25. Phiên ngoại
Kết thúc trận đấu hỗn hợp đồng đội, vài người ngồi cùng nhau ăn mừng và uống rượu.
Nói thật, tiệc ăn mừng của đội tuyển bóng bàn quốc gia nhiều đến mức chẳng ai chịu nổi, nhưng lần này chỉ là mọi người tâm trạng vui vẻ, tụ lại chơi bời chút thôi.
Nhưng tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa hôm nay tốt một cách kỳ lạ.
Tốt đến mức khiến người khác không đỡ nổi, ngay cả Vương Mạn Dục cũng phải bất lực trước sự buông thả của cô.
"Này, hôm nay mừng sinh nhật em hay sao mà vui thế hả?"
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, vừa liếm môi vừa tìm bát chè trôi nước trên bàn, trả lời qua loa: "chị nói gì cơ?"
"...!"
Vương Mạn Dục không biết nói gì, dùng đầu đũa gõ nhẹ vào bát nước chấm của Vương Sở Khâm, hỏi:
"Này, cô ấy bị làm sao thế?"
Vương Sở Khâm biết chuyện này giấu không nổi, bèn liếm môi ngượng ngùng, còn định giả vờ:
"Không phải vì vô địch sao!"
"Hai người giành ít cúp quá à? Đừng giả bộ với tôi!"
"Chị nói đúng ghê," câu này làm Vương Sở Khâm cười không ngậm miệng được, khóe môi giãn đến tận mang tai, "Để lát nữa em nói cho chị nghe."
Nói xong, anh gắp cho cô miếng thịt, xem như xin lỗi.
Bỏ đũa xuống, Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ chơi đùa giữa đám đông. Nhìn mà xem, cô đang chơi đoán số với Vương Nghệ Địch rất sung. Trong phòng ăn lẩu, hơi nóng mờ mịt, người lại đông, Tôn Dĩnh Sa đã cởi áo khoác lông vũ, chỉ mặc áo ngắn tay. Cô mải chơi, cái bụng nhỏ cứ chốc chốc lại lộ ra. Vương Sở Khâm không thấy phiền, cứ kiên nhẫn kéo áo cho cô từng chút một.
Lưu Đinh Thạc ngồi đối diện cười đầy trêu chọc, còn mắng anh chiều vợ đến mức này đúng là quá đáng. Vậy mà anh chẳng thấy xấu hổ, cứ cần mẫn làm hết việc này đến việc kia.
"Trời ơi! Lại thua rồi!"
Tôn Dĩnh Sa chơi thua, phải chịu phạt uống rượu. Nhìn quanh một lượt, bia đã hết sạch.
"Hết rượu rồi à?!"
"Gọi thêm đi, gọi thêm đi!"
Cô đang hứng thú muốn chơi tiếp, không đợi nhân viên phục vụ mang đồ ra, đã cầm chai rượu trắng của Lưu Đinh Thạc đổ đầy một ly. Vương Sở Khâm còn chưa kịp ngăn lại, cô đã uống cạn. Anh chỉ kịp nắm lấy cái ly rỗng.
"...!"
Thấy ánh mắt mang ý cảnh cáo của anh, Tôn Dĩnh Sa đẩy tay anh ra, giọng thanh như chuông:
"Không sao, không sao, anh nghĩ em là anh chắc?!"
Cả bàn cười ồ lên. Như có thêm hứng thú, cô vừa bia vừa rượu uống không ngừng. Công nhận, tửu lượng của cô không tệ, nhìn bề ngoài chẳng có vấn đề gì.
Lâm Thi Đống đã sớm rút khỏi trận chiến, đang ngồi tranh thịt trong nồi với Đại Béo. Tôn Dĩnh Sa không chịu thua, nhất quyết bắt cậu ta đứng lên chơi tiếp. Vừa ăn, Lâm Thi Đống vừa kêu lên:
"Anh không quản chị Sa của em sao, đại ca?"
"Đại ca của cậu còn quản được cô ấy chắc? Ai mà chẳng biết đại ca của cậu chiều vợ nhất hội!"
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Tôn Dĩnh Sa chơi chán, ngồi xuống ăn. Nhưng trong nồi chẳng còn miếng thịt nào, bị Đại Béo và Lâm Thi Đống ăn sạch cả.
Chát, một chiếc bát nhỏ đặt xuống trước mặt cô, bên trong toàn là món cô thích.
"Ôi trời, cảm ơn anh nha!" Tôn Dĩnh Sa cười tít mắt, không mở nổi ra nữa.
"Ăn đi, có hai thùng cơm này ở đây mà em còn chơi được."
"Hehe, không phải còn có anh sao."
Tôn Dĩnh Sa tay phải cầm đũa, tay trái chạm vào tay anh, cứ khăng khăng đòi nắm tay. Vương Sở Khâm biết làm gì được, vợ đòi thì chiều thôi.
Tôn Dĩnh Sa hôm nay thực sự rất vui.
Không chỉ vì giành được cúp vô địch.
Mà còn vì đây là trận đấu đầu tiên sau khi hai người công khai mối quan hệ, và cũng là chiếc cúp đầu tiên của họ trong giai đoạn này.
Cả trận đấu, cô hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ thua, chơi rất mượt mà. Mấy món quà fan chuẩn bị cũng làm cô cười tít mắt. Tuy mấy câu như "sớm sinh quý tử" khiến cô xấu hổ, nhưng mấy bức ảnh ghép họ trong trang phục cưới lại làm cô vui chết đi được.
Sau khi thắng trận, khi họ đang dọn đồ, có người hét lên:
"Đầu To, anh thích con gái hay con trai hơn?"
Cô cúi xuống giả vờ không nghe thấy, nhưng thực chất đôi tai đã dựng thẳng lên, ráng ngồi đó nghe ngóng. Thế mà nghe mãi chẳng thấy Vương Sở Khâm trả lời, cô cũng hơi bực.
Cô cứ nghĩ chuyện này trôi qua rồi, nhưng khi rời khỏi nhà thi đấu, lúc đi qua hành lang dành cho vận động viên, cô chuẩn bị về khách sạn tắm rửa. Vương Sở Khâm bất ngờ nói:
"Này, hay tối nay bảo mọi người đừng ăn lẩu nữa. Anh đọc trên mạng thấy ăn lẩu dễ sinh con trai."
"...!"
Câu nói này làm Tôn Dĩnh Sa cảm giác như mình đã có bầu rồi vậy.
Cô lườm anh một cái, quay người bỏ đi, nhưng khóe miệng vẫn cong lên không biết vì sao. Phía sau, anh vẫn còn lẩm bẩm:
"Này Sa Sa, em nói xem, lỡ sau này hai đứa mình cũng như anh Long và Đại Béo, sinh hai thằng con trai thì sao nhỉ? Chắc không đâu nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa dừng lại, quay lại đấm anh một cái:
"Anh nghĩ con sinh bằng mồm à? Đừng chỉ nói suông mà không làm gì."
Nói xong, cô ném túi xách trắng lên người anh, lườm thêm một cái rồi đi thẳng.
Vương Sở Khâm đứng đó, suy nghĩ vài giây, rồi cười tươi không khép miệng nổi. Cô rõ ràng đã bảo trước giải lớn không làm gì, vậy mà giờ lại có vẻ muốn đổi ý. Chắc hẳn, cô nhớ anh rồi.
Lúc cô kéo vali đi xa, anh mới lẽo đẽo theo sau, mặt mày hớn hở:
"Tối nay em lên trên đi. Anh đọc thấy nữ ở trên dễ sinh con gái hơn..."
"...!"
Tôn Dĩnh Sa mắng anh thần kinh, nhưng tối đó tâm trạng cô phấn khích đến không có điểm dừng.
---
Cuối cùng, tiệc cũng tàn.
Tôn Dĩnh Sa say đến mức đôi mắt sáng long lanh, được Vương Sở Khâm bế trong lòng. Cô vẫn không quên vẫy tay chào đám bạn:
"Về Bắc Kinh sẽ uống chết mấy người luôn!"
"Ngầu lắm, được chồng cho phép chưa?!"
"Được rồi, được rồi," Vương Sở Khâm giữ chặt bánh đậu nhỏ đang nóng lòng muốn lao qua tranh cãi thêm vài câu, ngẩng cao đầu chào đám bạn:
"Đi thôi, đi thôi, nhanh về đi, mấy ông bố vĩ đại!"
"Được!" Lương Tịnh Khôn, cũng đã uống không ít, vỗ đầu một cái rồi hào hứng muốn nói ra một câu thành ngữ:
"Chúng ta... chúng ta... chúng ta sau này còn dài mà!"
"Trời đất ơi!" Vương Sở Khâm bật cười, lớn tiếng đáp lại ông anh vợ, "Được, được, sau này còn dài!"
"Cái gì??"
Tôn Dĩnh Sa, vốn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, bỗng dưng nổi xung, trừng mắt giận dữ nhìn anh như thể vừa nghe điều gì đó động trời:
"Sau này còn dài là sao?! Dài là ai?! Sao anh lại muốn gặp cô ta?! Anh định ngoại tình phải không?!"
"..."
Vương Sở Khâm ngớ người, chưa kịp nói gì, thì cô đã nghiến răng nghiến lợi, quát lớn:
"Vương Sở Khâm! Nói rõ đi!!"
"Thôi thôi, em nói nhỏ giùm anh đi, chị Sa ơi!"
Đêm đó, trên giường.
Tôn Dĩnh Sa nằm úp sấp, eo bị người nào đó siết chặt không buông.
Người đó vừa xâm nhập sâu, vừa ép cô:
"Nói, em tên là gì?"
Cô bị sự xâm chiếm dữ dội làm toàn thân run rẩy, thần kinh trên sống lưng tê dại, nước dãi chảy ra nơi khóe miệng. Cô cố gắng gom chút ý thức đã bị đánh tan từ lâu, yếu ớt đáp:
"Em... em tên là Dài...."
"Anh...đừng mà...ah...ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip