43.

Với bộ óc ngây ngô, trơn láng như tờ giấy trắng, hoàn toàn chưa từng trải nghiệm qua, lại còn bị che mắt, Tôn Dĩnh Sa chẳng thể lập tức nhận ra thứ đang dán lên môi mình là gì. Mãi đến khi chiếc lưỡi ẩm ướt, mềm mại khe khẽ thăm dò nơi khớp răng hơi hé mở, cô mới mơ hồ ý thức được, đây là một nụ hôn. Trong vô thức, cô siết chặt lấy vạt áo Vương Sở Khâm, đôi mắt run run dưới bàn tay kia.

Không cho Tôn Dĩnh Sa lấy một giây, Vương Sở Khâm liền dán môi, dùng lưỡi gắt gao quấn lấy. Sự xâm lấn quá đỗi mãnh liệt, Tôn Dĩnh Sa liên tục lùi lại, nhưng ngay sau đó, bàn tay che mắt bị rút đi, thay bằng cái siết chắc nơi gáy, kéo đầu cô về, hôn sâu hơn nữa.

Thì ra, nồng độ pheromone trong nước bọt thực sự cao đến vậy, Tôn Dĩnh Sa mơ màng nghĩ. Thứ pheromone với độ tương thích gần như hoàn mỹ đang va chạm, hòa trộn trong khoang miệng, khiến toàn thân cô tê rần, mặt nóng bừng dưới những nụ hôn ngấu nghiến. Cô chỉ còn cách vòng tay ôm chặt eo Vương Sở Khâm mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Nhịp thở dồn dập, tiếng ướt át dây dưa chiếm trọn thính giác, nhịp tim như những hồi trống hối hả dội thẳng vào màng nhĩ. Được dẫn dắt, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu học cách đáp lại một cách non nớt nhưng cố gắng hết sức. Cô cảm nhận rõ, mỗi khi mình chủ động thêm một chút, bàn tay đối phương lại siết chặt hơn một chút, đến cuối cùng, hai thân thể dán khít vào nhau.

Vài phút sau, nhận thấy Tôn Dĩnh Sa vì thiếu dưỡng khí mà toàn thân như muốn gục xuống, Vương Sở Khâm mới buông ra, để cô được thở. Tôn Dĩnh Sa mê man tựa trán lên vai anh, hổn hển từng hơi.

Lần dò, Tôn Dĩnh Sa đưa tay ôm lấy cổ đối phương. Chờ hơi thở ổn định hơn một chút, cô khẽ hỏi:
"Sao vậy? Có phải tâm trạng không tốt không?"

"Chỉ vì một Phương Dĩ Sâm, sống chết còn chưa rõ, mà em đã đau buồn đến thế." Bàn tay Vương Sở Khâm khẽ vuốt mái tóc cô, giọng nói trầm thấp, "Nếu là một người còn quan trọng hơn thì em định phải làm sao?"

Nửa câu sau khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác nhớ đến Lý Khinh Vãn. Trong cuộc đời hiện tại của cô dường như chỉ còn lại hai người quan trọng: một là Alpha trước mắt, một là người mẹ lưu lạc chưa biết tung tích.

Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy anh:
"Họ đều sẽ bình an vô sự."

Im lặng giây lát, Vương Sở Khâm nói:
"Anh không thể hứa với em điều đó."

"Sao anh phải hứa với em chứ?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, đưa tay nâng lấy khuôn mặt anh, vụng về hôn nhẹ lên môi dưới, thì thào, "Đó không phải nghĩa vụ của anh. Anh... anh chỉ cần sống vui vẻ, em sẽ mừng cho anh... Còn những người quan trọng khác, đó không phải điều anh cần cam đoan với em."

Trong mắt Tôn Dĩnh Sa vẫn còn sót lại vệt lệ, nốt ruồi bên mắt cũng lấp lánh ướt át. Ánh trăng, sao trời đọng lại nơi đáy mắt cô, như in bóng trên mặt hồ. Vương Sở Khâm rũ mi mắt, nhìn cô, nói:
"Không phải nghĩa vụ của anh? Hay là em chỉ nhớ đến anh khi em cảm thấy cần?"

Không hoàn toàn hiểu được ý tứ câu này, Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể dựa vào cách lý giải đơn sơ nhất:
"Ngày thường cũng nhớ... Nhớ đến mức không chịu nổi, em sẽ nhắn cho anh."

"Vậy nghĩa là mỗi lần em nhắn tin cho anh, tức là em rất nhớ anh." Vương Sở Khâm bình thản kết luận.

Không còn sức để hồi tưởng kiểm chứng, Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ gật đầu:
"Anh ra nước ngoài, em không được thường xuyên gặp, cũng ngại làm phiền anh bằng tin nhắn, nên em cứ xem lại đoạn trò chuyện. Tuy chẳng có nhiều, nhưng..."

"Có gì đáng xem."

"Rất đáng xem. Càng xem càng thấy anh thật tốt... Anh là người đối xử với em tốt nhất." Tôn Dĩnh Sa hôn lên chóp mũi, má, rồi cả nốt ruồi dưới môi anh, giọng tha thiết chân thành, "Vương Sở Khâm, anh đối xử với em là tốt nhất."

Cô hoàn toàn không có ý định hỏi tại sao đối phương lại hôn mình. Cô chỉ biết rằng, mình đã có thể gần thêm một chút nữa với Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm không đáp, để mặc cho cô hôn khắp gương mặt trong chục giây. Cuối cùng, anh bế bổng lấy chân Tôn Dĩnh Sa, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn sắp rơi xuống, rồi ôm cô vào phòng ngủ.

Chân vừa chạm đến mép giường, Vương Sở Khâm ôm chặt eo Tôn Dĩnh Sa đè xuống, để cô ngồi vắt ngang trên bụng mình. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu hôn anh, dường như không muốn rời khỏi môi anh dù chỉ một khắc.

Cô chưa từng biết hôn, nhưng điều đó không cản được cảm giác choáng váng, tim loạn nhịp, đầu óc mụ mị, tứ chi mềm nhũn, dẫu chẳng còn chút sức lực vẫn muốn tiếp tục đáp lại. Đến khi thật sự không gắng gượng nổi nữa, Tôn Dĩnh Sa mới thở hổn hển mà ngã lên ngực anh.

Vương Sở Khâm ôm lấy cô lật người, duỗi tay chạm vào màn hình cảm ứng đầu giường. Không bao lâu, giọng 339 vang lên:

"Thiếu gia thân mến, hình như tôi đã nhắc cậu tối nay là thời gian nạp điện, trong lúc đó xin đừng quấy rầy..."

"Đem thứ lần trước cậu mua lại đây."

Nghe thấy giọng khàn khàn của anh, 339 im lặng một nhịp, rồi kết thúc liên lạc. Ba mươi giây sau, nó xuất hiện trong phòng, không liếc ngang dọc, đặt một chiếc hộp lên tủ đầu giường rồi vội vã rời đi.

Không rõ trong hộp là gì, Tôn Dĩnh Sa suốt quá trình đều quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn 339. Chỉ đến khi bàn tay Vương Sở Khâm từ trong áo ngủ lướt lên eo mình, cô mới khẽ run, mặt đỏ bừng mà quay sang.

Trực giác của Tôn Dĩnh Sa về chữ "dục vọng" đến từ những màn trình diễn xác thịt tại Hồ Nham công quán và những gương mặt đắm chìm của người xem. Sự trần trụi ấy từng khiến cô buồn nôn. Khi ấy, Vương Sở Khâm cũng không hề có chút hứng thú, từ đầu đến cuối đều giữ thái độ lạnh nhạt xa cách.

Nhưng giờ đây, phản ứng của cơ thể dường như đã định nghĩa lại từ ấy. Trong ánh sáng mờ tối, cô không nhìn rõ ánh mắt anh, chẳng biết liệu anh có vẫn giữ sự điềm tĩnh băng giá như lúc trước hay không.

Bàn tay kia men từ bụng lên cao, tim Tôn Dĩnh Sa đập gấp gáp, hơi thở cũng loạn. cô khẽ hỏi:

"Trên tay anh có phải có vết chai không?"

Ngón tay mơn trớn nụ hoa nhỏ trước ngực cô, Vương Sở Khâm cúi xuống, hỏi ngược:

"Không thích à?"

Lồng ngực truyền đến cảm giác kỳ lạ, Tôn Dĩnh Sa bị kích thích đến mức phát ra vài tiếng rên khẽ, lắc đầu. Mỗi khi anh cúi lại, cô liền muốn hôn, liền vòng tay ôm cổ anh, dán môi tìm kiếm. Thế nhưng Vương Sở Khâm dường như không hề đáp lại, chỉ một tay chậm rãi cởi từng chiếc khuy áo ngủ của cô.

Tôn Dĩnh Sa liền thuận theo, hôn dọc theo cằm xuống cổ, mút lấy nơi yết hầu nhô cao, dùng lưỡi liếm, dùng môi mút. Cô tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng lại chẳng hề rụt rè, mang theo vẻ hồn nhiên thẳng thắn. Yết hầu dưới môi cô khẽ lăn, Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy, nắm lấy mắt cá chân cô nâng lên, cởi bỏ chiếc quần.

Anh lại cúi xuống, hôn lên bầu ngực trắng sứ kia, mút lấy hai đầu nhũ bị xoa nắn đến nóng ran sưng đỏ. Mái tóc anh chạm vào cằm cô, khiến Tôn Dĩnh Sa thở dốc mấy hơi, ngón tay run rẩy luồn vào tóc anh, chẳng còn chút sức mà chỉ khẽ nắm lấy.

Bàn tay phải men từ eo xuống, khi chạm đến nơi đó trơn dính, đầu ngón tay lập tức ẩm ướt. Vương Sở Khâm ngẩng đầu, hôn từ cổ lên tai cô, hơi thở dồn dập:

"Phát tình rồi à? Nhiều nước quá."

Cùng lúc đó, hai ngón tay đã đưa vào. Tôn Dĩnh Sa không sao trả lời nổi, chỉ cắn chặt môi, từ mũi tràn ra mấy tiếng nức nở, bản năng muốn khép chặt chân. Nhưng Vương Sở Khâm đang quỳ giữa hai đùi, khiến cô chỉ có thể mở rộng cơ thể, tiếp nhận sự xâm nhập và nới rộng.

Đến khi từ hai ngón tay thành ba, Tôn Dĩnh Sa gần như nghẹt thở, níu lấy cổ áo anh, gắng gượng kéo xuống gần, ngửa đầu tìm môi anh. Vương Sở Khâm lại cố tình tránh né, khiến cô mấy lần hụt hẫng. Chỉ đến khi Tôn Dĩnh Sa gấp đến mức khó chịu không chịu nổi, anh mới cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

Vương Sở Khâm rút tay ra, cởi áo ngủ, lấy từ chiếc hộp giấy trên đầu giường ra một chiếc bao. Anh nửa quỳ, xé vỏ bao, chất lỏng bên trong bắn vương lên bụng dưới Tôn Dĩnh Sa, lạnh buốt khiến cô run lên. Đôi mắt mờ mịt hé mở, nhìn xuống một thoáng liền vội nhắm chặt, Vương Sở Khâm đang đeo bao. Vài giây sau, anh khẽ "tch" một tiếng, giọng mang theo bực bội.

"Sao thế?" Tôn Dĩnh Sa cất giọng run rẩy hỏi.

"Mua cỡ nhỏ quá." Vương Sở Khâm chửi 339: "Đúng là ngốc chết đi được."

Nào ngờ ở đây còn kẻ ngốc hơn. Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng: "Nhất định... phải dùng sao?"

Miễn cưỡng mang vào, Vương Sở Khâm cúi xuống, một tay chống bên tai cô, một tay cầm lấy nơi đã sớm cương cứng kia ma sát dọc phía dưới cô, trầm giọng:

"Nếu em muốn mang thai thì có thể không dùng."

Ngay sau đó, anh bắt đầu chậm rãi tiến vào. Đối với Tôn Dĩnh Sa, đó là sự xâm nhập xa lạ và khó dung nạp hơn hẳn ngón tay. Cô theo bản năng đẩy bụng dưới của anh, muốn tiến trình chậm lại đôi chút. Lòng bàn tay chạm vào những khối cơ, thân thể cao lớn, rắn rỏi đến mức nổi bật ngay cả giữa những Alpha cấp S, đang đè trĩu lên người mình. Tôn Dĩnh Sa há miệng, chẳng thốt nổi lời, chỉ còn hơi thở dồn dập.

Khi chưa hoàn toàn tiến vào, Vương Sở Khâm đã giữ chặt hông cô, bắt đầu những nhịp đẩy rất chậm, rút ra nông rồi lại cắm sâu thêm từng chút. Bằng cách ấy, anh dần mở ra cơ thể Tôn Dĩnh Sa, giảm đi phần lớn cơn đau và sự khó chịu.

Tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ môi, đôi tay Tôn Dĩnh Sa lạc lõng không biết đặt đâu, lần mò khắp nơi rồi chạm vào chuỗi tràng hạt lạnh buốt, sau cùng nắm lấy mu bàn tay anh đang ép chặt trên bụng mình, cả đường gân xanh hằn nổi vì sức lực.

Cô cố gắng mở mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh mắt Vương Sở Khâm, thâm sâu, kìm nén, ẩn chứa dục vọng nặng nề đè ép. Chỉ một cái đối diện ấy, Tôn Dĩnh Sa đã cảm thấy thứ đang ở trong cơ thể mình càng căng cứng thêm.

Từng dòng chất lỏng rỉ chảy từ nơi giao hợp, hòa cùng nhịp ra vào vang lên những âm thanh ẩm ướt, quện với tiếng khóc nghẹn ngào ngày một rõ của Tôn Dĩnh Sa, tràn ngập cả không gian. Cô nhanh chóng chạm tới lần cao trào đầu tiên, run lẩy bẩy, bấu chặt lấy cổ tay anh, phía dưới cũng co rút dữ dội. Vương Sở Khâm dừng lại, cúi xuống hôn, đem tiếng khóc mơ hồ ấy chặn trong miệng.

Anh xoay tay nắm lấy bàn tay phải của cô, dẫn xuống bụng, nơi dính đầy tinh dịch. Nhưng những ngón tay còn run rẩy trong dư âm khoái cảm chỉ cảm nhận được bụng dưới căng cứng, trong nụ hôn nghẹn ngào, Tôn Dĩnh Sa thều thào:

"Bụng em... căng quá..."

"Bởi vì anh vào rất sâu." Vương Sở Khâm tiếp tục dắt tay cô xuống, chạm đến nơi ướt nhẹp, dính nhớp đến mức chẳng giống gì ngoài sự giao hòa thân mật. "Vẫn còn một chút chưa vào hết."

"Không thể... vào nữa..." Tôn Dĩnh Sa mắt đã không mở nổi, ôm chặt lấy cổ anh, thở dốc, "Vậy là... đủ rồi..."

Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ siết chặt eo cô, lại bắt đầu những nhịp thúc. Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng bị làm đến mức chẳng còn tâm trí đợi câu đáp, ngón tay bấu chặt lưng anh, đôi chân quấn lấy hông, sợ bị ép đến trượt khỏi giường.

Lần này, họ cùng nhau đạt tới đỉnh. Trong lúc hôn, nước bọt tràn khỏi khóe môi Tôn Dĩnh Sa, ý thức mơ hồ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi trên lưng anh. Tôn Dĩnh Sa ngửi thấy nồng đậm mùi pheromone từ Alpha ẩn trong nước bọt và tinh dịch.

Khi Vương Sở Khâm thay chiếc bao mới, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không đề phòng, tất cả vẫn dịu dàng ngoài sức tưởng tượng. Nếu còn phải tiếp tục thêm một lần nữa, cô nghĩ mình cũng có thể chịu được.

Bị giữ eo lật người, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn quỳ xuống ôm gối, mơ màng làm theo. Nhưng ngay khi bàn tay anh đặt lên gáy cô với sức ép không thể kháng cự, Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp bật ra tiếng, thì vật cứng nóng hổi đã theo dịch thể trơn ướt mà thẳng bạo cắm sâu. Trong khoảnh khắc ấy, tầm mắt cô tối sầm, đến khi hoàn hồn lại, nước mắt đã trào ra.

Mặt bị ghì chặt xuống gối, ngay cả tiếng khóc của Tôn Dĩnh Sa cũng bị đè nén, cơ thể cô theo từng cú thúc mà run rẩy giật nảy, muốn bò trốn về phía trước nhưng không cách nào thoát được. Dục vọng của Alpha từ phía sau ra vào dồn dập, mạnh mẽ, va chạm đến mức gốc đùi bỏng rát. Ngón cái của Vương Sở Khâm ấn nơi hõm thắt lưng, lực đạo nặng nề khiến chiếc eo mềm mại của Omega run lên rồi sụm xuống, cặp mông theo đó càng nâng cao, lộ ra nơi ẩm ướt đang rỉ nước, trong bóng tối mờ mịt ánh lên thứ ánh sáng lấp loáng.

Bàn tay từng áp sau gáy buông ra, thay bằng cánh tay siết chặt eo, thân người Alpha cúi xuống, hôn lên lưng và vành tai cô. Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa quay đầu hổn hển gọi tên anh, muốn cầu xin anh chậm lại, nhưng những cú va đập không chút nương tay cùng khoái cảm chất chồng trong cơ thể khiến cô chẳng thể nói nên lời, chỉ có thể vừa khóc vừa ngắt quãng gọi "Vương Sở Khâm".

"Nghe thấy rồi." Vương Sở Khâm thở gấp, giọng khàn khàn: "Đúng là hay khóc."

Anh vòng tay qua xương quai xanh, ôm lấy cô kéo ngồi thẳng, hai người cùng quỳ trên giường. Tư thế này cho phép anh tiến vào sâu hơn, từ dưới hất mạnh vào. Đúng một khoảnh khắc, đỉnh cứng rắn bất ngờ chạm tới một mảnh thịt mềm sâu bên trong, Tôn Dĩnh Sa lập tức bật tiếng kêu mất kiểm soát, toàn thân co giật, đau đớn lẫn khoái cảm trào dâng, đại não trắng xóa, lưng uốn cong, cơ thể co quắp, móng tay cắm sâu vào cánh tay Vương Sở Khâm, nước mắt từng giọt rơi xuống ga giường.

Sau cơn run rẩy dữ dội, cơ thể Tôn Dĩnh Sa mềm oặt, Vương Sở Khâm lại đặt cô nằm ngửa, hôn môi đối diện, thong thả đưa vào. Mãi một lúc lâu Tôn Dĩnh Sa mới lấy lại hơi thở, khàn giọng hỏi:

"Sao vừa rồi... lại đau thế... bụng em có phải bị rách rồi không..."

"Là khoang sinh sản, anh chạm trúng thôi." Vương Sở Khâm nâng chân cô gác lên khuỷu tay, nhướng mày: "Lúc học môn sinh lý em làm gì, ngủ à?"

"...Ừm." Ngoài lý do đó, Tôn Dĩnh Sa chẳng nghĩ ra được gì khác.

"Không sao, để anh dạy em." Vương Sở Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên mặt trong đùi cô, thấp giọng, "Nhưng chỉ có thể dạy trên giường."

"Cảm ơn... còn nữa, tại sao lúc từ phía sau... anh lại dữ vậy?" Tôn Dĩnh Sa vẫn còn sợ hãi, run run hỏi, "Chẳng lẽ trong sách cũng dạy như thế sao?"

"Không liên quan gì đến tư thế cả." Vương Sở Khâm đè Tôn Dĩnh Sa xuống, cúi người áp sát, nói: "Anh muốn vậy."

"Cái gì..." Tôn Dĩnh Sa còn chưa dứt lời, giọng nói đã bị bẻ cong bởi cú thúc bất ngờ, rất nhanh lại hóa thành những tiếng rên rỉ. Cơ thể bị bẻ cong đến tư thế kịch liệt, bị mở ra hoàn toàn, từng nhịp ra vào dồn dập quá mức chịu đựng, khiến cao trào ập tới nhanh đến kinh hoàng. Lúc anh bắn ra, Tôn Dĩnh Sa uốn cong eo, ngửa người run rẩy, miệng phát ra tiếng khóc hỗn loạn không còn chút ý thức.

Vương Sở Khâm bị cắn đến mức khẽ nghẹn, rút ra, lật người cô, ghì eo rồi lại đâm vào lần nữa. Vẫn trong khoảng lặng sau cao trào, Tôn Dĩnh Sa chịu không nổi, vùng vẫy cầu xin, những ngón tay siết chặt ga giường, lưng và eo không ngừng run lên, miệng lắp bắp những lời cầu khẩn vô nghĩa.

"Xin anh... xin, xin anh đấy... Vương Sở Khâm... đợi một chút..."

Hoàn toàn phớt lờ, Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn nơi gắn kết, cánh hoa đã sưng đỏ vẫn phải nuốt trọn lấy vật to lớn, mỗi lần ra vào đều vang lên âm thanh ẩm ướt rành rọt.

Anh lại bóp lấy mông cô, cắm sâu hơn, trầm giọng:

"Lúc quấn lấy anh đòi hôn, sao không nói 'đợi một chút'?"

Bởi vì chưa từng trải qua, Tôn Dĩnh Sa không hề biết rằng mình sẽ bị ép buộc đến mức lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Vương Sở Khâm mắc chứng nghiện tình dục, chỉ đến khi bị hành hạ đến sụp đổ, Tôn Dĩnh Sa mới mơ hồ nhớ ra điều ấy, nhưng khi ấy đã quá muộn.

Cô nằm sấp trên giường, toàn thân mất hết sức lực, mặt vùi sâu vào chiếc gối mềm, giọng nói rời rạc chẳng thành câu:
"Vương Sở Khâm... anh... anh nên uống thuốc đi..."

Kết cục là vừa bị Vương Sở Khâm đâm vào, vừa bị một cái tát mạnh giáng xuống mông, vừa sưng vừa nóng rát. Tôn Dĩnh Sa đau đến mức bật khóc thảm thiết, cuối cùng không chịu nổi mà ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou