7.
Ra nước ngoài thi đấu không thể thoải mái như ở Bắc Kinh, từ ăn mặc đến đi lại, mỗi thứ đều phải lo lắng. Khi còn là vận động viên, Tôn Dĩnh Sa là người bất cẩn nhất, nhưng khi làm huấn luyện viên, cô buộc phải tỉ mỉ chu đáo.
Tề Vũ còn nhỏ, lại lần đầu ra nước ngoài thi đấu, nên Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Từ ăn uống, tập luyện đến nghỉ ngơi về khách sạn, cô luôn cố gắng ở bên, cố gắng mang đến cho cậu cảm giác an toàn nhất có thể.
Huấn luyện viên Tiêu xoa xoa cái đầu trọc của mình, nhìn Tôn Dĩnh Sa bận bịu tất bật, bỗng cảm thán về thời gian trôi như dòng nước, vẫy gọi cô đến bên mình: "Sa Sa, lại đây."
"Dạ, thầy Tiêu!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ chào thầy.
"Qua đây nghỉ một chút đi, mấy ngày nay em cứ như con quay, đừng quay nữa." Huấn luyện viên Tiêu xoa đầu cô, lòng không khỏi thương cảm.
Tôn Dĩnh Sa không khách sáo, vỗ vỗ vai ông: "Giờ em là huấn luyện viên rồi, thầy đừng sờ đầu em nữa, nhìn em không uy nghiêm gì cả."
Ông Tiêu bật cười lớn, gật đầu: "Làm huấn luyện viên thì phải giữ tâm lý ổn định. Thầy thấy em làm huấn luyện viên còn căng thẳng hơn lúc làm vận động viên."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, mỉm cười đầy ẩn ý: "Em... Em hồi nhỏ có một khoảng thời gian cũng khá khó khăn. Bây giờ dẫn dắt Tề Vũ, em chỉ mong cậu ấy có thể làm tốt."
Nụ cười của thầy Tiêu hơi ngưng lại, trong lòng hiểu rõ, rồi chuyển sang nói chuyện khác: "À phải rồi, thầy nghe nói em có bạn trai rồi à, nghe bảo là cậu La tổng gì đó, mọi người đều gặp rồi, chỉ có thầy là chưa thấy."
Tôn Dĩnh Sa giật giật khóe miệng, không biết đáp sao. Bình thường người khác nhắc thì cô còn dễ đối đáp, nhưng khi thầy Tiêu hỏi lại thấy ngượng ngùng. Ông là huấn luyện viên quản lý chính của Vương Sở Khâm, ngày trước cô và Vương Sở Khâm đánh đôi nam nữ cũng do ông quản lý. Khi đó, chuyện cô và Vương Sở Khâm có quan hệ như thế nào ai cũng biết. Giờ mọi thứ thay đổi, khi thầy Tiêu nhắc đến người yêu hiện tại của cô, Tôn Dĩnh Sa thực sự thấy khó xử.
"Ha ha, chỉ là hẹn hò bình thường thôi ạ, mới quen chưa lâu," cô cười gượng.
Nhìn vẻ lúng túng của Tôn Dĩnh Sa, thầy Tiêu cười đầy ý tứ, không nói gì thêm, để cô quay lại công việc.
Vừa lúc Vương Sở Khâm bước vào, thấy bóng lưng Tôn Dĩnh Sa rời đi, liền hỏi: "Thầy với cô ấy nói gì thế? Có nhắc đến em không?"
Ông Tiêu lườm anh: "Làm gì mà tự luyến thế."
Cuối cùng, không nỡ thấy cậu học trò đau lòng, ông Tiêu vỗ vai anh, khẽ nói: "Kiên nhẫn chút, thầy thấy em vẫn còn cơ hội đấy."
Tề Vũ mấy năm nay có thành tích khá tốt, lần này được ra nước ngoài thi đấu là cơ hội lãnh đạo tạo điều kiện cho cậu. Tôn Dĩnh Sa đẩy cho cậu mấy rổ bóng, đưa nước uống, nói: "Gần đây phong độ tốt lắm, đừng căng thẳng, ngày mai vào sân cứ đánh bình thường là được."
"Cô Tôn," Tề Vũ uống một ngụm nước lớn, mồ hôi hòa lẫn cùng nước chảy dọc xuống cổ, cậu thản nhiên lau đi, "Kết quả của lần này, cũng rất quan trọng với cô nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa không muốn giả tạo, gật đầu thẳng thắn: "Đúng vậy. Em là vận động viên đầu tiên của tôi, thành tích của em chính là danh dự của tôi. Nhưng Tề Vũ, quan trọng hơn cả, em phải hiểu rằng, đời người không có nhiều cơ hội, em phải nắm bắt."
Cậu thanh niên còn chưa biết che giấu ý chí sắc bén, ánh mắt đầy sự can trường nhìn cô, là khí phách của tuổi trẻ: "Cô Tôn, em nhất định sẽ thi đấu thật tốt, cô yên tâm."
Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu, hồi lâu sau mỉm cười. Khoảnh khắc đó, cô như thấy hình ảnh của nhiều người khác trong cậu.
"Lại đây, Tề Vũ, tôi sẽ tập với cậu một chút."
Tiếng nói mạnh mẽ vang lên đột ngột, phá vỡ bầu không khí đang tràn đầy cảm xúc giữa hai cô trò.
"Hả?" Tề Vũ nhìn Vương Sở Khâm đang cầm vợt, bước đi lạch bạch tiến đến mà sững sờ.
Vương Sở Khâm từ xa đã thấy hai người kề đầu vào nhau, không biết nói gì, rồi còn thấy Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười ấm áp. Thằng nhóc này cũng có cái ngoại hình hơi giống giống mình, Tôn Dĩnh Sa thích mình hồi nhỏ, chẳng lẽ trưởng thành rồi vẫn thích kiểu này? Tề Vũ còn nhỏ, đâu khác gì trẻ con.
Thật bó tay.
Tôn Dĩnh Sa lườm một cái, tưởng anh sẽ biết điều mà yên lặng được một chút, thế mà vừa rời Bắc Kinh đã bắt đầu kiếm chuyện rồi.
Để Tề Vũ làm bạn tập cho Vương Sở Khâm còn nghe được, chứ để Vương Sở Khâm làm bạn tập cho mình thì đúng là chuyện không tưởng.
Cậu ngơ ngác nhìn sang huấn luyện viên Tôn của mình.
"Đi theo đi," Tôn Dĩnh Sa khoanh tay, ngẩng cằm ra hiệu cho Tề Vũ, "Để Vương Sở Khâm chỉ dẫn cho em, học hỏi tốt từ đàn anh."
Vương Sở Khâm nhếch môi cười, nhìn cô, "Đương nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip