22.
Từ ngày thứ mười lăm của trại hè, Tôn Dĩnh Sa không còn gặp lại Vương Sở Khâm, nghe nói anh đã sớm trở về nước. Vài ngày sau, y phục đặt may riêng của Vương Tranh cũng được đưa tới, hẳn hoi bốn bộ. Chỉ thoáng liếc qua, Tôn Dĩnh Sa đã dễ dàng so sánh ra, thấy hai bộ âu phục mà Tôn Duệ dẫn cô đi mua trước đó chỉ có thể xếp vào hạng hàng chợ.
Quãng thời gian sau đó, liên tiếp mấy buổi yến tiệc được tổ chức, y phục liền phát huy tác dụng. Tôn Dĩnh Sa hầu như trong một khoảng thời gian ngắn đã tận mắt thấy đủ nhân tài trong giới nghiên cứu, nghệ sĩ, minh tinh, nhưng ngoài việc nhìn thấy bằng mắt, thì chẳng thu hoạch được gì, không ngoài dự liệu mà phụ lòng căn dặn của Trần Thư Huệ: phải biết nắm bắt cơ hội, đừng thu lu trong góc.
Trại hè kéo dài hơn hai mươi ngày cuối cùng cũng kết thúc. Khi về tới nhà thì đã là buổi tối, Tôn Dĩnh Sa mang mấy món quà nhỏ mua về tặng cho dì Phương, nhờ bà nấu cho mình một bát mì. Ăn xong, cô lên lầu thu dọn, tắm rửa, rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ.
Một giấc ngủ say tới tận mười giờ sáng hôm sau. Ăn xong một bát cháo, Tôn Dĩnh Sa cân nhắc thật lâu, rồi hạ quyết tâm phải đến nhà Vương Sở Khâm một chuyến. Lần trước tuy anh không đồng ý, nhưng dường như cũng chẳng hề thẳng thừng cự tuyệt.
Cô bắt taxi đến khu biệt thự. Bảo vệ vẫn còn nhớ, liền gọi cho vệ sĩ của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa căng thẳng đứng chờ, lo lắng sẽ bị đuổi đi ngay tại chỗ. May thay, điều đó không hề xảy ra. Cô được cho phép vào, bảo vệ còn lái xe tuần tra đưa đến tận cửa biệt thự.
Vừa bước vào vườn chưa được mấy bước, cánh cổng lớn tự động mở ra, 339 òa khóc nhào tới:
"Sa Saaa...! Tôi nhớ cô quá!"
Tôn Dĩnh Sa ngỡ mình sẽ bị nó lao thẳng mà đâm bay, nhưng 339 phanh lại vô cùng chính xác, rồi ôm chặt lấy chân cô:
"Hôm trước tôi còn nhờ đầu bếp chừa cho cô mấy cái bánh croissant, vậy mà cô chẳng đến! Chúng ta đã hai tháng hơn không gặp nhau rồi, cô có biết không?"
"Tôi biết." Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, "Tôi mang quà cho cậu đây."
"Cho tôi? Quà..." 339 xúc động run rẩy.
Đó là một chiếc nam châm dán tủ lạnh rất đẹp, khắc hình công trình tiêu biểu của thành phố S, một tòa thành mang phong cách steampunk. Tôn Dĩnh Sa thấy rất hợp với 339, liền bóc gói, dán ngay lên ngực trái của nó.
"Hu hu hu, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà đó." Không có cổ nên 339 chẳng thể cúi xuống nhìn, bèn nhích lại gần camera cạnh cửa để đối chuẩn, rồi từ hệ thống của mình mở màn hình theo dõi, quả nhiên thấy chiếc nam châm nhỏ gọn ngay trên ngực. Nó vui sướng reo lên:
"Hợp với tôi lắm, tôi thích vô cùng!"
"Cậu thích là được rồi."
"He he, cô có muốn xem mô hình không? Vương Sở Khâm lại mua thêm mấy cái mới nữa!"
Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Thôi, tôi chỉ ngồi ở phòng khách một lát thôi."
"Được thôi!"
Bước vào nhà, đảo mắt một vòng chẳng thấy ai, Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Thiếu gia của cậu đang học à?"
"Cậu ta đang luyện đàn, luyện hơn hai tiếng rồi."
Biệt thự cách âm quá tốt nên Tôn Dĩnh Sa không hề nghe thấy. 339 liền kéo cô ngồi xuống sofa, sau đó bật màn hình trên đầu, truyền thẳng hình ảnh giám sát phòng đàn ra.
Phòng đàn sáng sủa sạch sẽ, camera rõ nét chẳng khác gì máy quay phim. Mỗi động tác, mỗi ngón tay nhấn trên dây đàn của Vương Sở Khâm đều rành rẽ. Anh đứng thẳng, dáng thoải mái, mắt khẽ rũ, không nhìn bản nhạc, tựa như chỉ đang ngẫu hứng. Thế nhưng, từ hình ảnh truyền ra, tiếng đàn vang lên đầy đặn, mượt mà, đạt chuẩn trình độ chuyên nghiệp.
Trong tiếng đàn ngân nga, Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Cậu ấy học bao lâu rồi?"
339 tắt màn hình: "Violin mười ba năm, piano mười hai năm."
"Hèn gì giỏi đến vậy."
"Ừ, chuyện gì cậu ấy cũng làm rất tốt, chưa từng để Chủ tịch phải bận lòng."
"Vậy... có gì khiến Vương lão gia lo lắng sao?"
"Tôi cũng không biết." 339 nghĩ ngợi một chút, rồi đáp, "Có lẽ là chuyện nhân sinh, phương hướng cuộc đời."
Chẳng bao lâu sau, người đang bị lo lắng về "phương hướng nhân sinh" ấy liền từ trên lầu bước xuống. Trông thấy Tôn Dĩnh Sa, anh chẳng tỏ thái độ gì, chỉ liếc một cái. Ngược lại, 339 lập tức nhào đến chắn trước mặt, chỉ vào chiếc nam châm trên ngực, hùng hồn khoe:
"Đây là quà Sa Sa tặng tôi đó!"
Vương Sở Khâm liếc qua, rồi rút ánh mắt về: "Ngoài đường ba đồng một cái."
"Ba đồng một cái thì sao! Cậu đến ba xu cũng chưa từng mua quà cho tôi!"
"Mua quà cho cậu?" Vương Sở Khâm ngồi xuống sofa, ngả người ra sau, nhàn nhạt: "Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Tôi là 339 dũng cảm và trí tuệ!" Để gia tăng khí thế, lần đầu tiên 339 duỗi thẳng đôi chân dài nửa mét, đôi tay cũng vươn dài thêm một đoạn. Nó đứng sừng sững trước Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, khí thế hiên ngang:
"Tôi có phải rất vạm vỡ không?!"
Vương Sở Khâm nói: "Nhìn chẳng khác nào một con sâu tre ăn no căng."
"......" 339 đột ngột hét toáng lên: "Tôi ghét cậu!" Rồi quả thật y như một con sâu tre ăn no căng, nó lạch bạch chạy biến vào bếp.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Hơn mười ngày không gặp gỡ, không trò chuyện, như thể tiến độ lại quay về điểm xuất phát. Tôn Dĩnh Sa bứt rứt xoay xoay ngón tay, cất giọng hỏi:
"Trại hè sao cậu lại bỏ về sớm vậy?"
"Liên quan gì đến cậu."
"Tôi chỉ tiện hỏi một chút thôi." Tôn Dĩnh Sa giờ đã luyện được cái mặt dày, chẳng hề thấy nản lòng, "Cậu không muốn trả lời cũng không sao."
Vương Sở Khâm đổi tư thế, cả người lún sâu vào sofa, mắt dán vào điện thoại: "Cơ thể không khỏe."
Bốn chữ kia khiến Tôn Dĩnh Sa đồng cảm mãnh liệt. Vài ngày trước khi trại hè kết thúc, cô cũng vừa trải qua cơn bệnh quen thuộc, tinh thần uể oải, sốt nhẹ, nước mắt dễ rơi. Vì thế mà còn xin nghỉ một ngày, nằm lì trong phòng, lặng lẽ khóc suốt nửa tiếng, đến tối mới uống thuốc hạ sốt, hôm sau mới đỡ hơn đôi chút.
Chính vì vậy, Tôn Dĩnh Sa ngày càng lo lắng: nếu thật sự đến kỳ phát tình thì biết phải làm sao. Bác sĩ từng dặn tuyệt đối không được dùng chất ức chế, biện pháp tốt nhất là nhờ Vương Sở Khâm giải phóng pheromone. Nhưng nếu đợi đến khi phát tình mới mở miệng e rằng quá đột ngột... có lẽ hôm nay là thời điểm thích hợp để bàn trước.
"Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Không thể."
"Cậu nghe xong rồi từ chối cũng được mà?"
"Không."
Chỉ nói "không", nhưng anh cũng chẳng lấy tay bịt tai. Thế nên Tôn Dĩnh Sa liền tiếp lời:
"Tôi biết cậu không chịu dùng pheromone của tôi để vượt qua lúc ốm bệnh, tôi thật sự rất khâm phục nghị lực đó. Nhưng ý chí của tôi thì yếu hơn nhiều... nên nếu một ngày nào đó tôi cần pheromone của cậu, cậu có thể nào mở vòng tay, giải phóng một ít cho tôi không?"
Ánh mắt Vương Sở Khâm rời khỏi màn hình, dừng hẳn trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa: "Cậu đang nói cái gì thế?"
"Chính là... những gì cậu vừa nghe đó." Tôn Dĩnh Sa mơ hồ tóm lại, "Đại khái ý tôi muốn hỏi, khi tôi cần, giống như vào thời kỳ phát tình, cậu có thể ban cho tôi một chút pheromone... để an ủi? Ừm, an ủi tôi một chút thôi."
Trong suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa, việc tỏa ra ít pheromone để giúp người cần cũng là chuyện bình thường, chẳng khác nào thấy ai ngất giữa đường thì gọi cấp cứu, đơn giản là một hành động đưa tay ra đỡ.
Vương Sở Khâm lật úp điện thoại xuống sofa, lòng bàn tay chống lên đó, hơi nghiêng người, ánh mắt găm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa: "Nói lại lần nữa."
"...Tôi không nói nữa. Coi như cậu chưa từng nghe thấy đi." Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy hối hận.
"Cậu nghiện việc quấy rối tình dục rồi phải không."
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt mà chẳng hiểu nổi, vội vàng thanh minh: "Tôi không có ý đó, có phải cậu quá nhạy cảm rồi không?"
Vương Sở Khâm không đáp, chỉ đứng thẳng dậy, tiến đến ngay trước mặt. Đôi chân anh gần như chạm vào đầu gối đang co của Tôn Dĩnh Sa, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt bình thản:
"Lần sau đến lượt tôi cần, cậu có chịu tháo vòng cổ, cởi quần áo... rồi cũng an ủi tôi một chút không?"
Tôn Dĩnh Sa choáng váng đến mức không thốt nên lời, mãi sau mới nhận ra mặt mình nóng bừng đỏ ửng tới tận mang tai. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu, lắp bắp:
"Cái... cái đó sao có thể giống nhau được, hai chuyện hoàn toàn khác mà..."
"Tôi cũng không có ý đó, cậu có phải quá nhạy cảm rồi không." Vương Sở Khâm điềm tĩnh đáp.
Một cú boomerang đánh thẳng vào đầu, khiến Tôn Dĩnh Sa choáng váng. Cô bật dậy, nhưng chỗ Vương Sở Khâm đứng lại chẳng chừa lối, hai cơ thể thoáng sượt qua nhau, mũi Tôn Dĩnh Sa suýt chạm vào cằm anh. Cô ngẩn người, ngước lên bắt gặp ánh nhìn trầm tĩnh dưới hàng mi rủ, mới giật mình né tránh, luống cuống lùi sang một bên:
"Tôi... tôi về trước đây."
Đi về phía huyền quan, cô tuyệt nhiên không dám ngoái lại, vội vàng thay giày, hấp tấp mở cửa bước ra.
Về đến nhà đã khá lâu, nhưng khi đưa tay sờ mặt vẫn nóng hầm hập, tim đập thình thịch rõ ràng. Tôn Dĩnh Sa quay vào phòng, ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo, lôi ra tờ bản vẽ vốn giấu tận đáy vì sợ Trần Thư Huệ phát hiện, tiếp tục vẽ nốt hình chiếu cạnh còn dang dở.
Nhưng vừa đặt bút xuống, nét thẳng đã méo, vòng tròn cũng chẳng tròn. Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ nhìn những đường vẽ méo mó ấy một lúc lâu, rồi mới nhớ ra phải tìm cục tẩy.
Ngoài cửa sổ, phượng tím đang vào đợt nở lần thứ hai trong năm, gió khẽ lay, cả khoảng trời xanh tím như một bức tranh sơn dầu sống động.
Ngày thứ ba sau khi về nước, Tôn Dĩnh Sa ngồi ăn cơm tối một mình. Cửa phòng khách mở ra, Trần Thư Huệ bước vào, vừa thấy cô liền mỉm cười. Tôn Dĩnh Sa sững sờ, lập tức ngồi thẳng người, căng thẳng cất giọng:
"Mẹ?"
"Mẹ đã nói rồi, bước tiếp theo sẽ là gì." Trần Thư Huệ vứt túi xách lên sofa, đi đến cạnh bàn ăn, một tay chống lên mặt bàn, cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa:
"Nhà họ Vương mời chúng ta tham dự thọ yến của Vương lão gia."
Nụ cười trên gương mặt bà sâu đậm hơn bất kỳ lần nào trước đó, như thể chuyện này còn khiến bà vui sướng hơn cả khi từng phát hiện ra mức độ tương hợp cao. Tôn Dĩnh Sa không thật sự hiểu:
"Tiệc thọ chắc sẽ mời rất nhiều người, gọi thêm chúng ta hình như cũng đâu có gì đặc biệt?"
"Nếu chỉ là mời tới dự thì đúng là chẳng đáng nói." Trần Thư Huệ khoanh tay trước ngực, "Nhưng trợ lý đã đặc biệt chuyển lời của Vương lão gia cho mẹ. Ông ấy nói, trong buổi tiệc thọ, sẽ chính thức giới thiệu con."
Đôi đũa trong tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại rất lâu, mãi mới cất giọng khẽ khàng:
"Giới thiệu... con sao?"
"Tất cả dòng chính, dòng thứ nhà họ Vương, các cổ đông lớn của Bách Thanh, đối tác hợp tác, rồi cả quan chức chính phủ, sĩ quan quân đội... đều sẽ có mặt trong buổi tiệc này. Con có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa đã thấp thoáng đoán ra đôi chút, nhưng lại sợ hãi không dám nghĩ tiếp, chỉ lắc đầu.
Trần Thư Huệ cong ngón tay áp lên môi, khẽ cười:
"Tôn Dĩnh Sa, đây là đính hôn đấy."
Nhiều năm qua, bà rất ít khi gọi thẳng tên Tôn Dĩnh Sa, bởi không muốn gợi nhớ đến đứa con út đã sớm qua đời. Mà khi cái tên ấy được bà thốt ra, nghĩa là tâm tình đang ở cực điểm, hoặc là phẫn nộ tột cùng, hoặc là vui sướng tột bậc. Rõ ràng lúc này là vế sau.
Đính hôn. Khi nghe thấy hai chữ ấy, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Tôn Dĩnh Sa không phải là nhà họ Tôn có thể đường hoàng bước vào cửa lớn nhà họ Vương, cũng không phải Thịnh Điển sẽ sớm có trong tay nguồn lực thương mại dồi dào và vô số hợp tác, càng không phải Trần Thư Huệ rốt cuộc đạt được tất cả những gì bà muốn - danh vọng, địa vị, cổ phần Bách Thanh. Không, ý niệm đầu tiên hiện lên là: Vương Sở Khâm có tức giận không?
Cô sợ Vương Sở Khâm tức giận. Nhưng nỗi sợ ấy chẳng liên quan đến việc lấy lòng hay nịnh bợ, chẳng giống như thuở ban đầu vì phải hoàn thành nhiệm vụ mà thấp thỏm quan sát sắc mặt anh. Giây phút này, Tôn Dĩnh Sa chỉ đơn thuần không muốn Vương Sở Khâm buồn bực.
Cô muốn nói với anh một lời xin lỗi. Từ trước đến nay, cô từng nhiều lần nói "xin lỗi", đều là xuất phát từ chân tâm. Lần này cũng vậy.
"Vậy sao..." Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa mới mở miệng, "Nhanh quá."
"Vương lão gia quả nhiên rất vừa lòng với con. Đương nhiên, điều đó cũng cho thấy có lẽ Vương Sở Khâm cũng không đến mức quá ghét con." Trần Thư Huệ vươn tay, như phần thưởng, lần đầu tiên xoa nhẹ đầu Tôn Dĩnh Sa, "Con làm tốt lắm, Tôn Dĩnh Sa. Sự bồi dưỡng của mẹ dành cho con đều đáng giá, con không khiến mẹ thất vọng."
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa lại càng thêm hoang mang. Bấy lâu nay cô vẫn luôn dốc sức khiến Trần Thư Huệ hài lòng, khát khao từ những khe hở trong sự hài lòng ấy nhặt nhạnh lấy bằng chứng rằng mình thật sự có một người mẹ. Giờ thì rõ ràng đã có rồi: bà mỉm cười với cô, xoa đầu cô, khen ngợi cô. Thế nhưng, vì sao Tôn Dĩnh Sa lại chẳng còn muốn nhặt lấy những bằng chứng ấy nữa? Chúng dường như đã không còn quan trọng.
"Tiếp tục thể hiện thật tốt đi. Tiệc thọ của Vương lão gia còn hơn nửa tháng nữa, thời gian này tuyệt đối không được lơ là." Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, Trần Thư Huệ quay người trở lại phòng khách nghe máy.
Theo thói quen, Tôn Dĩnh Sa toan trả lời một câu "Con biết rồi", nhưng môi chỉ khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng "Vâng" rất nhỏ.
Lời tác giả:
Về mùi hương của pheromone, thực ra là như thế này: mức độ tương hợp khác nhau thì khi ngửi thấy, mùi hương cũng sẽ khác. Khi mức độ tương hợp chỉ ở mức 0.00001%, hương vị mà cả hai bên cảm nhận chỉ nhàn nhạt, rất bình thường. Vì thế Sa Sa mới chỉ tò mò rằng, trong cảm nhận của Vương Sở Khâm, mùi hương của mình rốt cuộc là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip