúng là uốn lượn quanh co, thi vị như lạc giữa cõi tiên."

Không ai buồn để ý.

"Ối, sao lại thế." Bước tới gần, Hạ Khương sững người, nhận ra Tôn Dĩnh Sa, liền kêu lên: "Ơ chẳng phải là..."

Lục Hách Dương nói: "Tôi muốn mời Tôn Dĩnh Sa dự tiệc sinh nhật của tôi."

Bộ não vốn thô ráp của Hạ Khương bỗng phút chốc linh quang lóe sáng, lập tức lĩnh hội ngay:

"Thật tuyệt quá còn gì, Tôn Dĩnh Sa, nhất định cậu phải đến. Hầu hết học sinh tham gia trại hè đều sẽ góp mặt, cậu đi cùng cho đủ bộ, cả lớp sẽ đông đủ vui hơn nhiều."

Bị vây khốn tứ bề, Tôn Dĩnh Sa khổ sở hết nhìn người này lại nhìn người kia. Cô không hề mong nhận được sự đồng ý từ Vương Sở Khâm, mà chỉ hy vọng bị anh mắng chửi. Chỉ cần anh buông một câu "Dám đi thì chết với tôi", thế là cô có cớ thoát khỏi. Nhưng tiếc thay, Vương Sở Khâm chỉ bình thản đứng đó, nhìn hai gã bạn hữu giả ý ôn hòa, mặt không chút biểu tình.

Hành động ấy lập tức bị Hạ Khương hiểu lầm hoàn toàn, tưởng rằng Tôn Dĩnh Sa đang lặng lẽ cầu xin Vương Sở Khâm cho phép đi dự tiệc. Thế là cậu ta nũng nịu kêu lên:

"Thiếu gia, anh nói một câu đi chứ!"

"Tiệc sinh nhật đừng tổ chức ở Vân Loan nữa, đổi sang khách sạn khác đi." Vương Sở Khâm thản nhiên ném xuống một câu, rồi xoay lưng, bỏ mặc tất cả để lên thang máy.

"Ngày kia, bảy giờ tối, tầng thượng Vân Loan." Lục Hách Dương vẫn mỉm cười nhạt, khẽ nói với Tôn Dĩnh Sa, "Mong cậu đến dự."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou