79.

Gần đến Tết, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng được thông báo có thể chuẩn bị xuất viện. Đúng vào thời điểm quân bộ bận rộn nhất với vô số cuộc họp, Vương Sở Khâm mấy ngày liền đều về bệnh phòng khi đã quá nửa đêm. Mỗi lần mở cửa bước vào, anh đều nhìn thấy trong khung chat Tôn Dĩnh Sa thề thốt sẽ vừa học vừa chờ anh, nhưng thực tế cô đã sớm cuộn tròn trong chăn ngủ say.

339 lo lắng thở dài:
"Việc học thực sự quá vất vả, may mà cô ấy ăn nhiều, có đủ sức lực, không đến mức kiệt quệ."

Vương Sở Khâm nhàn nhạt đáp:
"Không học thì ăn cũng chẳng ít."

Trên giường, Tôn Dĩnh Sa vô thức trở mình, chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Vương Sở Khâm đã rời đi tới quân khu. Ăn sáng xong, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu cầm sách. Ở mảng thiết kế và chế tạo phi cơ, cô còn khá tự tin, nhưng để thi vào quân trường, những kiến thức quân sự lại phải bắt đầu từ con số không: một đống lý thuyết cùng điều lệ chờ cô ghi nhớ.

Những lúc như vậy, 339 thường tự giác ra ngoài chơi để khỏi quấy rầy. Nhưng hôm nay mới được hơn một tiếng, nó đã hớt hải lao về:
"Đô Đô! Tôi nghe nói Hạ Khương khi làm nhiệm vụ bị trúng đạn, tình hình nguy kịch, đã đưa vào phòng cấp cứu rồi!"

"Cái gì?" Tôn Dĩnh Sa sững lại, lập tức đặt sách xuống, tìm điện thoại.

Nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Vương Sở Khâm, cô xỏ dép lê chạy vội ra ngoài cùng 339 vào thang máy. Lên đến tầng phòng cấp cứu, cửa vừa mở, hành lang đã chật kín người, phía xa vọng lại tiếng khóc, chắc là người nhà của Hạ Khương.

Thực ra Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng biết mình đến đây có thể giúp được gì. Cô mở điện thoại nhìn, Vương Sở Khâm vẫn chưa trả lời.

339 bỗng khẽ giật tay áo cô:
"Bác sĩ Tô cũng ở đó."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn, qua đám đông, nơi góc tường đối diện, quả nhiên thấy Tô Gia Hàn trong chiếc áo blouse trắng, hai tay buông thõng, đứng thất thần, sắc mặt gần như không còn chút huyết sắc.

Tôn Dĩnh Sa do dự một thoáng, rồi khẽ gọi:
"Bác sĩ Tô."

Phải mất vài giây, Tô Gia Hàn mới như nghe thấy, chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt đỏ hoe, chưa kịp chớp đã lặng lẽ rơi lệ.

Tôn Dĩnh Sa muốn nói câu an ủi "Đừng buồn, cứ chờ tin tức đi", nhưng cảm thấy lời khuyên đó quá vô ích. Cô cúi đầu, lục túi áo bệnh nhân, lấy ra một tờ khăn giấy sạch đưa cho cô ấy.

"Cảm ơn." Tô Gia Hàn giọng khàn khàn, nhận lấy, ngẩn ngơ nhìn cửa phòng cấp cứu một lúc mới cúi đầu lau nước mắt.

Hai người đứng lặng lẽ hơn nửa tiếng, Tôn Dĩnh Sa mới nhẹ nhàng rời đi, lặng lẽ trở lại phòng bệnh đọc sách. Tận tới trưa, Vương Sở Khâm có lẽ mới có thời gian xem điện thoại, trả lời vỏn vẹn:
"Ừ, biết rồi. Ăn uống đầy đủ đi."

Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không thể yên lòng. 339 chạy đi chạy lại, mỗi lần đều mang về tin tức giống nhau: "Vẫn đang cấp cứu, chưa xong."

Đến khoảng hai giờ rưỡi chiều, cửa phòng bệnh mở ra. Tôn Dĩnh Sa cứ ngỡ là 339, quay đầu lại định hỏi tình hình Hạ Khương, nào ngờ Vương Sở Khâm bước vào.

"Qua cơn nguy hiểm rồi." Anh ném áo khoác lên sofa, "Nhưng còn hôn mê, đã chuyển vào ICU."

Tôn Dĩnh Sa thở phào, nói:
"Vậy thì tốt quá."

Cô xuống giường, nhìn sắc mặt anh rồi hỏi:
"Anh không phải vừa đến, mà cũng đã chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu lâu rồi đúng không?"

"Một tiếng hơn." Vương Sở Khâm ngồi xuống sofa, dang tay kéo Tôn Dĩnh Sa lại, ôm chặt vào lòng, đầu gối lên ngực cô.

Tôn Dĩnh Sa đứng giữa hai chân anh, đưa tay xoa mái tóc anh. Khoảnh khắc ấy, cô như thấy lại hình ảnh một tháng trước, chính mình nằm trên bàn mổ, còn anh thì ngồi chờ ngoài kia.

Bản chất Vương Sở Khâm vốn là người lặng lẽ, kiềm chế, rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Thay vì sốt ruột đi đi lại lại, anh chỉ lặng im ngồi đó, bề ngoài không khác ngày thường bao nhiêu. Nhưng sự chờ đợi ấy, theo thời gian, chỉ càng đè nặng, mệt mỏi hơn. Nếu khi đó Tôn Dĩnh Sa có thể đứng trước mặt anh... Không có chữ "nếu". Vì thế, giờ đây Vương Sở Khâm dùng cái ôm này để an ủi chính mình của một tháng trước.

Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên vai anh, dịu dàng nói:
"Biết cảnh sát Hạ không sao, hẳn bác sĩ Tô cũng sẽ vui. Không có gì tốt đẹp hơn việc thấy người mình quan tâm được bình an."

Vương Sở Khâm vùi mũi ngửi mùi pheromone trên người cô, khẽ nói:
"Em cũng sẽ gặp được niềm vui như thế."

"Ý anh là anh bị thương nặng rồi cũng được cấp cứu sống lại sao?" Tôn Dĩnh Sa lập tức cau mày, giữ lấy mặt anh, buộc anh ngẩng lên, trừng mắt:
"Em đã trải qua một lần rồi, không muốn có lần thứ hai. Đừng nói gở."

Vương Sở Khâm không đáp, chỉ hơi nhướng mắt nhìn cô, khoé môi thấp thoáng ý cười. Tôn Dĩnh Sa tức thì chẳng nỡ giận, giả vờ nghiêm nghị vài giây, rồi cúi xuống.

Ngay giây trước khi môi sắp chạm nhau...

"Rầm!" 339 xông thẳng vào:
"Đô Đô! Tin mới nhất..."

Tôn Dĩnh Sa giật mình buông tay, quay đi rót nước, giả bộ bận rộn. Vương Sở Khâm lạnh lùng liếc con robot còn kẹt ngoài cửa, gọn lỏn:
"Cút."

Sáng ngày thứ ba, Vương Sở Khâm cố ý thu xếp thời gian đưa Tôn Dĩnh Sa xuất viện. Trở về biệt thự, Tôn Dĩnh Sa lập tức ngả người bừa bãi lên sofa, ngước nhìn khoảng không rộng rãi trên trần, thở dài một hơi thật sâu. Ở bệnh viện quá lâu, cô quả thật đã nhớ nhung cái không gian rộng rãi, thoáng đãng này.

Vương Sở Khâm cúi xuống, chống tay lên sofa, khẽ hôn một cái lên má Tôn Dĩnh Sa:
"Anh đi làm đây."

"Vâng, thượng tá Vương." Giọng Tôn Dĩnh Sa không lớn, mang theo chút âm điệu thân mật mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

Rõ ràng đã chuẩn bị đứng lên, nhưng khi nghe cô gọi như thế, Vương Sở Khâm khựng lại, ánh mắt khẽ lay động, rồi dời môi xuống áp lên môi Tôn Dĩnh Sa.

339 vừa bưng cốc nước từ bếp bước ra, bắt gặp cảnh tượng này suýt chút nữa hất cả nước lên mặt mình, vội vàng điều chỉnh sang chế độ tĩnh âm, lặng lẽ lùi lại. Trái tim nó đập thình thịch, hồi lâu chưa yên, ngoảnh đầu sang liền khoá ngay mục tiêu vào chiếc máy pha cà phê trên bàn.

Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến choáng váng, loáng thoáng nghe tiếng lạch cạch dữ dội vọng ra từ nhà bếp, mơ hồ hỏi:
"Anh lại sai 339 xay hạt cà phê à...?"

"Là nó tự rảnh rỗi thôi." Vương Sở Khâm ngẩng đầu, yết hầu khẽ chuyển động, nhìn gương mặt ửng đỏ và đôi mắt còn mơ màng của Tôn Dĩnh Sa, trầm giọng nói:
"Bác sĩ chẳng phải đã bảo sau phẫu thuật, kỳ phát tình sẽ tạm thời bị trì hoãn sao."

Tôn Dĩnh Sa ngây người nhìn anh vài giây mới hiểu được hàm ý trêu chọc, lập tức đỏ mặt phủ nhận:
"Em không có phát tình!" Cô đưa tay che mắt anh, nghiêm giọng, "Đi làm mau, không thì... thì em gọi thẳng vào đường dây nóng của quân bộ tố cáo anh đi trễ bây giờ!"

Lời uy hiếp chẳng chút sức nặng, nhưng cuối cùng cũng đẩy được Vương Sở Khâm ra khỏi cửa. Tôn Dĩnh Sa trở vào bếp, thấy 339 đỏ bừng mặt còn đang ra sức xay cà phê, bèn nói:
"Vương Sở Khâm đi rồi, cậu không cần xay nữa đâu."

"Là tôi thích xay mà..." 339 bĩu môi, ngượng ngùng liếc trộm Tôn Dĩnh Sa.

Chưa đầy hai giây sau, nó bỗng cau mày, biến sắc:
"Chủ tịch tới rồi!"

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng, 339 đã lao vút ra trước, cô vội vàng theo sau. Đến cửa, 339 chắn ngang trước mặt Tôn Dĩnh Sa, để lấy dũng khí, nó còn cố ý phát ra hiệu ứng nạp đạn:
"Chuẩn bị chiến đấu! BDH-339 thề chết bảo vệ Đô Đô!"

Tôn Dĩnh Sa vừa cảm động vừa muốn bật cười, khẽ xoa đầu nó:
"Không sao đâu."

Cô bước tới mở cửa. Bên ngoài, Vương Tranh chống gậy đứng ở ngưỡng cửa. Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu:
"Chủ tịch Vương."

Ánh mắt ông chăm chú nhìn Omega trước mặt. Vẫn không thấy cao hơn chút nào nhưng trong mắt không còn sự sợ sệt né tránh, không còn cái bóng dáng chỉ cần đối diện thêm một giây là sẽ hoảng loạn, mà thay bằng sự điềm tĩnh, thẳng thắn.

Lẽ ra phải như thế, sau khi dám một mình nhảy xuống biển đen trong vụ nổ, đã từng nếm trải cái chết và bệnh tật, rồi sống ẩn danh đến tận hôm nay. Có được ý chí và dũng khí như vậy, đương nhiên chẳng còn thứ gì để phải e ngại.

"Nghe nói cháu xuất viện rồi, ta muốn đến thăm một chút. Có làm phiền cháu không?"

Tôn Dĩnh Sa lùi nửa bước, kéo cửa rộng hơn:
"Không đâu ạ, mời Chủ tịch vào."

"Được."

Vào phòng khách, Vương Tranh ngồi xuống sofa. 339 bưng trà tới, rồi giả vờ lui vào bếp, thực chất lại núp ở góc tường, thỉnh thoảng len lén thò đầu ra nhìn.

"Cơ thể hồi phục ổn cả chứ?"

"Vâng."

Vương Tranh mỉm cười:
"Vậy thì tốt. Bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn việc cháu khoẻ mạnh."

Tôn Dĩnh Sa không biết nên đáp lại thế nào, chỉ im lặng. Nụ cười trên gương mặt Vương Tranh chậm rãi tắt đi, ông ngừng một thoáng, rồi nói:
"Cháu hẳn là rất hận ta."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu:
"Không có."

Đâu còn thời gian để hận. Suốt bảy năm qua, bận rộn sinh tồn, bận rộn hồi phục, bận rộn gây dựng một cuộc sống mới. Chìm trong hận thù, dằn vặt quá khứ, với cô chỉ là lãng phí thời gian, hoàn toàn không đáng.
Nếu phải gọi tên, thì hận không bằng dửng dưng.

"Cháu và Sở Khâm giống nhau." Vương Tranh khẽ thở dài, "Dường như chẳng oán hận ta, nhưng trên một ý nghĩa nào đó, đã đoạn tuyệt hoàn toàn với ta rồi."

"Dĩ nhiên, như vậy là đúng. Ta sớm đã nói, thật ra ta chẳng thể làm gì nó cả. Những năm này gần như chẳng gặp được, cũng chẳng liên lạc được. Chỉ khi nghe tin nó bị thương, ta gọi tới, nó mới miễn cưỡng nói vài câu, mà toàn chẳng phải lời dễ nghe." Vương Tranh đan hai tay đặt lên đầu gậy, giọng trầm hẳn:
"Biết cháu vẫn còn sống, ta thực sự rất vui. Vui cho cháu, và cho cả Sở Khâm."

"Anh ấy như vậy, không chỉ vì cháu." Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, "Còn vì cha mẹ anh ấy nữa."

"Đúng. Vì những người Sở Khâm quan tâm đều đã rời bỏ nó bởi cùng một âm mưu lợi ích." Giọng Vương Tranh trầm thấp, "Sau vụ nổ, trong mấy ngày tìm kiếm trên biển, Sùng Trạch vẫn bị ép quỳ ở bến tàu. Sở Khâm làm vậy, chính là muốn để tất cả đều thấy rõ bê bối của nhà họ Vương. Bao nhiêu năm người lớn che đậy, nó đã quá chán ngán."

Tôn Dĩnh Sa im lặng giây lát rồi hỏi:
"Cháu từng tìm đọc tin tức. Vương Sùng Trạch cuối cùng không vào tù. Cháu muốn biết, rốt cuộc ông ta chết thế nào."

"Cứ tưởng Sở Khâm đã nói với cháu rồi." Vương Tranh giơ tay, vệ sĩ bên cạnh lập tức đưa đến một chiếc máy tính bảng. Ông chuyển nó cho Tôn Dĩnh Sa.

Trên màn hình hiện ra một đoạn video, Tôn Dĩnh Sa thoáng sững sờ, chính là đoạn băng từng được Vương Sở Khâm đưa cho cô xem tại quân y viện thành phố S.

"Cô ta đã biết chuyện giữa tôi và Thư Huệ, tôi sao có thể để cô ta sống được... Đã trốn ra nước ngoài thì cứ ở luôn đó một đời đi, thế mà lại quay về thủ đô, muốn tìm con gái của cô ta."

"...Nếu Tôn Dĩnh Sa biết cậu đối xử với nó tốt đến vậy, liệu nó còn nỡ chết sao?"... cho dù con bé đó không muốn chết cũng không có quyền lựa chọn, đúng không? Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy, đúng lúc hôm đó cậu tỉnh lại, tận mắt nhìn thấy nó bị nổ chết... "

"Có điều này tôi rất hiếu kỳ, cậu đã tìm được thi thể nó dưới biển chưa, hay chỉ có thể dựng mộ gió?"

"Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng, tôi để con bé đó chết một cách oanh liệt, như thế cậu mới có thể nhớ mãi."

Từng chữ, từng câu, không khác chút nào so với đoạn video Vương Sở Khâm cho cô xem. Tôn Dĩnh Sa nén thở, cố gắng nhìn đến cuối, định bảo Vương Tranh rằng mình đã biết cả rồi. Thế nhưng, đúng lúc video vốn phải dừng lại, màn hình đen ngắt, thì nó lại tiếp tục phát.

Ngay sau câu nói ấy, một bàn tay loang đầy máu, siết chặt khẩu súng từ góc phải dưới màn hình nâng lên, chỉ thoáng chốc đã chiếm gần hai phần ba khung hình. Họng súng đen ngòm vừa vặn che khuất thân hình Vương Sùng Trạch, chỉ để lộ ra một bên vai phải.

Khẩu súng vừa giương lên liền đứng vững, không cần nhắm, không hề do dự, lạnh lùng bóp cò.

Đoàng...!!!

Bờ vai phải lộ ra ngoài họng súng của Vương Sùng Trạch rung mạnh vì trúng đạn, tiếp đó cả người lập tức gục xuống, lặng ngắt không còn tiếng động.

Đoạn video đến đây mới thật sự kết thúc.

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay cầm máy tính bảng run nhè nhẹ, ngay cả hít thở cũng quên mất, trong lồng ngực chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, giống hệt vô số hồi âm của phát súng bảy năm về trước.

Làm sao có thể không nhận ra? Dù máu me loang lổ, cô vẫn nhận ra ngay - đó là bàn tay của Vương Sở Khâm.

Đêm ấy, trong phòng bệnh, sau khi xem xong video, cô ôm súng run rẩy nép vào bên cạnh Vương Sở Khâm, vừa khóc vừa nói nếu bản thân ở trong phòng thẩm vấn, cô nhất định sẽ giết chết Vương Sùng Trạch. Khi ấy cô chỉ ước gì thời gian có thể quay ngược.

Hóa ra không cần quay ngược, cô không cần mang súng quay lại căn phòng kia. Bởi bảy năm trước, Vương Sở Khâm đã tự tay thay cô báo thù.

...

Đêm xuống, Vương Sở Khâm lại trở về rất muộn. Tưởng Tôn Dĩnh Sa đã ngủ trong phòng, không ngờ khi đèn phòng khách tự bật sáng, cô đang ngồi trên sofa, mái tóc nhím xù rối tung, đôi mắt sáng rực dõi theo anh.

"Mất ngủ à?" Vương Sở Khâm vừa cởi áo khoác vừa hỏi, "Có cần đưa em về bệnh viện 195 ngủ qua đêm không?"

"Hai hôm nữa là giao thừa rồi." Tôn Dĩnh Sa không trả lời câu hỏi, chỉ thẳng thừng nói: "Vương Sở Khâm, bao giờ chúng ta đi mua đồ Tết?"

"Đúng lúc anh định nói với em." Vương Sở Khâm kéo lỏng cà vạt, "Ngày mai dậy sớm, ra sân bay."

"Cái gì?!"

Trong đầu Tôn Dĩnh Sa lập tức vẽ ra viễn cảnh Vương Sở Khâm đã chọn sẵn một thành phố thích hợp đón Tết, cả hai sẽ cùng nhau đi đón năm mới. Cô nằm trên giường phấn khích đến mất ngủ, lại thấy Vương Sở Khâm đã yên giấc, đành một mình ôm niềm vui, cứ nhắm mắt lại mở ra, mở rồi lại nhắm, mãi chẳng ngủ nổi.

Sáng hôm sau, chưa tới bảy giờ, thấy Vương Sở Khâm có dấu hiệu tỉnh, Tôn Dĩnh Sa lập tức bật dậy, thúc giục:
"Dậy nhanh, còn phải chuẩn bị hành lý."

Vương Sở Khâm lim dim ngắm cô vài giây rồi mới chịu ngồi lên.

Xuống lầu, Tôn Dĩnh Sa phát hiện trong phòng khách có một người xách hộp dụng cụ, tự giới thiệu là thợ cắt tóc, được Vương Sở Khâm gọi đến sáng nay để cắt tóc cho cô.

Chạm tay lên mái đầu của mình, Tôn Dĩnh Sa nghĩ cũng đúng, đã đến lúc chỉnh sửa lại, để chào đón một năm mới thật gọn gàng, sáng sủa.

Cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Chỉ mươi phút sau, Vương Sở Khâm bước xuống. Tôn Dĩnh Sa vừa định cảm thán sáng nay tính khí thiếu gia hình như tốt hơn mọi ngày, thì đã thấy anh sắc mặt không vui, thẳng chân đá 339 một cái:
"Cà phê."

Tôn Dĩnh Sa vội ngậm chặt miệng, gãi gãi sống mũi.

339 đang hí hoáy quay video cắt tóc cho Tôn Dĩnh Sa, bất đắc dĩ lết vào bếp, còn nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Uống cà phê lúc bụng rỗng cẩn thận tim đập nhanh đấy nha..."

Chẳng mấy chốc, mái đầu xù lộn xộn biến thành kiểu tóc úp mềm mại gọn gàng. Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm đang tựa vào sofa chơi điện thoại, hỏi:
"Có đẹp không?" Chưa đợi anh đáp, cô lại nhìn vào gương, tự thoả mãn:
"Em thấy rất đẹp."

Cắt tóc xong, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ ăn sáng, uống thuốc, rồi hớn hở chạy lên tầng, thu dọn hành lý.

Gọi là hành lý cũng chỉ là bỏ giấy tờ và một bộ quần áo vào chiếc balo cũ màu vàng. Đeo balo, cô đứng nghiêm trước mặt Vương Sở Khâm, giơ tay chào:
"Báo cáo, thưa thủ trưởng, em đã sẵn sàng!"

Vương Sở Khâm chống cằm, quan sát động tác chẳng chút quy củ, thản nhiên bình phẩm:
"Trò chơi dã ngoại của tiểu học."

May mà tâm trạng Tôn Dĩnh Sa đang rất tốt, không thèm chấp, chỉ ngó trái ngó phải rồi hỏi:
"Còn hành lý của anh đâu?"

"Anh không đi cùng em." Vương Sở Khâm nói.

Như sét đánh ngang tai, Tôn Dĩnh Sa sững sờ, há miệng, rất lâu sau mới hỏi được một câu:
"Anh định bỏ em lại một mình?"

"Em đi trước, anh đến sau." Vương Sở Khâm đứng dậy, kéo khoá áo phao của cô lên tận cổ, "Hôm nay ở quân bộ có cuộc họp báo cáo quan trọng, anh còn muốn chờ Hạ Khương tỉnh lại nữa."

"Được thôi." Nghe vậy thì cũng hợp lý, chỉ là không hiểu vì sao Vương Sở Khâm lại muốn mình đi trước, chứ không phải đợi một lát để cả hai cùng đi. Ôm hai tay vào túi áo khoác, Tôn Dĩnh Sa cúi thấp đầu: "Anh nhất định phải đến đấy."

Trên đường ra sân bay, Tôn Dĩnh Sa ngắm cảnh ngoài cửa kính:
"Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết rơi, em vẫn chưa từng nhìn thấy tuyết ở thủ đô."

"Ở nơi em sắp đến, tuyết đã bắt đầu rơi rồi." Vương Sở Khâm nói, "Ra ngoài nhớ đội mũ."

Nghe đến có tuyết, hứng khởi của Tôn Dĩnh Sa lập tức dâng cao:
"Thật sao? May quá, em có nhét một chiếc mũ trong balo."

Cô vẫn không hỏi điểm đến là đâu. Với cô, đó là một sự bất ngờ, mà đã là bất ngờ thì không cần gặng hỏi cho bằng được. Dù sao Vương Sở Khâm cũng đâu thể đem mình lên máy bay rồi... bán đi chỗ nào khác.

Đến ga hàng không tư nhân, quản gia nhận lấy chiếc balo cũ của Tôn Dĩnh Sa, chỉ mất mười phút làm xong thủ tục, rồi thông báo có thể lên máy bay.

Máy bay riêng đỗ rất gần, Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi phòng chờ, cả người ỉu xìu, từ dáng vẻ học sinh tiểu học đi dã ngoại biến thành học sinh tiểu học không muốn đi học. Nhìn Vương Sở Khâm, cô lại dặn một lần:
"Anh thật sự sẽ đến chứ? Anh nhất định phải đến nhé, em muốn cùng anh đón giao thừa."

Chỉ vài bước đường, vậy mà Vương Sở Khâm vẫn cúi xuống giúp cô kéo mũ áo phao, ghì nhẹ vành mũ, rồi cúi đầu hôn vào trong lớp vải dày:
"Biết đâu em đến đó rồi, vui quá đến mức chẳng còn thời gian nhớ tới anh."

Tôn Dĩnh Sa vừa định phản bác, ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt hiếm khi mềm dịu của anh. Trong đó như ẩn một nụ cười mơ hồ, chẳng giống một giả định, mà giống như một lời chúc lành.

Bước lên máy bay, phát hiện Vương Sở Khâm còn đặc biệt sắp xếp bác sĩ và y tá đi cùng, Tôn Dĩnh Sa nghe xong lời giới thiệu của cơ trưởng, liền nhào vào phòng nghỉ.

Cả đêm qua mất ngủ, máy bay vừa cất cánh, cô đã thiếp đi, một giấc kéo dài hơn sáu tiếng. Khiến bác sĩ, y tá và cả tiếp viên phải nhiều lần vào phòng xác nhận hơi thở, lo sợ xảy ra chuyện gì.

Mãi cho đến lúc gần hạ cánh, mọi người mới buộc phải đánh thức cô. Tôn Dĩnh Sa lơ mơ tỉnh, loạng choạng ra khoang khách, lại lơ mơ ăn hết bít tết, thịt nướng cùng bánh ngọt, cuối cùng mới dần dần tỉnh táo.

Máy bay đáp xuống. Nơi đây ở vĩ độ rất cao, xa xa là dãy núi phủ trắng xóa.

Ra khỏi ga hàng không, Tôn Dĩnh Sa được đưa lên xe riêng. Xe chạy băng qua con đường dài thẳng tắp giữa đồng bằng, hướng về một thị trấn nhỏ dưới chân núi biên cương.

Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn gửi từ Vương Sở Khâm hai tiếng trước: "Hạ Khương tỉnh rồi."

Vương Sở Khâm: "Đến nơi thì nhắn cho anh."
Tôn Dĩnh Sa: "Chúc mừng cảnh sát Hạ! [pháo hoa]"
Tôn Dĩnh Sa: "Em đang ngồi trên xe, không biết bao lâu mới đến nơi. [buồn ngủ]"

Mấy phút sau, anh trả lời: "Ngủ cả chuyến bay rồi mà vẫn còn buồn ngủ."
Tôn Dĩnh Sa: "[ngại ngùng][ngại ngùng][ngại ngùng]"

Một tiếng rưỡi sau, xe dừng lại ở một bãi đỗ trong thị trấn. Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài, thoáng sững người, lập tức mở cửa bước xuống, ngập ngừng gọi:
"Cô giáo Ngô?"

Ngô Nhân đứng bên một chiếc xe, dịu dàng mỉm cười với cô:
"Không ngờ lại gặp cô phải không?"

"Vâng, thật không ngờ." Tôn Dĩnh Sa khoác balo chạy đến bên bà, "Cô đi một mình sao? Còn thầy Chương đâu ạ?"

"Cuối năm thầy phải theo đoàn nhạc lưu diễn, bận quá nên không thể về thủ đô gặp em. Tối mai đêm giao thừa còn có buổi diễn, ông ấy thật sự không đi được, nên chỉ có mình cô đến." Ngô Nhân ân cần chỉnh lại khăn quàng cho cô, đôi mắt chan chứa yêu thương, "Bảy năm trước mới chỉ gặp em một lần, khi ấy còn chưa biết em là con gái của Khinh Vãn. Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, may mắn thay, thật sự may mắn."

Dù giao tình với vợ chồng Ngô Nhân - Chương Phương không nhiều, nhưng trong mắt Tôn Dĩnh Sa, họ là thầy cô, là trưởng bối của mẹ, vì thế mà mang ý nghĩa phi thường. Sóng mũi cay xè, cô khẽ hỏi:
"Cô biết là em sẽ đến sao?"

"Ừ." Ngô Nhân vòng tay ôm lưng cô, "Đi thôi, chúng ta đến một nơi."

Không hỏi là nơi nào, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đi theo.

Bước vào trong thị trấn, hai bên đường những cửa hiệu vẫn còn vương trang trí Giáng Sinh chưa kịp tháo xuống. Tủ kính sạch sẽ sáng bóng, dãy đèn dài lấp lánh dưới bầu trời xám xịt, tỏa ra không khí ấm áp, nhộn nhịp.

Dẫm lên lớp tuyết dày, ngang qua từng hiệu sách, tiệm bánh ngọt, cửa hàng đồ chơi, quán cà phê... tựa như lạc vào một thị trấn cổ tích yên bình, Tôn Dĩnh Sa chăm chú nhìn ngắm hết thảy, cho đến khi Ngô Nhân rẽ vào một con phố yên tĩnh hơn, phía trước dường như có một ngôi trường.

Không kìm được, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Sở Khâm:

Tôn Dĩnh Sa: "Ở đây đẹp lắm, tuyết dày lắm, trên phố có nhiều cửa hàng thú vị. [ngón cái]"
Tôn Dĩnh Sa: "Em muốn cùng anh đi dạo hết cả con phố này. [mặt trời][cà phê][bắt tay]"

Vương Sở Khâm nhanh chóng trả lời: "Không đi dạo với bà già."

Không đi dạo với bà già, nhưng lại gọi điện cho bà già, tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã rung lên, là anh gọi tới.

"A lô? Vương Sở Khâm, em gặp được cô Ngô rồi, bọn em đang đi cùng nhau."

"Đi tới gần trường học chưa?"

"Vừa mới tới, sao anh biết?"

Vừa hỏi xong câu đó, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhận ra Ngô Nhân đã dừng bước, ánh mắt dõi về phía cổng trường.

Vài giây sau, bầu trời u ám bỗng bừng sáng, mặt trời xuyên qua tầng mây xám, chiếu rọi lên cánh cổng gỗ cũ kỹ mà uy nghi, phía trên khắc ba chữ "Trường Trung học Trường Thanh".

"Vào xem đi." - Giọng Vương Sở Khâm qua điện thoại vang lên, trầm ổn và bình tĩnh.

Tôn Dĩnh Sa bước thêm mấy bước, bàn tay khẽ đặt lên cánh cổng. Ngoảnh đầu lại, cô chợt thấy Ngô Nhân đưa tay che miệng, khẽ nức nở, nước mắt tuôn rơi.

Tựa như có điều gì vừa bừng tỉnh, chỉ là chưa dám xác nhận, Tôn Dĩnh Sa chớp mắt mấy lần, rồi dồn sức đẩy cổng ra.

Tuyết chất dày trên những cành cây, như những chiếc lá trắng muốt, khiến cả ngôi trường phủ đầy một màu trắng xóa. Ánh nắng chiếu rọi, khiến từng tán cây lấp lánh như phủ kim tuyến.

Một người phụ nữ khoác chiếc áo choàng xám đậm, trong tay ôm chồng sách vở và bài thi, đang giẫm lên nền tuyết đi về phía cổng. Dưới bước chân nàng, lớp tuyết vang lên tiếng "kẽo kẹt" đều đều.

Rồi âm thanh ấy bỗng chốc lặng đi.

Mọi suy nghĩ trong đầu Tôn Dĩnh Sa lập tức ngưng đọng, tiếng ù ù tựa sóng biển dội từ sau não lan ra, chặn đứng toàn bộ thính giác. Cô cứng ngắc trong tư thế vừa cầm điện thoại vừa đẩy cổng, môi trên khẽ run chạm vào môi dưới, nhưng chẳng phát ra nổi một âm thanh nào.

"Thân thể còn chưa hồi phục, đừng khóc nhiều quá." Giọng Vương Sở Khâm vang bên tai, nghe thấy hơi thở càng lúc càng dồn dập của cô qua điện thoại, anh khẽ dỗ dành, "Đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou