21

Những ngày cuối năm bận rộn cuối cùng cũng trôi qua.
Tôn Dĩnh Sa xoa nhẹ khuôn mặt cứng đờ vì cười quá nhiều của mình, mệt mỏi thở dài một hơi.

Sự kiện kết thúc, tiếp theo lại đến tiệc rượu. Cô thực sự không chịu nổi nữa, bèn lén tránh khỏi đám đông, khó khăn lắm mới tìm được một góc nhỏ yên tĩnh và tối mờ trong cái nơi danh lợi lấp lánh ánh vàng này. Cô ngồi phịch xuống đất, lấy ra chiếc bánh Choco Pie mà Vương Sở Khâm nhét vào tay cô trước khi đi.

Cắn một miếng, cô thở dài cảm thán: "Làm người nổi tiếng không dễ dàng gì."

Tham gia sự kiện lâu như vậy, người đẹp ngồi bên cạnh cô vẫn giữ lưng thẳng tắp. Bộ váy dạ hội hở vai của cô ấy chỉ khoác hờ một chiếc khăn choàng mỏng trên cánh tay, để lộ bờ vai trắng ngần.

Thậm chí, cô ấy còn không ăn lấy một miếng điểm tâm hay uống một ngụm nước!
Gầy đến mức Tôn Dĩnh Sa chỉ sợ nếu vô ý thở mạnh một chút cũng có thể khiến cô ấy gãy đôi.

"Haizz..."

"Thở dài gì thế?"

Âm thanh từ trên đầu bất ngờ vang lên khiến cô giật mình. Ngẩng lên nhìn, cô nhận ra đó là người chị thường xuyên xuất hiện trên TV. Cô ấy mặc một chiếc đầm dài ôm sát màu vàng kim tối, mái tóc và lớp trang điểm được chăm chút cầu kỳ, đến mức dù ở trong góc tối mờ cũng không thể che giấu vẻ đẹp rực rỡ ấy.

Tôn Dĩnh Sa nuốt vội miếng bánh, chân thành khen:
"Wow... Chị ơi, chị đẹp thật đấy!"

"Chậc..."

Nữ minh tinh khẽ cười khẩy, bước ra khỏi bóng tối để lộ toàn bộ dáng vẻ. Một tay cô kẹp điếu thuốc, tay kia xách đôi giày cao gót gắn đế nhọn. Cô ấy đứng đó, chân trần, ung dung nhìn xuống Tôn Dĩnh Sa, chậm rãi phả ra một làn khói trắng.

Lớn lên giữa những lời tán tụng, mấy câu khen ngợi này đối với cô đã quá quen thuộc. Nhưng người nhỏ bé trước mặt thì cô nhận ra được, vận động viên bóng bàn, một trong những cái tên khiến cả làng giải trí dậy sóng trong năm nay. Bản thân cô dù lăn lộn bao năm cũng chưa từng thấy vận động viên nào tạo cơn sốt lớn như cô ấy.

"Hình như em tên là... Tôn Dĩnh Sa, đúng không?"

"Vâng, đúng ạ."

Hai người im lặng, góc nhỏ lại chìm vào yên tĩnh.

Nữ minh tinh ung dung tận hưởng hết một điếu thuốc, sau đó thành thạo lấy ra bình xịt khử mùi, xịt khắp người mình. Tiếp đến, cô soi gương và thoa lại son, chắc chắn mọi thứ đã hoàn hảo như cũ. Cuối cùng, cô bước đến gần Tôn Dĩnh Sa, hơi cúi xuống, nhoẻn miệng cười và buông lời trêu chọc:
"Ồ, nhắn tin cho bạn trai à?"

"Á, chết rồi!" Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt che điện thoại lại, có chút giận dữ.
"Chị, sao lại tùy tiện nhìn điện thoại người khác vậy?"

"Rảnh rỗi thôi mà." Nữ minh tinh nhún vai, cười hờ hững trấn an cô.
"Thôi được, coi như đền bù, tôi kể cho em nghe một tin đồn nhé. Em muốn nghe về ai nào?"

"... Em chẳng muốn nghe về ai hết."

Nghe vậy, nữ minh tinh chỉ nhún vai, nở một nụ cười với cô.

Cô ấy đúng là đẹp. Tôn Dĩnh Sa ngẩn người nhìn, giống hệt lần đầu cô bị mê hoặc khi Tôn Minh Dương dẫn cô đến phòng thay đồ của đội bơi.

Nữ minh tinh điềm nhiên xỏ lại đôi giày cao gót trước mặt cô, dáng vẻ như một nữ thần vừa vươn mình đứng dậy. Mái tóc búi cao cùng những lọn tóc uốn lượn quanh thái dương càng làm cô ấy thêm phần quyến rũ và thanh lịch. Cô bước đi nhẹ nhàng, đầy vẻ kiêu sa, nhưng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Tôn Dĩnh Sa một câu rồi rời đi, để lại một làn hương thoang thoảng và gương mặt ngơ ngác của cô bé.

"À đúng rồi, Lưu Thăng Thăng hình như rất thích bạn trai em đấy. Người như chị ta thì... chẳng ra làm sao đâu."

Tại phòng tập luyện.

Vương Sở Khâm nhíu chặt mày, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của anh giờ muốn cởi cũng không được, mà để nguyên cũng chẳng xong.

"Em nói là em định đi về mà?"

"Thì đi đi, ai cản anh đâu?"

"..."

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đánh bóng như thể đang bắn đại bác. Đối thủ của anh, người làm bạn tập suốt cả buổi tối, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp thở thì cô đã bước vào với bộ đồ tập, gọi anh tập cùng cô một chút.

Trời đất ơi, bạn tập cũng là người mà!

Vương Sở Khâm thực sự không hiểu gì cả. Trong đội tuyển quốc gia này, ai dám chọc giận bánh đậu nhỏ chứ?

Tôn Dĩnh Sa hụt một quả, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi mà xoay vòng tại chỗ. Thêm một quả nữa đánh hỏng, cô liền bật ra một câu chửi thề, thô đến mức người khác nghe cũng phải sợ.

"Tiếp nào!" Cô ra hiệu cho bạn tập.

Bạn tập quay sang nhìn Vương Sở Khâm cầu cứu, nhưng vừa không dám phát bóng, vừa không dám từ chối.

"Làm gì đấy?!"

"Chị Sa Sa ơi, em không đánh nổi nữa rồi..."

Vương Sở Khâm nhìn không chịu được nữa, vẫy tay cho người bạn tập kia rời đi. Cậu ta như được đại xá, vội vàng chuồn thẳng. Tôn Dĩnh Sa tỏ rõ sự không hài lòng, tự lấy một thùng bóng rồi tiếp tục phát bóng như đang xả hết sức lực của mình.

Cái đầu to của Vương Sở Khâm vẫn không hiểu nổi. Lúc đi anh còn thấy cô rất hào hứng, nói rằng sự kiện cuối cùng cũng xong, cuối năm là được nghỉ ngơi rồi, trông cô vui vẻ biết bao, thậm chí còn vội vàng đến mức không ôm lấy anh một cái.

Sao bây giờ lại tức giận đến vậy?

Anh lướt qua mấy mục trên hot search, chẳng thấy gì đặc biệt cả.

"Sa Sa," anh cẩn thận mở lời, "có ai bắt nạt em à?"

"Không." Bốp! Một quả bóng bay ra.

"Thế là tại anh không đến đón em à?" Cũng khó trách, bên ngoài có rất nhiều fan đang đợi.

"Không phải." Bốp! Thêm một quả nữa.

Thật sự không nghĩ ra nổi lý do, Vương Sở Khâm đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai trong phòng, bèn tiến lên vài bước, nhân lúc cô không chú ý mà nhấc bổng cô lên, đặt ngồi lên bàn bóng. Anh chống hai tay xuống, cả cơ thể gần như vây lấy cô. Trán anh tựa vào trán cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào những giọt sáng lấp lánh chưa tẩy sạch nơi khóe mắt và mùi hương thoang thoảng chẳng thuộc về cô. Anh nhẹ nhàng dỗ dành:

"Sao thế? Nói anh nghe nào, được không, Đô Đô?"

Vương Sở Khâm, người luôn vững chãi như sắt đá, khi đối diện với cô lại dịu dàng đến mức như muốn tan chảy. Giọng nói anh trầm ấm, dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương, giống như đang nâng niu một chú mèo nhỏ nhạy cảm, dễ giật mình.

Tôn Dĩnh Sa từ trước đến nay không chịu nổi việc Vương Sở Khâm gọi mình bằng cái tên thân mật. Vừa nghe hai chữ "Đô Đô" từ miệng anh, cơn giận nghẹn suốt cả buổi tối không hiểu sao bỗng hóa thành một bụng tủi thân. Cô cúi đầu vân vê ngón tay trong lòng anh, đôi chân nhỏ lơ lửng giữa không trung đung đưa qua lại, đôi khi cố tình, đôi khi vô thức đá vào người anh vài cái.

Cô muốn nói, muốn chất vấn, nhưng chuyện này vốn chẳng đâu vào đâu, chỉ là tự dưng ghen tuông vô lý, nên chính cô cũng cảm thấy mất mặt, không mở lời nổi. Nhưng Vương Sở Khâm rất kiên nhẫn, vẫn cúi người nhẹ nhàng dỗ dành cô, giọng điệu ấm áp và dịu dàng, cứ như vậy mãi, cho đến khi khóe mắt cô cay xè, vừa thốt ra nửa lời thật lòng mà cũng không hẳn thật lòng:

"Em thấy em... không đẹp bằng họ..."

"..."

Câu nói ấm ức của cô như một cú đập vào đầu gối của Vương Sở Khâm, suýt chút nữa làm anh khuỵu xuống.

Anh ngơ ngác như một chú lừa chưa từng thấy chuyện đời, chỉ biết phát ra một tiếng "Hả?" ngây ngô và khờ khạo.

Câu nói đó quả thật không giống những lời cô có thể nói ra, nên phản ứng của anh như thế cũng không có gì khó hiểu. Cô hậm hực vung chân đá anh thêm một cái, vừa bực vừa xấu hổ, giận dữ nói:

"Đấy! Chân họ dài miên man, người thì vừa thon thả vừa xinh đẹp... Em tự ti quá đi!"

"Ôi trời, tổ tông của anh, chỉ vì chuyện này thôi sao? Thế này là thế nào hả?" Vương Sở Khâm bật cười, "Xem ra sau này mấy cái hoạt động của giới giải trí em nên tham gia ít thôi, đầu óc cũng bị họ làm hỏng rồi."

Tôn Dĩnh Sa lôi điện thoại ra, tìm ảnh Lưu Thăng Thăng rồi đưa cho anh xem, hỏi:

"Anh nhìn đi, có đẹp không?"

Vương Sở Khâm cau mày nhìn thoáng qua, bình thản nhận xét:

"Cũng gầy đấy... chắc anh Béo thích kiểu này."

Tôn Dĩnh Sa trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ: Người ta đâu có thích anh Béo, người ta thích anh cơ mà.

Cái miệng nhỏ lẩm bẩm nửa ngày nhưng rốt cuộc cũng không nói ra câu đó. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn bực tức, cô đẩy mạnh anh ra, nhảy xuống bàn bóng rồi bước ra cửa.

"Ơ, em lại đi đâu thế?!" Vương Sở Khâm cuống cuồng nhặt đồ, vừa nhấc áo khoác lông vũ của cô vừa hớt hải đuổi theo, "Khoác áo vào đi tổ tông của anh ơi, bên ngoài lạnh lắm đấy!!"

Cơn giận vô lý của Tôn Dĩnh Sa kéo dài đến tận lúc cô về nhà, tắm rửa xong, lên giường nằm cũng vẫn chưa nguôi. Hiếm khi cô lại đắp mặt nạ, tựa đầu vào giường, cầm điện thoại lướt Weibo.

Vương Sở Khâm vừa vào phòng đã thấy cô đắp mặt nạ, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Anh thầm quyết tâm: "Sau này phải phản ánh lại, mấy hoạt động giới giải trí thế này nên giảm bớt."

Ai ở giới nào thì yên phận ở giới ấy, đừng can thiệp vào nhau làm gì.

Vừa nghĩ, anh vừa trèo lên giường, tay phải dang ra ôm trọn cô vào lòng, tay trái cầm điện thoại bắt đầu lướt mạng xã hội trước khi ngủ.

"Ồ, cái này hay đấy."
"Ui, Trương Bổn lại làm bài tập kìa?"
"Đôi giày này cũng ổn nhỉ?"
"Trời đất, fan sắc bén thế, vừa tắm xong mà cũng nhận ra được?"

Lướt thêm vài dòng, anh nhìn thấy ảnh Tôn Dĩnh Sa tham gia sự kiện tối nay.

"Ừm, thật đáng yêu, Đô Đô của anh thật đáng yêu."

Vương Sở Khâm yêu đến phát cuồng, không kiềm được mà quay sang hôn một cái.

"Ối!"

"Ối trời!"

Quên mất cô đang đắp mặt nạ, nên miếng mặt nạ bị dính luôn vào miệng anh. Vương Sở Khâm giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, cảm giác như mình lại gây họa.

Tôn Dĩnh Sa nhìn miếng mặt nạ trong miệng anh mà sững sờ, ngoài ngạc nhiên thì chỉ còn bất lực.

"Anh có điên không?!" Cô giật phăng miếng mặt nạ ra, đã bị anh cắn rồi thì chẳng còn tâm trạng nào đắp nữa, cô tiện tay ném đi, rồi tức tối mắng, "Bữa tối chưa ăn hả?"

Khó khăn lắm mới định làm đẹp một chút, vậy mà...

Cô vừa giận vừa buồn cười, vung tay tát nhẹ một cái vào người anh rồi mắng: "Anh đúng là chỉ biết làm chuyện xấu hổ, lần nào cũng khác. Bảo sao huấn luyện viên Lý ghét anh."

Vương Sở Khâm chỉ biết cười trừ, mặt dày dúi đầu vào ngực cô, định giả ngu cho qua chuyện. Không ngờ lại vô tình liếc thấy khung chat trên điện thoại của cô, là một cái ID và hình đại diện mà anh chưa từng gặp qua.

"Đây là ai?"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa thoáng né tránh, vội ấn nút tắt màn hình:

"Tối nay ở sự kiện mới quen thôi."

Vương Sở Khâm không vui, hỏi:

"Sao không thấy em nói gì với anh?"

"Anh đâu có quen người ta."

"..."

Lòng anh chùng xuống, không kìm nén được mà nắm chặt cổ tay cô, hơi dùng sức kéo cô vào lòng, giọng nói mang theo chút áp chế:

"Không nói với anh một tiếng sao?"

"..."

Bị nắm chặt cổ tay, Tôn Dĩnh Sa thầm thở dài. Lại nữa rồi, cái tính kiểm soát kỳ quái của anh trai này.

Lúc còn đang yêu đương ngọt ngào, ngày nào cô làm gì, ăn gì, gặp ai, đi thi đấu mang hành lý gì, thậm chí cả chuyện liên lạc với ba mẹ cô, việc nhà cô, anh đều nắm rõ rành rành. Trái cây là anh gọt, trà xanh là anh pha, sáng cùng anh chạy bộ, tối cùng anh tập luyện, ba bữa đều ăn cùng anh. Vương Mạn Dục đã mắng anh nhiều lần, bảo anh kỳ quái, nhưng lúc đó cả hai đang đánh đôi nam nữ, lịch trình vốn đã trùng khớp, nên cô thấy chẳng có gì lạ.

Cho đến khi hai người không còn cùng đội, rồi sau đó cô dần thành công hơn, các hoạt động cá nhân và lịch thi đấu nhiều thêm, có những lúc cô không kịp nhận video hay trả lời điện thoại của anh, mà để anh biết chuyện qua người khác hoặc trên mạng, anh sẽ trưng ra vẻ mặt khó chịu, có khi cả mấy ngày không thèm để ý đến cô.

Từ khi hai người có những tiếp xúc thân mật, mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn. Nội y, đồ ngủ, áo ba lỗ, tất cả của Tôn Dĩnh Sa đều là do một tay Vương Sở Khâm lo liệu. Cô vốn không bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này, anh mua gì cô mặc nấy, mua kiểu gì cô cũng chẳng phàn nàn. Hơn nữa, anh là một Kim Ngưu điển hình, cực kỳ thực dụng và có gu thưởng thức, nhờ vậy mà cô được hưởng ké, những thứ cô mặc đều không tầm thường.

Dù không để ý lắm đến chuyện thường nhật, nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu Vương Sở Khâm hơn bất kỳ ai. Có lần cô tình cờ phát hiện, khi cô từ trong ra ngoài đều mặc những thứ anh chọn, dù anh không thừa nhận, nhưng rõ ràng anh sung sướng đến mức ánh mắt không giấu nổi sự đắc ý. Vì thế, những lúc anh giận dỗi hoặc chiến tranh lạnh không rõ lý do, cô thường cố tình mặc sai một bộ nội y trước mặt anh. Điều đó khiến một người rất coi trọng sự ngăn nắp như Vương Sở Khâm buộc phải lên tiếng:

"Cái áo xanh với cái quần có viền lụa là một bộ."

"À."

Rồi cô thản nhiên cởi cái đang mặc ra, thay đúng bộ mà anh đã chuẩn bị.

Người mạnh mẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại.

Nhìn cái dáng vẻ của anh lúc đó, bị Tôn Dĩnh Sa dẫn dụ như cá mắc câu, cô thấy buồn cười. Chỉ cần khiến anh có cảm giác rằng mình vẫn đang kiểm soát mọi thứ, dù có tức đến đâu, anh cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời.

Nhưng việc đối phó với Vương Sở Khâm không hề đơn giản. Nghiên cứu anh mười mấy năm, vậy mà đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn khuất phục được anh, không chỉ vì bản thân cô cũng cứng đầu, mà còn bởi một nguyên nhân khác, chính là sở thích kỳ quái của anh.

Người đầu tiên phát hiện ra điều này là Mã Long.

Dù Tôn Dĩnh Sa là một chú sư tử nhỏ sinh ra với bản tính hung hăng và thích đấu đá, nhưng dưới ảnh hưởng của Mã Long, cô dần trở nên điềm tĩnh và vững vàng hơn. Tuy nhiên, Mã Long vẫn luôn lo lắng, liệu có phải vì thế mà tính cách của Vương Sở Khâm trở nên khó chiều và ngang ngược như hiện tại.

Hồi đó, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa đủ trưởng thành, suốt ngày bị Vương Sở Khâm làm cho phát bực. Mã Long thấy thương, liền đưa cô ra ngoài ăn ngon để giải khuây.

"Sa Sa, chịu uất ức rồi phải không?" Trong lúc đợi món, anh rót nước cho cô. Thấy cô vẫn tức giận phồng má, anh hỏi, "Vẫn còn giận à?"

"Cái này không giận sao được hả anh Long?!" Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ bực tức, "Anh ấy biết rõ em có chút tình cảm với anh ấy mà vẫn đi hùa theo mấy người vô duyên, suốt ngày trêu chọc em với cái người mới lên của đội Hà Bắc!"

"Anh cũng thấy hai người khá hợp, hay là anh nhường chỗ, để hai người đánh đôi nam nữ nhé?"

"Đứng đó làm gì, người ta hỏi cuối tuần có rảnh không, em chẳng phải muốn đi Happy Valley sao?"

"Cậu bạn này hôm nay đẹp trai ghê, đúng kiểu Sa Sa thích, phải không?"

"Đẹp cái đầu anh ấy..." Tôn Dĩnh Sa bắt chước giọng điệu của Vương Sở Khâm, rồi tức đến mức buột miệng chửi thề, nhưng nhìn người anh lớn trước mặt, cô đành nuốt lời lại.

Mã Long cười, lặng lẽ nghe cô than thở, mãi đến khi đồ ăn dọn lên hết mà cô vẫn chưa chịu dừng.

"Anh nói xem, rốt cuộc anh ấy muốn gì? Hôm qua còn dịu dàng để em dựa vai ngủ vì mệt, hôm nay lại liên tục đẩy em ra xa!" Nói đến đây, đôi mắt cô đỏ hoe, giọng bắt đầu nghẹn ngào, "Em đã bóng gió với anh ấy rồi, bảo là em không hề thích người đó, dặn anh ấy đừng có đùa nữa. Anh biết anh ấy nói gì không?" Đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn Mã Long, nức nở kể, "Anh ấy bảo em và người ta rất hợp, còn dặn em đừng bỏ lỡ cơ hội! Anh nói xem, đây có phải lời người nên nói không?!"

Nói xong, cô òa khóc nức nở khiến Mã Long không kịp trở tay, đành khẽ cúi đầu xin lỗi những thực khách xung quanh.

"Thôi nào, thôi nào!" Mã Long rút vội vài tờ giấy đưa cô, "Nhỏ giọng chút nào, Sa Sa, từ từ nói, từ từ nói."

Bị cảm xúc chi phối, lúc nãy cô không kiểm soát được bản thân, giờ thì mặt đã nóng bừng. Cô nhận giấy, xì mũi thật mạnh, rồi tự lau nước mắt trên mặt. Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại cảm thấy buồn bã, nghẹn ngào nói:

"Anh Long, anh nói xem, có phải anh ấy chỉ xem em như em gái không? Có phải em đã suy nghĩ nhiều rồi?"

"Haiz," Long ca đưa tay xoa mặt, trầm ngâm suy nghĩ nên nói thế nào để cô bé này không khóc lóc nữa.

Giữ bình tĩnh là quan trọng nhất.

Anh nói: "Sa Sa, em nghĩ anh hiểu Vương Sở Khâm không?"

"Hả?" Cô vẫn còn sụt sùi, đôi mắt hoe đỏ, "Chắc là hiểu... anh ấy cũng nghe lời anh nhất mà."

"Sa Sa, em xem, khi chúng ta thi đấu, có đôi lúc tấn công nhanh hay đánh một cú xoáy xa không hẳn để ghi điểm, mà là để thử phản xạ phòng thủ và khả năng đối kháng của đối thủ. Nếu họ có thể thích nghi và đáp trả nhanh chóng, điều đó cho thấy họ rất kiên định, khiến mình phải cẩn trọng hơn trong những pha tiếp theo, đúng không?"

"..." Đầu óc cô bắt đầu hình dung đến sàn đấu, đôi đũa đang gắp một miếng thịt bò cũng tạm dừng giữa chừng.

"Đầu To giống như khi thi đấu vậy. Đôi khi, em chậm nhịp lại hoặc cố ý làm đối thủ phán đoán sai, cho họ một chút không gian. Nhưng thực tế, đó là để xem họ có thể kiên trì đến cùng và chuẩn bị đón nhận những đợt tấn công mạnh mẽ hơn từ em hay không. Về mặt chiến thuật, đây chính là việc chủ động dẫn dụ đối phương, tạo cơ hội. Kỹ thuật cơ bản thôi, không phải sao?"

Người khác yêu em thì ôm em, còn cậu ta yêu em thì đẩy em ra xa.

Ồ? Đẩy không ra à? Anh ấy thực sự yêu mình. Sướng thật.

"... Anh Long, nghe anh nói vậy, hình như em hiểu rồi." Tôn Dĩnh Sa chợt tỉnh ngộ. "Nhưng liệu có phải em đang tự mình đa tình không? Nhỡ đâu anh ấy thực sự chỉ muốn đẩy em ra xa thì sao?"

"Chiến thuật của Đầu To đó giờ có mấy trò đó thôi, tất cả đều áp dụng lên em rồi." Anh Long lạnh lùng cười, vừa gắp thức ăn vừa nói. "Nếu muốn từ chối ai đó, cần gì phải tốn công như vậy? Cậu ta lạnh lùng lắm, đâu phải người sẽ bận tâm đến cảm xúc của người khác trong mấy chuyện này."

Nghe đến đây, mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nhưng niềm vui khó giấu vẫn hiện rõ trong ánh mắt. Thấy vậy, Mã Long không quên nhắc nhở: "Nhưng cái kiểu ngang ngược của cậu ta khó chịu hơn em tưởng nhiều. Em phải chuẩn bị tinh thần. Với lại, những chuyện quan trọng, cậu ta chẳng bao giờ chịu mở lời."

"Em nhìn cái xe đạp đội để ở phòng tập đi. Anh mua nó từ trước, nhưng rồi không dùng nữa, cứ để đấy. Đầu To cũng đang định mua xe, em nói xem, nếu cậu ta hỏi xin anh, anh có cho không?"

"Chắc chắn là cho rồi."

"Vậy em nghĩ cậu ta có biết anh sẽ cho không?"

"Chắc chắn là biết."

"Vậy tại sao cái xe đó cứ nằm đấy gần hỏng luôn mà cậu ta lại tự mua một chiếc mới?"

Chiếc xe đó, ngoài cái chuông là không kêu, còn lại cái gì cũng kêu lạch cạch. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh đều có chút áy náy. Khi đó bận quá, anh quên bảo Vương Sở Khâm cứ tự nhiên mà dùng. Kết quả của việc quên là...

"Chiếc xe đó, cho dù có dao kề cổ, Đầu To cũng không bao giờ đụng vào nữa." Nhìn đĩa thịt bằm trước mặt, Mã Long thở dài. "Vừa ngang ngược vừa cố chấp, ai chịu nổi cậu ta chứ."

Tôn Dĩnh Sa không hiểu, nhưng cô vẫn vỗ tay.

Mã Long bật cười, gắp cho cô một miếng sườn bò lớn.

Thực ra lúc đó, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hiểu hết được logic sâu xa của Vương Sở Khâm. Nhưng theo thời gian, với những lần cãi vã, những kinh nghiệm dày lên từ những vụn vặt trong cuộc sống và một khoảnh khắc giác ngộ nhờ chú mèo trắng, cô mới thực sự hiểu được lời Mã Long từng nói năm ấy.

Đầu To, tên thật là Vương Sở Khâm, người Bắc Kinh gốc Cát Lâm, biệt danh là Đại Ngọc.

Đi thi đấu nước ngoài, anh nhất định phải mua quà độc nhất vô nhị, nếu không độc nhất thì không cần.

Muốn anh chủ động ôm ấp? Không đời nào. Có khi còn bị ăn đòn. Nhưng nếu cô cứ lì lợm quấn lấy anh, hôn hít dính dấp, thì kiểu gì cũng thành công.

Cô tự mình giác ngộ được, Đại Ngọc sẽ rất mãn nguyện. Còn nếu cô không nhận ra, Đại Ngọc sẽ tức chết mà cũng không chịu nói rõ lý do.

Nếu để ba từ "Anh thích em" thoát ra khỏi miệng anh thì cả đời này anh cũng không mở lời.

Anh thà chết chìm trong tình yêu sâu đậm của mình còn hơn là bày tỏ nó một cách hời hợt.

Anh chỉ biết yêu cô trong im lặng, một cách mạnh mẽ, bá đạo, và không bao giờ thỏa hiệp.

Giống như cách anh đối xử với chú mèo trắng ấy. Anh sẵn sàng mua đồ chơi, thức ăn, và cả thuốc men cho nó, nhưng không chịu đặt tên, không mua ổ, cũng không đem nó về nhà. Khi cô hỏi sao không mang mèo về, anh chỉ lắc đầu. Đến khi chú mèo được người khác nhận nuôi, cô thấy anh ôm một đống đồ mang đi vứt, nào là ổ mèo, nào là vòng cổ, tất cả đều còn mới nguyên, từng chờ đợi được sử dụng trong căn phòng của anh.

Giống như chính anh vậy, lặng lẽ chờ đợi được lựa chọn.

Không dùng xích, nhưng lại muốn cầm tù. Không đặt tên, nhưng lại mong là duy nhất.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấu được bí mật của Vương Sở Khâm. Cô cảm thấy vừa buồn cười, vừa thấy anh thật ngốc.

Thế nhưng, cô lại là người đầu tiên sẵn sàng tự đeo xích, cam tâm tình nguyện để mình thuộc về anh.

Vương Sở Khâm không ngừng thăm dò, Tôn Dĩnh Sa từng bước đáp lại.

Nếu đến mức này mà anh vẫn không tin vào tình cảm của cô, thì thật là không biết điều.

Lần đầu cô nổi giận, anh thực sự sợ rằng cô sẽ rời đi.

Vậy nên, vào buổi trưa vội vã trong một chuyến thi đấu ở nơi đất khách, anh đã hôn cô.

Đó là lời xin lỗi. Là sự níu giữ.

Lần đầu tiên, anh phá lệ để bày tỏ tình yêu của mình.

Đó là sự chân thành mãnh liệt, là cảm xúc dâng trào không thể kiềm chế.

Là lúc anh trịnh trọng trao chiếc xích của mình, nói với cô rằng:

"Từ giờ em có được anh, anh sẽ thuộc về em."

"Đừng rời xa anh. Xin hãy tiếp tục yêu anh."

Tác giả: Giờ thì đã hiểu tại sao Vương Sở Khâm lại khóc, tại sao anh không tỏ tình, tại sao Tôn Dĩnh Sa lại sẵn lòng chờ đợi, tại sao Vương Mạn Dục mắng anh, và tại sao anh Long lại nói Tôn Dĩnh Sa đã quá nuông chiều Vương Sở Khâm chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou