10.

***Cảnh báo: người dưới 18 tuổi vui lòng quay xe.

Trong một môi trường xa lạ, cảm giác về đạo đức của con người thường trở nên yếu đi. Ở nơi ngập tràn tiếng Hàn này, không ai nhận ra Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Hai người lần lượt bước ra khỏi buổi tiệc ồn ào, để lại phía sau tất cả ánh đèn và sự náo nhiệt phía sau cánh cửa gỗ dày.

Adrenaline trong cơ thể Tôn Dĩnh Sa tăng vọt, bị Vương Sở Khâm nắm lấy cổ tay, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.

Cuối cùng, do không quen đi giày cao gót, cô có chút không theo kịp, "Vương Sở Khâm! Em đau chân quá!"

Hành lang tối mờ dẫn thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm, tiếng gót nhọn của đôi giày vang lên, tạo nên những âm thanh vang vọng trong không gian trống trải.

Vương Sở Khâm lập tức quay lại, hơi khuỵu gối xuống, mạnh mẽ nhấc bổng cô lên, ôm trọn ngang người.

Tôn Dĩnh Sa giật mình hét khẽ, theo phản xạ bám chặt vào cánh tay vững chắc của anh.

Vương Sở Khâm không chút do dự, điều chỉnh lại cô trong vòng tay, rồi sải bước nhanh ra ngoài.

Không rõ anh đang vội vã vì điều gì, giống như có ai đó đang truy đuổi phía sau, cũng giống như chỉ sợ rằng nếu trễ một giây, người trong vòng tay sẽ thay đổi ý định. Anh thậm chí còn chuyển từ bước đi sang nửa đi nửa chạy đôi chút.

"Em gầy rồi đấy," vừa bước đi nhanh, anh vừa thì thầm, khẽ siết nhẹ cô trong vòng tay, môi gần kề bên tai cô thì thầm đầy âu yếm.

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không nhịn được bật cười.

Vẻ mặt sốt ruột, đầy kiêu hãnh của Vương Sở Khâm chẳng khác nào một chú rể bất ngờ cướp dâu thành công giữa đường.

Thôi thì kệ đi, cô vốn là kiểu người luôn bình tĩnh trong những trận đấu lớn. Khi mọi chuyện đến mức này rồi, cô chỉ muốn thả lỏng và không suy nghĩ gì nữa. Thế giới có sụp đổ cũng là chuyện của ngày mai, còn hôm nay, cô chỉ muốn sống theo cảm xúc của mình.

Bị Vương Sở Khâm lôi đi như thể bị giặc đuổi, mãi đến khi cửa phòng khách sạn đóng "rầm" một tiếng, Tôn Dĩnh Sa mới thực sự có chút nhận thức về mọi thứ đang diễn ra.

Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay quanh eo cô, nâng cô lên, môi anh vội vã hạ xuống, không để cô có cơ hội từ chối.

Hai năm rồi.

Anh không kìm được khẽ thở ra đầy mãn nguyện.

Cái ôm của anh chẳng hề dịu dàng, khiến eo cô tê dại. Tôn Dĩnh Sa nắm lấy cà vạt của anh, kéo về phía sau để tạo chút khoảng cách.

Vương Sở Khâm còn luyến tiếc mà khẽ hôn lên môi cô thêm vài cái rồi mới chịu dừng lại để nghe cô nói.

"Anh làm em đau!" Cô trách móc với giọng nũng nịu, một tay vẫn giữ chặt cà vạt, kéo mạnh khiến cổ anh cũng hơi đau.

"Nhưng mà rất đã," cô đáp lại, tay vẫn nắm chặt cà vạt anh, kéo gần lại phía mình, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.

Anh để mặc cô kéo, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt như rực sáng.

"Em đã để anh chờ lâu như vậy, mong gì anh dịu dàng được chứ?"

Tôn Dĩnh Sa có vẻ khá hứng thú, từ tốn đáp lời, giọng điệu vừa châm chọc vừa lơ đãng, "Ai mà biết được anh có ai khác ở Bắc Kinh không?"

"Không có ai khác cả," Vương Sở Khâm cúi xuống, hôn lên môi cô, "Chỉ có mình em thôi."

Anh thật sự rất gấp gáp, đến nỗi Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng và cứng cáp qua lớp quần âu của anh đang áp vào bụng mình. Một chút thích thú ngỗ nghịch chợt trỗi dậy, cô cố tình không muốn để anh dễ dàng đạt được điều mình muốn.

Cô lại nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, cười khẩy, "Gấp gì chứ, không cho anh hôn nữa."

"Không cho anh hôn thì định để ai hôn? La Duệ Thần à?" Không biết vì sao, lời này như đâm trúng dây thần kinh nhạy cảm của Vương Sở Khâm. Anh quả thực không hôn nữa, chuyển sang kéo áo cô, giọng trêu chọc pha lẫn một chút giận dỗi, "Hồi nãy còn nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, thế mà giờ lại bảo không cho hôn?"

"Sáng rực cái gì chứ!" Vừa phản bác, cô vừa vội vã nắm lấy bàn tay anh đang làm loạn, "Áo này mai phải trả lại đó! Đừng có xé rách của em."

"Vậy tự em cởi đi," Vương Sở Khâm ung dung nhìn cô.

"Không", Tôn Dĩnh Sa kiêu hãnh hất cằm, nhìn anh chằm chằm, "Phải là anh cởi cho em, cởi từ từ thôi."

Vương Sở Khâm bật cười vì cô. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, lúc nào cũng muốn làm khó anh.

Chiếc cà vạt vẫn bị cô nắm chặt, Vương Sở Khâm đành chịu thua, chầm chậm gỡ từng chiếc cúc áo cho cô. Khổ nỗi đó lại là loại cúc ngọc trai nhỏ, một hàng sáu chiếc, làm anh căng thẳng đến toát mồ hôi.

Cô thì không chịu để yên, bàn tay nghịch ngợm muốn trêu chọc anh.

Vương Sở Khâm cảnh cáo, nheo mắt nhìn cô, nhưng cô lại thách thức nhìn lại.

Được rồi, được rồi.

Anh đột nhiên bình tĩnh lại. Đã muốn chơi, anh sẽ chiều cô đến cùng.

***Cảnh báo lần 2: người dưới 18 tuổi vui lòng quay xe.

Cuối cùng cũng gỡ xong mấy cái nút chết tiệt đó, kéo khóa một đường xuống tận cùng, giống như lột từng lớp vỏ, để lộ làn da trắng ngần, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.

Hôm nay, cô thậm chí còn mặc nội y ren trắng.

Vương Sở Khâm nhướng mày, "Gì đây, ra ngoài là đã lên kế hoạch quyến rũ anh rồi à?"

Không cho cô có cơ hội phản bác, Vương Sở Khâm lập tức giữ lấy cô, hôn xuống mãnh liệt, dù thế nào cũng phải thu chút lãi trước đã.

Quấn lấy nhau ngã xuống giường, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa mới thở hắt ra một hơi, nhìn thấy anh vẫn còn ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest lịch lãm, nghiêm túc đến mức đáng ghét. Cô liền cảm thấy thật không công bằng, bèn đưa tay gỡ nút áo sơ mi của anh.

Vương Sở Khâm chặn tay cô lại, không cho cô cởi, "Không phải em thích nhìn anh mặc vest sao? Vậy để anh mặc thế này mà làm em một lần."

Nói rồi, anh tháo chiếc cà vạt mà cô đã kéo nãy giờ, buộc hai cổ tay cô lại với nhau.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa có chút hối hận.

Lẽ ra không nên trêu chọc người đàn ông đã kìm nén suốt hai năm trời.

"Vương Sở Khâm! Không được trói em!"

"Em ngoan một chút, để anh thỏa mãn trước đi được không!!?"

Vương Sở Khâm mặc kệ cô vùng vẫy, phớt lờ như không thấy, chỉ trong chốc lát đã lột nốt hai mảnh vải mỏng cuối cùng.

Anh ngậm lấy vùng da thịt mềm mại tròn đầy, liếm nhẹ nơi sắc hồng quyến rũ, động tác cuồng nhiệt khiến Tôn Dĩnh Sa bật ra một tiếng rên khe khẽ.

"Nhạy cảm đến thế sao?"

Anh ngẩng lên nhìn cô, rõ ràng là cô đã khơi mào trước, vậy mà giờ lại ấm ức đến nỗi trong mắt ánh lên chút lệ.

"Sao lại khóc rồi, còn chưa vào mà đã khóc."

Trước đây, Tôn Dĩnh Sa rất hay khóc trên giường. Nhẹ nhàng cũng khóc, mạnh bạo cũng khóc. Ban đầu, chỉ cần thấy cô khóc là Vương Sở Khâm hốt hoảng không thôi, vội vàng mặc quần áo vào để dỗ dành. Nhưng sau này, khi chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn, anh mới dần hiểu ra ý tứ ẩn sau những giọt nước mắt ấy - cô thích rơi vài giọt chỉ để anh thấy xót xa.

Sau này, Tôn Dĩnh Sa cũng nhận ra rằng Vương Sở Khâm không còn dè dặt như trước nữa. Ngược lại, cô càng khóc thì anh càng phấn khích. Thế là cô cố ý rơi nước mắt để anh vừa cười vừa hôn đi những giọt lệ của mình, rồi còn trêu chọc cô, hỏi rằng có phải đến lúc này thì em lại khóc rồi phải không.

Lần này, Tôn Dĩnh Sa thật sự không cố ý khóc, lâu lắm rồi cô không có cảm giác này, bất chợt bị kích thích khiến mắt đỏ lên vì phản ứng tự nhiên. Nhưng dù là nước mắt cá sấu hay không, Vương Sở Khâm thấy cô khóc vẫn không khỏi xót xa.

Anh dịu dàng hôn lên nốt ruồi lệ của cô, hôn lên đôi mắt, rồi đến bờ môi. Đây là nụ hôn dịu dàng đầu tiên trong hôm nay.

Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi cảm giác vấn vương, ngón tay không chút khách sáo đã lấn vào nơi nhạy cảm bên dưới.

Vương Sở Khâm ôm cô tựa vào đầu giường, nửa ngồi nửa nằm, một tay hơi dùng sức để ép cô cúi xuống nhìn.

"Tay anh có đẹp không?"

Bàn tay đúng là rất đẹp, nhưng nhìn thế này, đối với Tôn Dĩnh Sa vẫn là quá sức chịu đựng.

Anh vẫn chưa cởi bỏ quần áo, thậm chí còn đeo cả đồng hồ trên tay. Cổ tay áo sơ mi và dây đồng hồ ôm sát vào cổ tay anh, vì sức lực anh dùng mà hằn lên một chút đỏ.

Tôn Dĩnh Sa không kiềm được mà khẽ thở dốc, giọng dần mềm đi, cô đưa tay đẩy cổ tay anh, "Đừng... anh vẫn còn mặc áo."

"Không sao đâu, ướt thì ướt thôi, mai anh sẽ bảo bên đó là anh thích, mua thêm."

"Không biết xấu hổ."

"Ừ, anh cần gì mặt mũi đâu."

Anh khẽ cười đáp, mặc cô nói sao thì nói.

Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi mà khẽ rên một tiếng, hai tay đang đan vào nhau nắm lấy cổ áo của anh, chủ động hôn lên.

Anh thuận theo hôn cô, khen cô thật ngoan ngoãn.

Thấy cô gái nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng, sự kiên nhẫn của Vương Sở Khâm vốn đã cạn kiệt từ lâu, anh vội vàng xé gói bao cao su trên tủ đầu giường của khách sạn, nhanh chóng đeo vào.

"Sa Sa, em thả lỏng đi..."

Vừa mới vào được một chút, đã bị cô siết chặt, khiến Vương Sở Khâm, người đã ăn chay tu hành hai năm, không thể chịu nổi.

Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy không thoải mái, cô đã lâu không trải qua cảm giác này, bị anh bất ngờ xâm nhập làm căng đến đau nhức, chỉ có thể rên rỉ mà không nói thành lời.

Vương Sở Khâm giữ lấy đùi cô, nhẹ nhàng tách ra, vừa xoa dịu vừa dỗ dành, cuối cùng đưa toàn bộ vào trong.

Thỏa mãn mà thúc mạnh vài lần, Vương Sở Khâm thở hổn hển rồi hôn lên cô.

"Chặt quá, La Duệ Thần chưa từng chạm vào em sao?"

Tôn Dĩnh Sa bị trói tay, đè chặt trên giường, cắn răng không muốn trả lời anh.

Vương Sở Khâm cũng không vội, sau khi đã thỏa mãn một chút, giờ anh có thể từ tốn trêu chọc cô.

Anh nhìn chằm chằm xuống Tôn Dĩnh Sa từ trên cao, mới chỉ kéo khóa quần tây, thậm chí còn chưa kịp cởi giày da, quỳ trên mép giường rất nực cười.

Tôn Dĩnh Sa bị anh nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng đến mức phải che mặt né tránh.

"Che mặt cái gì? Còn che nữa lát nữa anh sẽ bắn lên mặt em."

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng tức giận, gạt tay ra và trừng mắt nhìn anh, "Biến thái!"

Vương Sở Khâm hài lòng cười, "Sa Sa ngoan lắm."

Anh cố tình di chuyển thật nhẹ nhàng. Tôn Dĩnh Sa như bị treo lơ lửng, tiến thoái lưỡng nan, lại không muốn lên tiếng cầu xin anh, chỉ có thể cố tình cất tiếng kêu nũng nịu, xoay eo đáp lại.

"Nói cho anh biết", Vương Sở Khâm vỗ nhẹ vào mông cô, "La Duệ Thần đã từng chạm vào em chưa. Nói xong em muốn gì anh cũng chiều."

Tôn Dĩnh Sa bị anh ấy quấy rầy đến mức không chịu nổi, đến nước này, cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi về chuyện đó nữa: "Chưa từng chạm vào! Ngay cả hôn cũng chưa! Hài lòng chưa?"

Vương Sở Khâm khẽ cười thoả mãn, cúi xuống thưởng cho cô một nụ hôn, cuối cùng cũng bắt đầu hành động.

"Hôm nay em muốn làm gì thì làm, được không? Anh sẽ làm cho em no đủ."

Thực tế chứng minh, câu nói này là lừa dối, Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm đùa giỡn cả đêm, chẳng biết là ai đã làm no ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou