3.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng vào công ty hai năm trước, là đồng nghiệp trong cùng một đợt tuyển dụng và cùng một bộ phận.
Lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa vừa tốt nghiệp đại học, tuy chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng tính cách cởi mở, thẳng thắn, làm việc tích cực, nên nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Vương Sở Khâm cũng không mất nhiều thời gian để thích nghi, nhưng cách anh hòa nhập lại chỉ gói gọn trong một chữ: "Giàu."
Trong vài tháng anh làm ở công ty, đồng nghiệp trong bộ phận thậm chí không thể nhớ nổi đã được anh mời ăn bao nhiêu lần. Có lúc là một cốc cà phê, một ly trà sữa, có lúc là một đơn hàng đồ ăn, một bữa ăn thịnh soạn. Đỉnh điểm là một lần, anh suýt nữa mời cả bộ phận đến nhà hàng xa xỉ bậc nhất trong thành phố, cuối cùng bị mọi người kiên quyết từ chối mới thôi.
Quần áo hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ không cần phải nói, ngay cả chiếc xe anh dùng để đi làm mỗi ngày cũng có giá cả triệu tệ. Dù sau này, khi đã chính thức quen nhau, anh từng thản nhiên nói với Tôn Dĩnh Sa rằng, đó là chiếc xe rẻ nhất trong gara của mình. Giàu có đến mức không thể tưởng tượng nổi.
So với anh, Tôn Dĩnh Sa chỉ là một cô gái lớn lên trong một gia đình bình thường. Ba mẹ cô làm công việc ổn định nhưng lương không cao. Hơn nữa, vì hồi nhỏ sống với ông bà nội, đến khi đi học thì chủ yếu ở ký túc xá, nên cô không quá thân thiết với ba mẹ mình. Vậy nên, ngay từ đầu khi Vương Sở Khâm theo đuổi cô, cô đã từ chối. Không phải vì lý do gì khác, mà đơn giản vì ngay từ khi bắt đầu, họ đã thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Sự khác biệt này không chỉ nằm ở khoảng cách về tiền bạc, mà còn là sự khác biệt to lớn trong quan niệm sống, giá trị và cách nhìn nhận thế giới, một khoảng cách gần như không thể san lấp. Những trải nghiệm từ nhỏ khiến Tôn Dĩnh Sa sớm học được cách sống tự lập. Cô có chính kiến, có lý trí, luôn biết cách lựa chọn con đường phù hợp nhất với mình. Và đồng ý hẹn hò với Vương Sở Khâm có lẽ là lần duy nhất trong đời cô hành động theo cảm tính.
Nhưng phải thừa nhận rằng, Vương Sở Khâm là một người bạn trai rất tốt. Anh chu đáo, lịch thiệp, hài hước, trong chuyện tình cảm cũng rất chân thành và nghiêm túc. Tâm trạng anh luôn ổn định, hiếm khi tranh cãi với cô, thậm chí dù có bất đồng, anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành, chủ động xin lỗi. Chỉ vì một câu nói của cô, anh sẵn sàng bỏ thuốc lá. Dù anh có nhiều tiền đến mức không tiêu hết, nhưng hiểu rõ tính cách tự trọng của cô, nên chưa bao giờ tặng cô những món quà quá đắt đỏ khiến cô cảm thấy áp lực. Dù có không dưới năm căn biệt thự và chung cư cao cấp ở thành phố A, nhưng anh vẫn tình nguyện ở lại căn hộ nhỏ 40m² của cô, cùng cô ăn uống, xem phim, tận hưởng những ngày cuối tuần bình yên.
Tôn Dĩnh Sa từng nghĩ, có lẽ mình không hề đặc biệt với anh, thậm chí có thể chỉ là một phút bốc đồng của cậu ấm giàu có, muốn trải nghiệm tình yêu với một cô gái bình thường. Nhưng rồi, trong buổi hẹn hò đầu tiên, khi cùng nhau đi công viên giải trí, đến khoảnh khắc ngượng ngùng hôn nhau trên đỉnh vòng đu quay, nhìn bộ dạng lúng túng, tim đập dồn dập của anh, cô mới nhận ra, thì ra đây cũng là lần đầu tiên anh yêu một ai đó.
Trong suốt một năm yêu nhau, anh luôn dành trọn vẹn sự chân thành và nhiệt huyết cho mối quan hệ này. Nhưng dù vậy, sự khác biệt về hoàn cảnh sống và giá trị quan vẫn luôn tồn tại, là một bức tường không thể tránh khỏi giữa họ.
Trước khi vào công ty, Vương Sở Khâm tốt nghiệp ngành Quản trị ở một trường đại học nước ngoài danh tiếng. Trong 22 năm cuộc đời, anh đã dành một phần ba thời gian sống ở nước ngoài, tính cách chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây - phóng khoáng, tự do và tùy hứng.
Hồi còn là nhân viên bình thường trong công ty, anh chưa bao giờ tăng ca. Đến giờ tan làm, anh sẽ lập tức rời đi, thích thì xin nghỉ vài ngày để đi chơi, thậm chí có lần, sau khi hoàn thành công việc trước thời hạn, anh cứ thế rời khỏi văn phòng mà không cần chờ đến giờ tan ca.
Sau khi yêu Tôn Dĩnh Sa, anh cũng áp dụng phong cách sống này lên cô. Hết giờ làm là đến thẳng công ty đón cô, dù cô vẫn còn công việc dang dở. Nhiều lần, anh tự ý xin nghỉ phép cho cô, rồi bất ngờ kéo cô đi du lịch mà không hề hỏi ý kiến.
Cô từng nhiều lần trách anh quá tùy tiện, không nghĩ đến hậu quả. Còn anh thì không hiểu, cho rằng mình chỉ muốn cô vui vẻ, tận hưởng quyền lợi của bản thân.
Lời anh nói mang theo sự ngây thơ của những người sinh ra trong nhung lụa, tin rằng thế giới này chỉ cần thích là có thể làm, không hiểu rằng, những người bình thường không có quyền xa xỉ ấy. Họ không có đủ tư cách để tùy ý theo đuổi thứ mình thích. Ở nơi làm việc, nếu không muốn bị đồng nghiệp chèn ép, cái giá phải trả chính là những lời mỉa mai trong phòng trà nước, rằng cô là kẻ "dựa dẫm đại gia," rằng cô chỉ là một "thái tử phi" trong mắt mọi người.
Bắt đầu từ khi yêu Vương Sở Khâm, cô đã nhận đủ loại ác ý chưa từng có trước đây. Những lời cay nghiệt đến từ đồng nghiệp, từ cấp trên giả tạo, từ chính bạn bè của anh. Trong một bữa tiệc của hội bạn anh, chỉ trong hai phút anh rời đi vào nhà vệ sinh, Tôn Dĩnh Sa đã bị một tiểu thư con nhà bất động sản nhìn từ đầu đến chân với ánh mắt đầy khinh miệt:
"Không ngờ mắt nhìn của Sở Khâm lại kém đến mức này, tìm một cô gái chẳng có chút khí chất nào như vậy."
Một thiên kim tiểu thư khác bật cười, che miệng nói:
"Chơi đùa thôi mà, cô ta còn tưởng mình có thể bước vào nhà họ Vương chắc?"
Người thứ ba cũng cười theo:
"Đúng vậy, nếu Vương thiếu thực sự coi trọng cô ta, sao có thể không chuẩn bị nổi một chiếc váy tử tế?"
Mọi người xung quanh lập tức bật cười, còn cô chỉ ngồi lặng lẽ trong bộ áo len trắng, hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông.
Sau lần đó, cô nói với Vương Sở Khâm rằng mình không muốn tham gia những bữa tiệc như vậy nữa. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc, chỉ nghĩ rằng cô không thích nơi đông người, nên không hỏi nhiều mà đồng ý ngay.
Nghe đến đây, Giai Giai đã sớm tức giận đến mức nghiến chặt nắm tay, phẫn nộ nói: "Bọn họ sao có thể nói như vậy? Rõ ràng em chẳng làm gì đắc tội với họ cả!"
Ngay cả chú chó Samoyed cũng hiếm thấy mà nhảy từ ghế sofa xuống, bồn chồn bất an đi vòng quanh chân Tôn Dĩnh Sa, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp như đang mắng chửi.
So với phản ứng đầy bất bình của hai người bọn họ, Tôn Dĩnh Sa khi nhắc lại chuyện cũ lại có vẻ bình thản hơn nhiều.
"Cũng phải thôi, bây giờ nghĩ lại, những gì họ nói cũng không hoàn toàn sai."
"Em thực sự không phải người phù hợp nhất với anh ấy, cũng chẳng thể nào ở bên anh ấy mãi mãi."
Cô khẽ cúi mắt, ngón tay nhẹ nhàng mân mê sợi dây đỏ đeo trên cổ tay trái, đột nhiên bật cười.
Rồi cô nói: "Thật ra, không lâu trước đây, mẹ của Vương Sở Khâm đã tìm gặp em."
Nghe vậy, cả Giai Giai và Vương Sở Khâm đều sững sờ.
Bà là một người phụ nữ xinh đẹp và tao nhã. Dù lần gặp mặt ấy đã trôi qua hơn ba tháng, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra, hình ảnh bà Nhậm đứng trước cửa nhà cô.
Người phụ nữ ăn mặc tinh tế, mái tóc uốn gợn sóng nhẹ nhàng, từng sợi đều như được chăm chút tỉ mỉ. Vì chăm sóc tốt, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng trông bà chỉ như mới hơn ba mươi một chút. Khi Tôn Dĩnh Sa mở cửa, bà khẽ mỉm cười lễ độ, dịu dàng nói:
"Cháu là Sa Sa phải không? Chào cháu, tôi là mẹ của Vương Sở Khâm."
Sự xuất hiện bất ngờ của bậc trưởng bối này khiến đầu óc Tôn Dĩnh Sa thoáng chốc trở nên trống rỗng. Cô không biết bà tìm đến mình vì chuyện gì, nhưng trong lòng đã dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Thấy cô đứng im không đáp, bà Nhậm vẫn giữ nụ cười điềm đạm, nhẹ giọng nói: "Hôm nay đến đây đột ngột thế này, quả thực là đường đột rồi. Nhưng không biết tôi có thể vào nhà ngồi nói chuyện một chút không?"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra mình thậm chí còn chưa mời khách vào nhà, hai gò má lập tức đỏ bừng vì lúng túng, vội vã lùi lại nhường đường: "Xin lỗi, mời bác vào."
Bà Nhậm bước vào, gót giày cao gót chạm xuống sàn phát ra những tiếng cộp cộp thanh thoát. Khí chất thanh lịch toát ra từ bà dường như hoàn toàn đối lập với căn hộ nhỏ bé này. Nhưng ngay cả khi đứng giữa một không gian xa lạ, bà vẫn không hề tỏ ra thiếu tự nhiên, cũng không tùy tiện quan sát xung quanh, mà từng cử chỉ đều thể hiện sự nhã nhặn và phong thái điềm đạm.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng thu dọn đống gấu bông trên ghế sofa sang một bên, có chút gượng gạo nói: "Mời bác ngồi."
Sau đó, cô nhanh chóng vào bếp, tìm một chiếc cốc thủy tinh chưa dùng qua, cẩn thận rửa sạch rồi rót đầy nước ấm, đặt lên bàn trà trước mặt khách.
Làm xong tất cả những việc này, cô chắp hai tay trước người, bất giác căng thẳng đứng cạnh ghế sofa, dù sao thì trong kinh nghiệm sống hạn hẹp của cô, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với mẹ của bạn trai, lại còn là trong hoàn cảnh thế này.
Nhưng thực tế là, trong suốt mười mấy phút ở nhà cô, bà Nhậm vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa, không hề gây khó dễ, cũng không có chút khinh thường nào. Chỉ đến khi bà cất giọng dịu dàng:
"Tôi không ủng hộ chuyện tình cảm giữa cháu và Sở Khâm."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng trái tim Tôn Dĩnh Sa như lặng đi một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như linh hồn mình bị rút khỏi cơ thể, lơ lửng giữa không trung, rồi rất lâu sau mới dần rơi trở lại mặt đất. Và rồi, một nỗi trống rỗng lặng lẽ len vào lòng cô, một cảm giác "quả nhiên là vậy".
Những gì bà Nhậm nói sau đó, cô thực ra không nhớ rõ lắm. Có lẽ là những lý do "không phù hợp" mà chính cô cũng tự hiểu, từng lời từng lời đều hợp tình hợp lý. Nhưng dù được nói bằng giọng điệu dịu dàng thế nào, thì những câu chữ ấy vẫn như một bàn tay đẫm máu, từng chút một xé toang lớp vỏ bọc mà cô cố gắng bao bọc lấy chính mình, phơi bày thực tế mà cô luôn trốn tránh.
Cuối cùng, bà Nhậm khẽ nói: "Sa Sa, tôi biết cháu là một cô gái tốt, cũng hiểu chuyện này là không công bằng với cháu. Vậy nên, nếu sau này cháu có bất cứ nhu cầu gì, tôi có thể bù đắp cho cháu."
Tôn Dĩnh Sa dĩ nhiên hiểu rõ hàm ý của hai chữ "bù đắp" kia. Nhưng trong một không gian đã hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, câu nói ấy lại càng trở nên châm chọc hơn bao giờ hết.
"Cho cháu năm triệu, rời xa con trai tôi."
Thì ra những lời này thực sự tồn tại trên đời.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng, còn bà Nhậm thì chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.
Rất lâu sau.
"Cảm ơn bác," cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, giọng điệu bình thản, "Nhưng không cần đâu."
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn bất kỳ sự lo lắng hay bối rối nào nữa, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng đến lạnh lẽo.
Cô nói: "Cháu sẽ chủ động nói lời chia tay với anh ấy. Bác cứ yên tâm."
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"
Vừa dứt câu cuối cùng, chú chó Samoyed lập tức nhảy phốc lên ghế sofa, hai chân trước sốt ruột cào cào lên người Tôn Dĩnh Sa, vô cùng kích động mà sủa vang. Khuôn mặt của một chú chó tất nhiên không thể hiện rõ biểu cảm, nhưng ngay cả Giai Giai - người không quá quen thuộc với nó, cũng có thể nhận ra sự lo lắng và nóng nảy trong từng hành động của nó, giống như có điều gì đó vô cùng quan trọng muốn nói ra nhưng lại chẳng thể biểu đạt được, chỉ đành bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên.
"Đừng có ồn nữa, Vương Đại Đầu!"
Nó cứ tiếp tục sủa không ngừng, lần này ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng không dỗ dành được. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành trực tiếp nắm lấy mõm nó, dùng biện pháp cưỡng chế để bịt miệng.
"Mày định gọi cả chú bảo vệ dưới lầu lên đây đấy à?" Cô cau mày trách mắng, nghiêm mặt hăm dọa, "Còn không ngoan ngoãn là tao bán mày cho quán cà phê thú cưng làm nhân viên tiếp khách đấy, nghe rõ chưa?"
Bị bịt miệng nhưng Samoyed vẫn không chịu yên, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ấm ức trong cổ họng. Đôi mắt to màu hổ phách ngân ngấn nước, cả người cũng hơi run run, trông đến là tội nghiệp. Chỉ một giây, trái tim Tôn Dĩnh Sa đã mềm nhũn.
"Được rồi, được rồi."
Cô buông tay, ôm lấy cái đầu tròn xù của nó, vừa xoa vừa dỗ dành.
"Không bán, mãi mãi không bán mày."
Cô dừng một chút, rồi nhẹ nhàng lặp lại, như đang nói cho chính mình nghe.
"Chúng ta mãi mãi bên nhau."
Giai Giai ngồi bên cạnh, tâm trạng phức tạp nhìn một người một chó ôm nhau trên ghế sofa. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Tôn Dĩnh Sa lại muốn giữ lại chú chó Samoyed này đến vậy. Đã quen với cuộc sống của hai người, rồi đột ngột bị đẩy về trạng thái cô độc một mình, đúng là quá đỗi trống vắng.
Sau khi Giai Giai rời đi, Tôn Dĩnh Sa dọn dẹp mấy hộp cơm hộp ăn xong rồi vứt vào thùng rác, buộc túi rác lại đặt ra cửa. Vừa đóng cửa xong, Samoyed lập tức theo sát phía sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô, bám người đến mức dính như keo.
"Vương Đại Đầu," Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, bật cười nhéo nhẹ mặt nó, "Từ giờ mày là của tao rồi."
Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng cổ, trên vòng treo một chiếc thẻ kim loại khắc ba chữ "Vương Đại Đầu" cùng một dãy số điện thoại.
"Hôm trước vừa nhận được." Cô vừa giúp Samoyed đeo vòng cổ vừa lẩm bẩm.
"Ban đầu định nếu mày chọn ở lại nhà chú Trịnh thì tao sẽ giữ lại làm kỷ niệm."
Cô cài xong vòng cổ, vỗ nhẹ lên đầu nó, giọng điệu có chút vui vẻ, "Nhưng nếu mày đã chọn tao, vậy thì đồ phải về với chủ thôi."
Samoyed cúi đầu xuống, chỉ thấy được bộ lông trắng muốt của mình, sau đó khẽ lắc nhẹ cổ vài lần, chiếc vòng phát ra âm thanh leng keng giòn giã. Cái đuôi vốn đã cụp suốt cả buổi tối cuối cùng cũng lại đong đưa nhè nhẹ.
"Vương Sở Khâm mãi mãi là của Tôn Dĩnh Sa." Anh nghĩ. Dù là người hay là chó, cũng đều như vậy.
Vương Sở Khâm giờ đây đã trở thành một chú chó có chủ. Nó có thể ra ngoài, có thể đi dạo phố, có thể đón Tôn Dĩnh Sa tan làm, thậm chí có thể... nhìn cô tắm.
Tất cả đồng nghiệp của cô đều biết cô nuôi một chú chó Samoyed, mà con chó này còn có một khả năng đặc biệt, nó biết tự mở cửa, biết tự mình chạy từ nhà đến công ty, kiên nhẫn ngồi ngay bên cạnh phòng bảo vệ của bác gác cổng, vươn cổ lên cao, chờ đợi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Mức độ đúng giờ của nó thậm chí còn hơn cả cậu thiếu gia bạn trai cũ của cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó trước cửa công ty, Tôn Dĩnh Sa đã hoảng hốt đến sững người. Cô chưa bao giờ dẫn nó đi xa như vậy, càng không biết nó đã tìm ra đường từ nhà đến công ty bằng cách nào. Dĩ nhiên, cô cũng lo lắng. Nó có bị lạc không? Có gặp phải kẻ xấu không? Trên quãng đường này có đến mấy ngã tư đèn giao thông, nếu chẳng may bị xe tông thì sao...
Nhưng rất nhanh sau đó, cô gạt bỏ hoàn toàn nỗi lo ấy. Bởi vì Vương Đại Đầu quá thông minh. Thông minh đến mức không giống một con chó.
Nghe hiểu tiếng người đã đành, biết nhận diện đèn giao thông cũng tạm chấp nhận đi, nhưng ngay cả cửa khóa trái mà nó cũng mở được, hơn nữa trước khi ra ngoài còn biết đóng cửa lại cẩn thận. Đôi khi, khi nhìn nó, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn có ảo giác, rằng bên dưới lớp da chó này, dường như đang ẩn giấu linh hồn của một con người.
Mà linh hồn ấy, Vương Sở Khâm, lúc này đang nằm trên giường trong phòng ngủ, hai chân trước vắt chéo, lười biếng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, kiên nhẫn chờ đợi Tôn Dĩnh Sa bước ra.
Rất nhanh, một tiếng "cạch" vang lên. Đôi tai Samoyed khẽ động, lập tức bật dậy, tinh thần tỉnh táo ngay tức khắc.
Tôn Dĩnh Sa chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người. Nhưng vì trong nhà chẳng có ai khác, nên cô cũng chẳng bận tâm quấn quá chặt, chỉ miễn cưỡng che từ ngực xuống đùi, khi cử động, vạt khăn hai bên thỉnh thoảng lại hơi xê dịch, để lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn dưới ánh đèn, đến chói mắt.
Cô bước lại gần, tựa như một chiếc bánh mềm mại thơm ngọt đang di động, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm. Đệm giường trũng xuống một chút, tiếp đó là hương thơm ngọt ngào gần như có thể nhấn chìm người khác. Từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy rõ gò má mịn màng ửng hồng do hơi nước, xương quai xanh thanh tú, cùng với đường cong mềm mại lên xuống theo từng nhịp thở của cô.
Cô ngồi trên giường, dùng khăn lau qua mái tóc ướt, sau đó đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ. Khi cô nhón chân lên với lấy chiếc móc áo, khăn tắm hơi lỏng ra một chút, để lộ hai chân thẳng tắp trắng muốt.
Vương Sở Khâm đã được ôm trong vòng tay cô suốt nhiều đêm liền, nên anh biết rất rõ làn da ấy mềm mại đến mức nào, trơn mịn ra sao, là thứ mà ngay cả khi chưa biến thành chó, anh cũng đã từng si mê không nỡ buông tay.
Chỉ cần tưởng tượng đến xúc cảm ấy, một luồng kích thích như dòng điện chạy dọc sống lưng, nháy mắt khiến toàn thân anh nóng bừng. Một cơn xung động mạnh mẽ như ngọn lửa bùng lên thiêu rụi hoàn toàn lý trí của anh.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không biết gì cả.
Cô lấy được quần áo ngủ, đặt lên giường, sau đó cúi đầu, đưa tay tháo dây cột khăn tắm. Dây vừa được gỡ ra, mép khăn lỏng dần, rồi chậm rãi trượt xuống. Trong mắt Vương Sở Khâm, cảnh tượng ấy giống như bị quay chậm đến hàng trăm lần, lý trí của anh gào thét bảo rằng nên dừng lại, nhưng sâu trong tiềm thức, một loại khát vọng bản năng còn mãnh liệt hơn tất cả đang giam cầm anh tại chỗ, khiến anh không thể nhúc nhích.
Và rồi...
"RẦM!"
Vương Sở Khâm đột nhiên ngửa người ra sau, cả thân hình lộn nhào xuống giường, rơi xuống sàn với một tràng âm thanh rầm rầm loảng xoảng.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, vội vàng xoay người, theo phản xạ nắm chặt hai đầu khăn tắm, ánh mắt kinh nghi bất định hướng về phía mép giường.
Sau khoảng mười giây im lặng kéo dài, một bàn tay người với những khớp ngón thon dài từ từ vươn lên, bám chặt lấy mép giường. Tiếp đó, một cái đầu của con người chầm chậm ló ra.
Cách nhau chưa đầy hai mét, ánh mắt Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chạm nhau giữa không trung, trong đáy mắt của đối phương, cả hai đều nhìn thấy cùng một sự kinh hoàng và nghi hoặc.
"... Tiểu Đậu Bao?"
Bầu không khí quái dị bao trùm giữa hai người. Trước khi Tôn Dĩnh Sa kịp bị cảnh tượng khó tin trước mắt dọa cho hoài nghi cuộc đời, Vương Sở Khâm đã lên tiếng trước.
Giọng anh khàn đặc, mang theo sự lạ lẫm của một người lâu rồi chưa nói chuyện, thậm chí còn có chút run rẩy rất nhỏ. Ba chữ này vừa thốt ra, anh sững sờ trong chốc lát, rồi đột nhiên như bừng tỉnh. Vài giây sau, anh bật dậy khỏi sàn nhà, đưa tay sờ từ đầu đến chân, trước sau trái phải đều soi xét cẩn thận, cuối cùng, với giọng điệu vừa ngỡ ngàng vừa phấn khích đến tột độ, anh hét lên:
"Trở lại rồi!!!!!! Tiểu Đậu Bao, anh trở lại rồi!!!!!!"
Vương Sở Khâm như một cơn gió lao tới, ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên má cô, sau đó bế bổng cô lên, xoay tròn mấy vòng trong cơn hưng phấn tột cùng.
Trong cơn hỗn loạn, Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp ôm lấy cổ anh. Trước mắt cô, ngay trong tầm nhìn gần đến mức có thể chạm vào, là tấm thẻ kim loại cô vừa mới đeo lên cổ Vương Đại Đầu mấy hôm trước. Nó va vào nhau leng keng, phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới đèn.
Tất cả xoay tròn trước mắt khiến cô chóng mặt, đầu óc trống rỗng.
Cô không biết trong vài giây ngắn ngủi khi mình đang tìm quần áo đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không biết vì sao, ngay khi cô quay lại, con chó vẫn còn đang nằm trên giường lại biến thành một Vương Sở Khâm trần như nhộng và đang hưng phấn đến phát điên. Nhưng tất cả những gì đang bày ra trước mặt cô lúc này quá đỗi hoang đường, đến mức cô hoàn toàn không thể đưa ra bất kỳ phán đoán nào hợp lý.
Giữa tình huống này, theo bạn, điều có khả năng xảy ra nhất là:
A. Vương Sở Khâm chính là Vương Đại Đầu. anh biến thành chó, rồi từ chó biến lại thành người.
B. Vương Sở Khâm nửa đêm cởi trần cởi truồng mò đến nhà cô, sau đó dùng tay không leo lên tầng ba, chui qua cửa sổ vào phòng.
C. Vương Sở Khâm nửa đêm cởi trần cởi truồng mò đến nhà cô, dùng tay không leo lên tầng ba chui vào phòng, và trước khi vào, đã tiện tay ném con chó của cô xuống dưới.
D. Vương Sở Khâm nửa đêm cởi trần cởi truồng mò đến nhà cô, dùng tay không leo lên tầng ba chui vào phòng, ném con chó của cô xuống trước, sau đó cướp luôn thẻ tên của nó đeo vào cổ mình.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thế giới này chắc chắn đã phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip