Chương 1
Như thường lệ, Mễ Nguyên Hoa lại mang đến cho Tôn Dĩnh Sa số mới nhất của tạp chí thể thao. Thói quen đọc tạp chí là thứ chỉ mới hình thành trong vài năm gần đây, và cũng là do cô nhờ người trong đội mua giùm.
Lớp màng co của tạp chí vẫn chưa bị tháo, nhìn là biết vừa mới được đưa tới. Nhiều lúc, Tôn Dĩnh Sa thật sự cảm thán về tốc độ làm việc của đội Hà Bắc, mọi mặt đều rất nhanh chóng.
“Làm phiền em rồi, Nguyên Nguyên.”
“Không sao đâu, Sa Sa tỷ.”
Tôn Dĩnh Sa tháo lớp màng co rất nhanh gọn, rồi mở tạp chí ra.
Cô lại nhìn thấy Vương Sở Khâm trong một trang nội dung giữa tạp chí, là một đoạn phỏng vấn. Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn xem kỹ mà lật qua luôn.
Vương Sở Khâm vẫn đang thi đấu sôi nổi trên đấu trường quốc tế, khiến cô nhớ đến Long ca. Giờ họ chẳng còn trẻ nữa rồi.
Bể cá trong nhà kêu vo ve, ánh nắng sáng sớm của Hà Bắc rọi thẳng lên đó. Đến lúc này Tôn Dĩnh Sa mới lấy lại thần trí.
Cô đã về đội tỉnh được một thời gian. Sau khi trở về từ Los Angeles, cô luôn cảm thấy mỏi mệt. Những trận đấu sau năm 2028 khiến cô cảm thấy nặng nề. Cảm xúc mang tên “niềm yêu thích” đã nâng đỡ cô suốt hơn hai mươi năm, lần này, Tôn Dĩnh Sa nói cô đã rất lâu rồi không có một kỳ nghỉ thực sự, một kỳ nghỉ đúng nghĩa.
Rời khỏi đội tuyển quốc gia không có nghĩa là tình yêu của cô với bóng bàn đã bị thời gian xóa nhòa. Cô vẫn còn yêu bóng bàn.
Mễ Nguyên Hoa là người của đội Hà Bắc, nhỏ hơn Tôn Dĩnh Sa năm tuổi, đang ở tuyển 1 quốc gia. Đối với vận động viên mà nói, tuổi đó cũng chẳng còn là trẻ trung. Dù sao, Tôn Dĩnh Sa cũng đã ba mươi mốt tuổi.
“Sa Sa tỷ, chị chưa đọc trang này nè.”
Mễ Nguyên Hoa chỉ vào trang mà Tôn Dĩnh Sa chưa lật.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn cô ấy với ánh mắt sâu lắng.
Mỗi lần Tôn Dĩnh Sa dùng ánh mắt ấy nhìn mình, trong lòng Mễ Nguyên Hoa lại bất giác hoảng hốt.
“Sa tỷ...”
Tôn Dĩnh Sa lục lọi ngăn kéo trong phòng khách, lấy ra một chiếc USB đưa cho Mễ Nguyên Hoa.
“Video phân tích thi đấu mà em cần, trước đây sư muội em để ở chỗ chị đấy.”
“Cảm ơn Sa Sa tỷ, vậy em đi trước nhé.”
“Ừ, đi cẩn thận.”
“Em biết rồi~”
Chờ cánh cửa đóng lại, Tôn Dĩnh Sa lại cầm tạp chí lên, xé đi trang có ảnh Vương Sở Khâm.
Vết xé không được gọn gàng, giống như chiếc vali sắp xếp lộn xộn của cô vậy. Cô quay lại phòng ngủ, lấy từ tầng sâu nhất của giá sách ra một cuốn sổ, dán trang giấy đó vào. Cuốn sổ ấy, đã chật kín những mẩu tin, từ khóa liên quan đến Vương Sở Khâm.
Thật ra, Tôn Dĩnh Sa nói dối, cô đã đọc đoạn phỏng vấn ấy rồi.
“Từ khi vào đội tuyển quốc gia, có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chưa?”
“Thật lòng mà nói thì có. Khi đó mới vào, tuổi còn nhỏ, tâm lý cũng chưa mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng cũng chỉ một lần ấy, chỉ trong một giây ấy. Bởi vì đây là cuộc sống mà tôi lựa chọn, chưa bao giờ hối hận.”
Trong trang giấy, đôi mắt của Vương Sở Khâm vô cùng sáng. Tôn Dĩnh Sa chỉ chú ý đến đôi mắt ấy. Bao nhiêu năm trôi qua, điều cô nhớ rõ nhất vẫn là ánh mắt ấy.
Cô lại cất cuốn sổ vào nơi sâu nhất của giá sách. Trên bàn, bức ảnh bị úp ngược phủ đầy bụi, cô chẳng buồn lau.
Bắc Kinh là nơi không thể giữ chân ai cả. Ngày rời Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa đã không định quay lại nữa.
Ngày rời khỏi Bắc Kinh, cô không cho ai trong đội ra tiễn. Trước cửa nhà ga, cô theo thói quen mở điện thoại. Cuộc trò chuyện được ghim trên đầu vẫn là với Vương Sở Khâm. Tin nhắn gần nhất là hai ngày trước. Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng biết mối quan hệ đó có tính là yêu đương không, dù sao cả hai cũng không còn ở độ tuổi suốt ngày bàn chuyện tình cảm nữa rồi.
Trước khi vào ga, Tôn Dĩnh Sa ngoái đầu nhìn lại. Qua cánh cửa kính, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm. Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại là: “Tôn Dĩnh Sa, đây là cuộc sống do em lựa chọn, anh tôn trọng em.”
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa nói cảm xúc trong mắt anh phức tạp vô cùng, là điều cô không thể tưởng tượng nổi. Cô không khóc, Vương Sở Khâm cũng không.
Ngồi trên tàu cao tốc, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy họ đã cùng nhau lựa chọn sự im lặng, một sự im lặng đầy thấu hiểu.
Ký ức tàn nhẫn và lạnh lẽo, sự im lặng đó như tuyên án cho đoạn tình cảm này. Đến giờ mà cô vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy của anh.
Tôn Dĩnh Sa dụi đôi mắt cay xè, rời khỏi phòng ngủ. Ở góc phòng khách là chiếc loa, món đồ Vương Sở Khâm đã mua ba năm trước, cô đã cẩn thận mang nó về Hà Bắc. Nói thật thì căn nhà ở Hà Bắc này cũng tràn ngập dấu vết của anh. Nói đến cùng, Tôn Dĩnh Sa là người đầy mâu thuẫn, cô cố tránh né Vương Sở Khâm, nhưng lại giữ lại tất cả những gì thuộc về anh.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng. Tôn Dĩnh Sa nhìn qua rồi nhấc máy.
“Sa Sa tỷ!”
“Sao vậy, Tình Nhất?”
Người gọi là Dư Tình Nhất, một cô bé từ đội Hà Bắc mới lên tuyển quốc gia. Chỉ ở đội 2 mười tháng đã được đôn lên đội 1. Cô bé là người có thiên phú nhất mà Tôn Dĩnh Sa từng gặp, cũng chính là sư muội mà Mễ Nguyên Hoa hay nhắc đến.
Sau khi rời khỏi đội quốc gia, Tôn Dĩnh Sa trở thành huấn luyện viên đăng ký của Dư Tình Nhất ở đội Hà Bắc. Nói thật, cô rất kỳ vọng vào đứa bé này. Brisbane 2032, cô hy vọng có thể thấy Dư Tình Nhất tỏa sáng.
Sau cuộc gọi, Tôn Dĩnh Sa có chút bất ngờ, đội tuyển quốc gia muốn cô quay lại một chuyến. Dù chỉ là danh nghĩa huấn luyện viên, nhưng cô vẫn luôn để tâm đến Dư Tình Nhất.
Tôn Dĩnh Sa vò đầu đầy bực dọc. Thật lòng mà nói, cô không muốn quay về Bắc Kinh. Nhưng khi ban huấn luyện đã mở lời, cô cũng chẳng nỡ từ chối, hoặc chẳng biết phải từ chối thế nào.
Cô mở WeChat, gửi tin nhắn cho Khưu Di Khả:
“Thầy Khưu, mấy hôm nữa em sẽ quay về Bắc Kinh.”
“Thầy biết rồi.”
“Vâng…”
“Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Không có việc gì lớn đâu, chỉ là muốn gọi em về gặp mặt thôi.”
Tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Thầy Khưu nói không có chuyện gì, nhưng cô thừa hiểu, quay lại là sẽ phải đối mặt với vô vàn vấn đề.
“Vâng, em sẽ cố về sớm.”
Người mà sau khi rời Bắc Kinh cô vẫn còn giữ liên lạc chẳng còn mấy ai. Khưu Di Khả là một trong số đó. Khi cô từng nghĩ đến việc rời Bắc Kinh, người đầu tiên cô nói là ông ấy.
Ngồi trên sofa phòng khách, nhìn vé tàu về Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa thấy thông báo tin nhắn từ Khưu Di Khả hiện lên đầu tiên. Cô bấm vào xem: “Sa Sa, Vương Sở Khâm không có ở Bắc Kinh, cậu ấy đi thi đấu rồi.”
Khưu Di Khả vẫn hiểu cô. Năm đó họ đã cãi nhau không mấy êm đẹp, nhưng thầy Khưu vẫn luôn thiên vị Tôn Dĩnh Sa.
Câu đó khiến Tôn Dĩnh Sa thở phào, thật ra, cô sợ phải gặp Vương Sở Khâm.
“Sa Sa, bao giờ về nhà?”
“Không sao đâu, đừng sợ, cứ đến đi.”
“Đừng mãi ăn đồ lạnh nữa.”
“Hay là mình mua nhà đi.”
“Nếu anh cầu hôn, em có đồng ý không?”
…
Mỗi lần nhớ đến Vương Sở Khâm, những ngọt ngào trong quá khứ như thuốc độc khiến cô đau đớn. Quả nhiên trong lòng người, không nên có khoảng cách.
Trên tàu cao tốc trở lại Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa lại đọc lại cuộc trò chuyện cũ, từng dòng tin nhắn họ đọc đến sắp rách nát. Không khí Bắc Kinh vẫn khiến cô thấy nghiêm nghị. Đội đã cử xe đến đón, nhà ga đông nghẹt người. Bao nhiêu năm trôi qua, sức hút của Tôn Dĩnh Sa vẫn không hề giảm.
Khi bước vào nhà thi đấu quen thuộc đến mức khiến đầu óc cô đau nhói, Tôn Dĩnh Sa siết chặt nắm tay.
“Sa Sa, lâu rồi không gặp.”
“Sa Sa tỷ!”
“Sa Sa, đến rồi à!”
Các đồng đội và huấn luyện viên xưa cũ đều tới chào hỏi. Tôn Dĩnh Sa liếc một cái là thấy Dư Tình Nhất đang đứng ở bàn bóng phía sau.
Cuộc họp quen thuộc lại khiến đầu cô đau. Đại hội sắp đến, đội hy vọng cô có thể giúp hướng dẫn đội một chút. Cô hiểu rõ, ban huấn luyện đang có ý định bồi dưỡng Dư Tình Nhất.
Sau cuộc họp, Khưu Di Khả đến tìm cô trò chuyện.
“Có thể phải ở Bắc Kinh một thời gian, em có chỗ ở không?”
Ông đưa cho cô một chai nước.
“Có mà, cùng lắm thì ở ký túc xá vận động viên cũng được chứ sao.”
“Con bé này…”
Ông mím môi.
“Thầy vẫn thấy em không hợp làm huấn luyện viên.”
“Thầy Khưu, bao nhiêu năm rồi mà thầy vẫn nói vậy sao.”
Tôn Dĩnh Sa cười hì hì mở nắp chai nước.
“Sợ em chưa dạy được học trò thì bản thân đã loạn trước rồi.”
“Em vừa thi đấu vừa dạy học trò, vẫn ổn mà.”
Khưu Di Khả cũng bật cười. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bầu không khí như vậy thật sự rất tốt, đã lâu rồi cô mới trò chuyện thoải mái với thầy như thế, bất giác cũng nói thêm vài câu.
“Sa Sa, em có hối hận không?”
Giọng của Khưu Di Khả hòa vào âm thanh bóng bàn vang vọng trong nhà thi đấu, lọt vào tai cô. Tay cô khựng lại khi cầm chai nước. Đúng lúc này, cô lại nhớ đến đoạn phỏng vấn Vương Sở Khâm.
“Thầy Khưu, em không hối hận. Đây là cuộc sống mà em lựa chọn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip