2.
Lần này trở về, Tôn Dĩnh Sa rất bận rộn. Cô phải đến tổng cục để báo cáo công tác, vị trí cô nhận lần này là huấn luyện viên đội nam hai. Với kinh nghiệm của mình, vị trí này đối với Tôn Dĩnh Sa không phải quá cao, nếu cô muốn, cô có thể nhận được một chức danh lớn hơn. Nhưng vị trí này mang ý nghĩa đặc biệt.
Xưa nay đội nam ít khi có huấn luyện viên nữ, huống chi là huấn luyện viên nữ dẫn dắt đội nam. Vì vậy, việc Tôn Dĩnh Sa đảm nhận vị trí này đồng nghĩa với việc cô đã nắm quyền thực sự. Cô sẽ tham gia vào việc quản lý đội, góp mặt trong các quyết định nội bộ của huấn luyện viên, chính thức bước vào ban lãnh đạo.
Ngày đầu tiên đi làm, người đưa cô đến là La Duệ Thần. La Duệ Thần, trưởng tôn của tập đoàn La thị, bạn trai hiện tại của Tôn Dĩnh Sa. Hôm nay, anh chọn một chiếc xe Porsche Cayenne màu đen khá kín đáo, còn chuẩn bị một bó hoa ở ghế sau.
Tôn Dĩnh Sa mặc một bộ đồ thể thao màu trắng tinh khôi, khoác ngoài chiếc áo khoác lông dày, hớn hở chạy lại.
"Sớm ghê nhỉ." Cô cười nói.
La Duệ Thần mỉm cười, đưa bó hoa hồng vàng từ ghế sau cho cô. "Chúc mừng Sa Sa của chúng ta ngày đầu tiên đi làm!"
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, thản nhiên nhận bó hoa, nhìn hoa rồi lại nhìn anh, mỉm cười, "La tổng chu đáo quá."
"Chậc..." La Duệ Thần giả vờ bất mãn. "Chỉ có với em anh mới quan tâm như vậy thôi."
Tôn Dĩnh Sa thích thú trước sự quan tâm của anh. "Cảm ơn anh, em thích lắm."
La Duệ Thần không vội vã, khởi động xe. "Hoa hồng trắng thì hơi nhạt nhoà, hoa hồng đỏ lại quá nổi bật, tặng em hoa vàng, chúc em sự nghiệp thăng tiến!"
"Ha ha ha ha ha ha ha..." Tôn Dĩnh Sa bật cười, tiện tay chụp một tấm ảnh hoa. "Được đấy! Lời chúc này em thích!"
Nhà Dương Dương đến tổng cục cũng không xa. Anh thực sự chỉ đến để tạo không khí cho cô gái nhỏ mà thôi.
Giữa chốn thương trường sóng gió, các mối quan hệ luôn hỗ trợ lẫn nhau. Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu, nếu không có La Duệ Thần, cô không thể nào trở về một cách suôn sẻ đến thế.
Thực ra, cô và La Duệ Thần đã quen nhau từ lâu rồi. Anh lớn hơn cô ba tuổi, họ gặp nhau ngay sau khi cô vừa thi đấu xong ở Thế vận hội Tokyo. Lúc đó có người giới thiệu, nói rằng La tổng trẻ tuổi tài cao, là nhà tài trợ của họ, còn là fan của cô nữa.
Khi đó La Duệ Thần vẫn còn chút ngây ngô, tóc chải kiểu ba-bảy cố tỏ vẻ chín chắn, bắt tay cô nửa chừng. "Chào Sa Sa, tôi luôn rất thích xem cô thi đấu."
Tôn Dĩnh Sa vốn không ngại người lạ, nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Cảm ơn anh nhé, chúc La tổng làm ăn phát đạt."
Thoáng chốc, vậy mà đã bao năm trôi qua rồi. Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh trong bộ vest chỉnh tề, cũng không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh thật.
Tôn Dĩnh Sa không lặng lẽ quay về, thậm chí có thể coi là công khai ồn ào, nhưng hôm nay chỉ có Mã Long và Khâu Di Khả đến đón cô.
Mã Long chủ động mở cửa xe cho cô, mỉm cười vỗ nhẹ vào vai cô.
Tôn Dĩnh Sa không dám nhận sự khách sáo của anh, liền cúi người ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh Long , lâu rồi không gặp."
Ngày trước, họ đều là những đồng đội từng chiến đấu bên nhau. Mã Long lại là tiền bối, luôn chăm sóc cô chu đáo, nên dù thế nào, cô cũng không thể làm cao trước mặt anh. Còn Khâu Di Khả thì không cần nói, đó là ân sư của cô.
La Duệ Thần vốn luôn thân thiện, lập tức bước xuống xe, cùng Tôn Dĩnh Sa cúi người bắt tay hai người họ.
Mã Long cười nói: "Bên Pháp vẫn còn đang thi đấu, đội chính chưa về hết. Nghe tin em về, ai cũng đòi về để đón em."
Khâu Di Khả vốn nói năng từ tốn, lần này không chen lời vào được giữa những câu nói sôi nổi, chỉ xoa nhẹ mái tóc dài mà Tôn Dĩnh Sa đã nuôi lại, mỉm cười hiền hòa.
Tôn Dĩnh Sa khoác tay Khâu Di Khả, thân thiết trò chuyện cùng Mã Long. "Haha, bọn họ chỉ giỏi làm quá thôi, em cũng đâu có đi lâu lắm đâu."
Mã Long vẫn giữ nụ cười điềm đạm. "Lần này về thân phận đã khác rồi, giờ là huấn luyện viên Tôn rồi, tất nhiên phải chúc mừng em rồi. Chủ tịch đang đợi trong văn phòng, chúng ta đi chào một tiếng nào."
La Duệ Thần tiễn cô đến dưới tòa nhà văn phòng, khéo léo dừng lại không bước tiếp. "Sa Sa, anh không làm phiền mọi người nữa. Tối xong thì gọi anh, anh đến đón."
Tôn Dĩnh Sa vẫy tay chào tạm biệt, "Được rồi, anh về cẩn thận nhé."
Mã Long nhìn cặp đôi chia tay một cách thân thuộc, trêu chọc. "La Duệ Thần thương em thật đấy, đưa đón tận nơi thế kia."
Tôn Dĩnh Sa cười nhưng không đáp lại, chuyển sang hỏi về những chuyện trong đội. Trong lúc trò chuyện, họ đã đến trước cửa văn phòng của chủ tịch Lưu.
Tôn Dĩnh Sa gõ cửa, nghe thấy tiếng trả lời mới đẩy cửa bước vào. Vốn tính cách cô luôn sôi nổi, khéo léo, từ nhỏ đã khiến mọi người quý mến, lớn lên vẫn giữ được điều đó.
"Chủ tịch! Lâu rồi không gặp!"
Chủ tịch Lưu giờ cũng không còn trẻ, tóc đã điểm bạc, đuôi mắt đầy nếp nhăn, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào, nụ cười càng thêm rạng rỡ, kín đáo quan sát cô.
"Đợi Sa Sa của chúng ta mãi, cuối cùng cũng đợi được cháu về rồi."
Lời chào hỏi, sự thăm dò, những ánh mắt đánh giá – tất cả những điều này là điều Tôn Dĩnh Sa buộc phải đối mặt khi trở lại. Cô đón nhận một cách điềm tĩnh.
Chủ tịch Lưu vỗ nhẹ vai cô, quyết định ngày mai đội chính về Bắc Kinh, ngày kia sẽ chính thức tổ chức một cuộc họp, vừa để tổng kết giải đấu lần này, vừa để chào mừng sự trở lại của Tôn Dĩnh Sa.
Ông nhìn cô gái đầy tham vọng trước mặt, có lẽ gọi là cô gái không còn phù hợp nữa, vì cô đã trưởng thành. Cũng là ông nhìn cô lớn lên, từ nhỏ cô đã nhanh nhẹn, kiên định, chịu khó, tâm lý ổn định, từ lâu đã biết kiểm soát rất tốt cảm xúc.
Nhưng cô chưa bao giờ thật sự nghe lời, luôn giữ lại một chút sắc bén, đến tận bây giờ vẫn như thế.
Con chim chưa đủ lông đủ cánh dù đã tìm được chỗ dựa, cũng chưa thể làm lung lay cây đại thụ bám rễ sâu rộng như ông. Đối với Tôn Dĩnh Sa, ông vẫn chưa để vào mắt.
"Sa Sa, làm tốt nhé, tôi tin tưởng ở cháu."
Câu này, là thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip