13.

Dương Dương gần đây cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Cậu có phải đang có cô bạn thân nào khác ở ngoài không đấy?"

Đã mấy ngày rồi Tôn Dĩnh Sa không về nhà ở cùng cô ấy.

Vì Tôn Dĩnh Sa ngại tìm nhà, nhà của Dương Dương dù không lớn nhưng cũng đủ cho hai cô gái ở thoải mái. Thế là cả hai sống chung, lúc nào cũng rôm rả vui vẻ.

Nhưng gần đây không biết làm sao, nhiều hôm Tôn Dĩnh Sa đều biến mất không thấy bóng dáng. Khi thì nói có việc với La Duệ Thần, khi thì nói đội có việc phải làm thêm, lúc lại bảo tạm ở lại ký túc xá của cơ quan.

Nói chung là không chịu về nhà.

Dương Dương chẳng tin những lời ngụy biện vụng về đó chút nào.

Lần này Tôn Dĩnh Sa bị bắt quả tang, cô đành ngượng ngùng cười trừ, sờ sờ mũi mà nói: "Cậu nói cái gì vậy, haha, làm gì có chuyện mình lén cậu đi tìm bạn thân khác."

Chỉ là có một người đàn ông khác thôi.

Tôn Minh Dương nheo mắt.

Đúng lúc này, Vương Sở Khâm chẳng biết ý gì mà đi ngang qua hai người.

Tôn Dĩnh Sa đành che mặt tránh né.

"Ồ~..."

"Không có!"

Tôn Minh Dương biết mình đoán trúng rồi. "Mình nói gì đâu chứ?"

Cô trêu ghẹo đẩy nhẹ cô bạn thân một cái, rồi chân thành khen ngợi: "Ghê nha Tôn Dĩnh Sa, chơi táo bạo đấy, có chí tiến thủ thật!"

Người họ Vương nào đó vẫy đuôi cáo, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô ấy: "Hôm nay đi xe anh về nhé."

Nhưng hôm nay Tôn Dĩnh Sa lại thật sự có việc.

"Tối nay em phải đi cùng La Duệ Thần dự một bữa tiệc, không ăn tối với anh được rồi."

Vừa mới hạnh phúc được mấy hôm, giờ lại tan vỡ.

Mấy ngày thân mật vừa qua, Vương Sở Khâm không dám nhắc đến chuyện của La Duệ Thần, còn Tôn Dĩnh Sa cũng không đề cập gì.

Nhưng giấy không gói được lửa.

---

Tôn Dĩnh Sa được đón bằng một chiếc xe thương vụ sang trọng.

Phong cách rình rang, như sợ người ta không biết vậy.

22:00

"Vẫn chưa ăn xong sao?"

22:13

"Em đang ở đâu? Anh đến đón em."

22:29

"Gửi định vị cho anh."

Tôn Dĩnh Sa đặt ly rượu xuống, trả lời bằng một tin nhắn thoại: "Em vừa xem điện thoại, lát nữa La Duệ Thần sẽ đưa em về."

"Định vị."

Tôn Dĩnh Sa biết nếu cứ chọc nữa, anh sẽ bực thật, nên cô đành gửi định vị và ngoan ngoãn ra sảnh ngồi chờ.

La Duệ Thần tiễn những vị quan chức của dự án xong, quay lại tìm Tôn Dĩnh Sa.

"Đi thôi Sa Sa, để anh đưa em về."

La Duệ Thần nhanh chóng bước đến, hôm nay chủ và khách đều vui vẻ, nên giọng điệu anh đầy thoải mái.

"Lát nữa có bạn em đến đón, anh đi trước đi." Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại áo khoác và đáp.

Trước khi đến đây, La Duệ Thần còn đưa cô đi thay một bộ đồ mới. Giờ đây, cô khoác trên mình chiếc áo dạ lông cừu cao cấp với cổ áo lông cáo mềm mịn, nhưng có chút không thoải mái.

La Duệ Thần đứng sững trước mặt cô, ánh mắt sau cặp kính thoáng ánh lên tia tò mò, "Ai đến đón em?"

"Bạn thôi mà," cô trả lời với vẻ thờ ơ.

La Duệ Thần hơi giật mình, khẽ cau mày, "Gần đây anh có xem một căn hộ gần trụ sở Tổng cục, thiết kế khá đẹp. Em ở chung với Dương Dương mãi cũng bất tiện, mai để anh đưa em đi làm thủ tục sang tên..."

"La Duệ Thần," Tôn Dĩnh Sa ngắt lời, "Anh đang làm gì thế?"

"Sa Sa, rốt cuộc ai đến đón em?"

Cô vốn cũng không có ý định giấu diếm, "Vương Sở Khâm."

"Sa Sa," La Duệ Thần bất lực, "Em đang là bạn gái của anh."

"La Duệ Thần, anh nói phải giữ lời chứ. Ban đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi mà." Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, nhắc nhở anh một cách bình tĩnh.

"Nhưng, hai người chia tay rồi mà? Sa Sa, em thật sự không hiểu sao? Anh không muốn thỏa thuận, anh thật lòng thích em..." Lần đầu tiên, một người vốn luôn tự tin như La Duệ Thần lại lộ vẻ gấp gáp.

"Duệ Thần," hôm nay Tôn Dĩnh Sa lần thứ hai ngắt lời anh, "Em và Vương Sở Khâm... chính là không thể tách rời."

Cô dịu dàng nhìn anh, khẽ vỗ vào cánh tay để ra hiệu anh ngồi xuống nói chuyện.

"Em không biết anh thích em đến mức nào, nhưng em thấy anh cũng rất thích cô thư ký Tiểu Trương của anh."

Đôi mắt La Duệ Thần thoáng dao động, hiếm khi anh để lộ vẻ bối rối. Anh quay lại nhìn cô gái với vẻ bình tĩnh và hiền hòa, đột nhiên nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự hiểu được cô gái ấy.

Tôn Dĩnh Sa gặp La Duệ Thần tình cờ tại một trung tâm thương mại ở Cửu Long vào đầu hè năm đó, trong chuyến đi đến Hồng Kông.

Cô lúc đó vẫn chỉ hiểu lõm bõm thứ tiếng Quảng Đông với chín âm sáu giọng, nên tiếng gọi "Tôn Dĩnh Sa" tròn vành rõ chữ ấy khiến cô cảm thấy đặc biệt gần gũi.

Hôm ấy, La Duệ Thần mặc một bộ đồ thể thao màu đen, hiếm hoi lộ ra vẻ phóng khoáng của tuổi trẻ. Anh nói rằng anh đến Hồng Kông đi công tác dài ngày, không có bạn bè, nên liệu cuối tuần có thể rủ Tôn Dĩnh Sa đi ăn tối không. Cô đồng ý.

Họ đã ăn tối cùng nhau gần một tháng. La Duệ Thần là một người rất tốt, họ gần như không thiếu chuyện gì để nói. Tôn Dĩnh Sa hiểu những khó khăn mà anh phải đối mặt trên thương trường, và anh cũng hiểu sự chật vật trong kế hoạch sự nghiệp của cô.

Anh nói rằng hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau, liệu cô có thể tạm thời làm bạn gái của anh không. Tôn Dĩnh Sa đồng ý.

Cô từng đạt đến đỉnh cao trong ngành này, nên sao có thể là một chú thỏ ngây thơ đơn thuần. Cô không quá để tâm việc La Duệ Thần tiếp cận cô là có chủ ý hay là thuận nước đẩy thuyền. Nếu đôi bên cùng có lợi, cô chẳng có lý do để từ chối.

Cô nhất định phải trở về Bắc Kinh, với dáng vẻ không gì có thể phản bác.

"Nhưng em vẫn rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, trở lại Tổng cục em đã chẳng thoải mái thế này. Hơn nữa, là một người bạn, anh rất đáng tin cậy. Nếu không gặp Vương Sở Khâm từ sớm, có lẽ em đã thật sự kết hôn với anh rồi."

Tôn Dĩnh Sa cảm giác rằng mối quan hệ của cô và La Duệ Thần cũng không thể kéo dài lâu, nên nhân lúc hơi men hôm nay, cô nói hết tất cả.

"La Duệ Thần, chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi, em thật lòng coi anh là bạn. Đừng để mọi thứ trở nên khó xử."

Lúc này, cuộc gọi của Vương Sở Khâm đã đến, Tôn Dĩnh Sa khéo léo kết thúc cuộc nói chuyện, "Vương Sở Khâm còn chưa biết gì, anh đừng kể với anh ấy nhé."

Bao nhiêu năm qua, cô vẫn là cô gái tinh nghịch ấy, nheo mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng rời đi như cơn gió.

Như ngày ấy ở Tokyo, cô cũng từng nheo mắt như vậy với anh.

Cô hoàn toàn không biết rằng mình rạng rỡ như ánh mặt trời, chói chang đến nỗi người khác khó mà quên được.

Cuộc gọi của Vương Sở Khâm đầy nôn nóng, nhưng khi Tôn Dĩnh Sa bắt máy thật sự, anh lại ngập ngừng, "Anh... Anh không vào đâu, anh đợi em ở ngoài."

Tôn Dĩnh Sa không để ý đến mấy ý nghĩ vẩn vơ của anh, chỉ đáp một tiếng rồi tắt máy.

Chiếc xe G-Class nổi bật của anh dễ dàng lọt vào mắt cô ngay khi bước ra ngoài.

Gió mùa đông Bắc Kinh thật sự không đùa được, lạnh đến nỗi cô rùng mình một cái rồi chạy nhanh vào trong xe.

Từ xa, Vương Sở Khâm đã thấy bộ dạng quý phái lộng lẫy của cô, trong lòng thì ghen như quả chanh bị vắt nát, lại trách La Duệ Thần không biết cho cô mặc ấm hơn. Anh chỉnh nhiệt độ xe lên cao, cởi áo khoác lông vũ của mình và bọc kín cô ngay khi cô vừa ngồi vào.

"Mặc ít vậy làm gì, lạnh mà cứ muốn đẹp," anh lẩm bẩm, giọng không mấy vui vẻ.

Hôm nay Tôn Dĩnh Sa còn trang điểm, tóc uốn nhẹ. Cô nháy mắt tinh nghịch: "Thế đẹp không?"

"Hừm," Vương Sở Khâm chẳng buồn đáp, "La Duệ Thần đâu?"

Anh vẫn bận tâm lắm.

"Em chờ lúc anh ấy tiễn khách xong là lén đi với anh đây." Tôn Dĩnh Sa quấn chặt chiếc áo lông vũ vẫn còn ấm hơi của anh, chỉ lộ ra đôi mắt.

Trái tim Vương Sở Khâm lúc này vừa thấy ngọt ngào vừa ghen tị, hừ một tiếng, không nhịn được mà nhếch môi cười.

Đúng là hệt như đang vụng trộm vậy.

Không thể kìm được trong hầm xe, Vương Sở Khâm ghì cô xuống ghế phụ, hôn đắm đuối: "Em uống rượu à?"

"Một chút thôi," Tôn Dĩnh Sa liếm nhẹ môi rồi chủ động hôn lên môi anh, "Rượu vang đỏ, cũng khá ngon."

Hôn hít một lúc rồi mọi thứ bắt đầu đi xa hơn, Tôn Dĩnh Sa chống vào vai anh, bảo muốn về nhà trước.

Trong thang máy, họ không dám manh động, Vương Sở Khâm ôm cô thật chặt vào lòng, chiếc áo lông vũ trùm kín đầu cô, chẳng để lộ chút nào.

Về đến nhà thì mọi dè dặt đều tan biến, vì cúi người không tiện, không phát lực được, anh nâng cô lên, ghì vào cửa mà phóng túng.

Nụ hôn nóng bỏng dần trượt đến tai cô, anh thì thầm dịu dàng, "Chuyển về đây sống nhé Sa Sa, chuyển về đây có được không?"

"Như vậy không hay lắm đâu."

Tôn Dĩnh Sa vốn quen chọc tức anh.



***Cảnh báo: người dưới 18 tuổi vui lòng quay xe.







Tối hôm đó, cả hai đều đang bứt rứt trong người, Vương Sở Khâm thì càng nóng nảy hơn. Anh vội vàng kéo cô vào phía sau cánh cửa.

"Chưa mang bao!" Tôn Dĩnh Sa phản đối, bám vào vai anh, nhưng cả người cô đều đang dựa vào anh mà không có điểm tựa. Sau vài nhịp, cô đã mềm nhũn ra không còn sức.

"Bắn vào trong em nhé? Sinh cho anh một đứa con đi!" Vương Sở Khâm bóp chặt đùi cô, tăng tốc độ.

Biết anh chỉ dám nói đùa như thế, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn bị kích thích đến co thắt, làm nước chảy ra nhiều hơn.

Vương Sở Khâm vỗ vào mông cô một cái, "Đừng có kẹp chặt như thế, em cố ý đấy à?"

"Ah..." Tôn Dĩnh Sa quặp chân quanh eo anh nhưng không giữ được, mềm nhũn thả lỏng xuống, chỉ có thể nhón chân để phối hợp với anh.

Trong lúc làm, bên trong cô siết chặt, khiến Vương Sở Khâm tê dại cả eo, anh bất ngờ rút ra, bế cô vào phòng tắm, "Em đúng là muốn hành hạ anh đến chết đây mà."

Ở trong phòng tắm xong một lần, lên giường anh vẫn chưa chịu dừng, nhất định phải bắt Tôn Dĩnh Sa mặc đồ thi đấu của anh.

Anh chọn một chiếc áo màu xanh đen, rộng rãi khoác lên người cô, làm tôn lên làn da trắng sáng của cô.

Vương Sở Khâm qua lớp áo khẽ xoa nắn bầu ngực tròn trịa, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào miệng người phía dưới, ép cô phải nuốt lấy nước bọt từ anh.

Tôn Dĩnh Sa đã mệt đến mức chỉ có thể rên rỉ. Hôm nay từ đầu đến giờ đều là đứng để làm, trước đây cũng từng đứng như vậy, Vương Sở Khâm vì quá cao nên mỗi lần đều hơi khuỵu gối để phù hợp với cô. Nhưng lần này, anh lại cố ý không nhường nhịn, bắt Tôn Dĩnh Sa phải nhón chân lên để chạm tới, nếu cô không nghe lời, anh sẽ di chuyển và thúc mạnh vào cô một cách không khoan nhượng.

Thực sự đã quá mệt mỏi, Tôn Dĩnh Sa mắt đỏ hoe cầu xin anh nhẹ nhàng và nhanh một chút.

"Không nhanh được đâu," Vương Sở Khâm nghiến răng, bị cô quyến rũ đến mức nóng ran. Anh nắm lấy eo thon của cô, đặt cô vào tư thế quỳ, bàn tay to lớn lưu luyến vuốt ve phần bụng mềm mại trắng trẻo của cô. Trên chiếc áo thi đấu, tên anh Wang CQ được in sáng bóng bằng chữ vàng hiện rõ trên lưng cô. Điều đó khiến Vương Sở Khâm cảm thấy thỏa mãn đôi chút, rồi anh lại tiếp tục thâm nhập.

----

Vương Sở Khâm làm quá mức, khiến Tôn Dĩnh Sa giận thật. Cô giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, hai ngày liền không thèm để ý đến anh. Vương Sở Khâm chỉ có thể giả vờ như vô tình mà đi tới đi lui bên cạnh cô, mặc đúng chiếc áo thi đấu màu xanh đen mà tối hôm đó anh đã khoác lên người cô.

Tôn Dĩnh Sa lần này rất kiềm chế, thậm chí không mắng anh câu nào. Cô muốn xem, Vương Sở Khâm có thể im lặng bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou