Chương 2: Hành động
Vương Sở Khâm trở về vào ngày thứ hai của kỳ tập huấn, điều này khiến Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ.
Hôm đó, Tôn Dĩnh Sa đang quan sát buổi huấn luyện của Dư Tình Nhất. Trong lúc nghỉ giải lao, cô ở lại giúp Dư Tình Nhất thả lỏng, vừa massage vừa phân tích kỹ thuật.
"Đánh bóng thì phải dùng đầu óc một chút, chân phải linh hoạt hơn, đừng để xảy ra chuyện rõ ràng biết đánh thế nào mà vẫn không đánh được."
Tôn Dĩnh Sa nói chuyện vẫn với phong cách đó suốt bao năm qua, Dư Tình Nhất cũng đã quá quen thuộc.
"Tôn chỉ đạo, chị đánh với em một trận được không? Dù gì cũng đang nghỉ mà."
"Chị đánh với em à? Được thôi, lại đây."
Tôn Dĩnh Sa nghĩ chỉ là làm bạn tập luyện nên cũng không từ chối.
"Tôn chỉ, em muốn thử phát bóng tay trái, đang nghỉ mà, chị giúp em thử một chút nha?"
Tôn Dĩnh Sa có chút bất ngờ, nhưng cũng không phản đối.
Sau khi đỡ vài cú phát bóng của cô ấy, trong lòng Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy có chút quen thuộc. Một vài động tác của Dư Tình Nhất gần như trùng khớp với một động tác mà cô từng rất quen thuộc, động tác của người thuận tay trái đó.
Cô ấy... có vài động tác rất giống Vương Sở Khâm.
"Em... trước đây từng luyện đánh bóng tay trái phải không?"
Tôn Dĩnh Sa trong lòng dâng lên một tia khó chịu, đánh bật cú bóng mới được phát qua.
"Vâng, trước đây từng đánh với thầy Vương vài trận."
Dư Tình Nhất không biết chuyện giữa cô và Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa chỉ đành nuốt lại câu muốn hỏi.
Cô im lặng, cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi mới mở miệng: "Tiếp tục luyện đi."
---
Bắc Kinh năm 2032 vẫn mang một không khí quen thuộc với Tôn Dĩnh Sa. Trên dải băng rôn trong nhà thi đấu là dòng chữ đếm ngược đến Thế vận hội Brisbane, từng phút từng giây trôi qua đều khiến cô thấy thân thuộc.
Tôn Dĩnh Sa đứng một bên thất thần, đôi mắt mất tiêu cự hướng về giữa bàn bóng, nơi cô đã gắn bó cả cuộc đời. Từng động tác vung vợt, từng cú đánh, như khắc sâu vào ký ức cô không thể phai mờ.
Cô cầm lấy ly nước uống một ngụm, nước vẫn còn ấm.
"Anh về tập cùng bọn họ đi."
"Ừ, không hiểu sao thời gian thi đấu bị trì hoãn, nếu không thì đã về đúng lúc rồi."
"Không sao."
Giọng nói của huấn luyện viên Tiêu cùng với tiếng của Vương Sở Khâm vang lên từ phía sau khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác khựng lại. Cô lập tức quay đầu nhìn về phía Khưu Di Khả, người đang ở bàn bóng bên cạnh, như thể dò hỏi bằng ánh mắt.
Khưu Di Khả cũng tỏ ra bất ngờ, rõ ràng ông cũng không nghĩ Vương Sở Khâm sẽ về lúc này.
Vừa hay đang trong giờ nghỉ giữa buổi, mọi người tụ lại một chỗ. Tôn Dĩnh Sa cũng bị kéo vào, Vương Sở Khâm vừa vào liền nhìn thấy cô, mà cô cũng thấy anh.
So với trên tạp chí thì không giống lắm. Những năm qua, anh dường như gầy đi một chút, vai cũng rộng hơn, từ sau năm 24 tuổi, anh đã thực sự có dáng dấp đàn ông trưởng thành. Lần này gặp lại, Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy hơi choáng váng. Cô không dám nhìn kỹ mắt anh, nhưng nếu có thì chắc chắn sẽ thấy: ánh mắt của Vương Sở Khâm từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người cô.
Các huấn luyện viên nói vài câu dặn dò rồi cho giải tán. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn rồi. Cô nhanh chóng rời đi, đến lúc bước vào cầu thang, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay đầu lại, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Vương Sở Khâm.
"Tôn chỉ đạo, em về Bắc Kinh từ khi nào vậy?"
Giọng anh không mang theo nhiệt độ, nhàn nhạt, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không chân thật.
"Mới về được mấy hôm."
Lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa đầy mồ hôi, ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô quá trực diện, quá trần trụi, khiến cô chỉ muốn trốn tránh.
"Tôi cứ tưởng em sẽ không bao giờ về lại Bắc Kinh nữa."
Vương Sở Khâm giơ tay tháo đai tóc chưa kịp tháo, màu sắc dây là màu mà Tôn Dĩnh Sa từng thích.
"Tôn chỉ đạo về lần này là để chuẩn bị cho Brisbane 2032 à?"
Anh cứ thế mà nói, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cổ họng mình như bị chặn lại, chân cũng không nhấc lên nổi.
"Chúc em đạt thành tích tốt."
Vương Sở Khâm nói xong liền xoay người rời khỏi cầu thang. Bóng lưng anh khiến Tôn Dĩnh Sa nhức đầu, mí mắt giật liên tục. Cô gọi anh lại:
"Vương Sở Khâm!"
"Chúc thi đấu mạnh khỏe."
Tôn Dĩnh Sa thấy bóng lưng anh rõ ràng khựng lại một chút, nhưng anh không quay đầu.
---
Bữa trưa hôm đó, Tôn Dĩnh Sa ăn uống có phần lơ đãng. Dường như bao nhiêu năm qua, chỉ cần Vương Sở Khâm xuất hiện là trái tim cô lại xao động theo anh.
Cô vẫn chọn những món ăn quen thuộc mà mình từng thích. Món ăn quen thuộc, mùi vị quen thuộc khiến cô hoảng hốt. Vương Sở Khâm ngồi cách cô không xa, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Bao ký ức cũ lại ùa về.
"Sa Sa, em có thể nghe anh nói không?"
"Vương Sở Khâm, anh mãi mãi cứng đầu như vậy."
"Rốt cuộc ai mới là người nói dối?"
"Em thực sự chịu đủ rồi..."
Những cuộc cãi vã năm xưa vẫn hiện rõ trong đầu. Những âm thanh ồn ào đó khiến Tôn Dĩnh Sa không nghe thấy tiếng gọi của Dư Tình Nhất.
"Tôn chỉ đạo?"
"Tôn chỉ đạo?"
"À... sao vậy Tình Nhất?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình hoàn hồn. Ánh mắt lo lắng của Dư Tình Nhất quá rõ ràng, khiến cô có chút bối rối.
"Tôn chỉ đạo, đồ ăn nguội rồi. Chị không khỏe sao?"
"Không sao, chắc do mấy hôm nay ngủ không ngon."
Tôn Dĩnh Sa đưa tay xoa xoa mí mắt trái đang giật nhè nhẹ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Sở Khâm vẫn đang dừng lại nơi họ ngồi.
"Tiếp tục ăn đi. Trưa về nghỉ ngơi một chút, chiều tập trung vào luyện tập."
"Vâng."
---
Buổi trưa ăn xong, Tôn Dĩnh Sa ở lại nhà thi đấu thêm một lát rồi mới rời đi. Đồng hồ đếm ngược đến Brisbane đỏ chót treo ở vị trí dễ thấy nhất. Là huấn luyện viên trong kỳ chuẩn bị lần này, cảm giác đối với Tôn Dĩnh Sa thật đặc biệt. Thật ra cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành HLV. Những năm qua cô vẫn thi đấu trong nước, chuyện trở thành HLV chẳng qua là một cái duyên tình cờ.
Buổi tập chiều diễn ra suôn sẻ. Dư Tình Nhất vào trạng thái rất nhanh, khiến Tôn Dĩnh Sa cũng thấy nhẹ lòng. Nếu giữ được phong độ như thế này tới Brisbane thì không có gì đáng lo.
Trước khi rời nhà thi đấu, Tôn Dĩnh Sa lại dặn dò Dư Tình Nhất vài câu. Cô là người huấn luyện viên cuối cùng rời khỏi đây, lúc nào cũng như vậy. Cô luôn nói Dư Tình Nhất giống mình, luôn là người ở lại sau cùng.
---
Tôn Dĩnh Sa nói đêm Bắc Kinh khiến cô thấy dễ chịu hơn ban ngày. Khi còn tập luyện ở đây, cô luôn là người đến nhà thi đấu trước cả mặt trời, và rời đi muộn hơn cả ánh trăng.
Trời về đêm có chút gió, không hẳn là ấm. Cô quấn chặt áo khoác, vừa bước ra cửa chính thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên bậc thềm. Nghe tiếng cô, anh cũng ngẩng đầu nhìn.
Không khí giữa họ có phần lạ lẫm. Tôn Dĩnh Sa cũng không bước tiếp.
"Sao anh còn chưa về?"
"Không phải Tôn chỉ đạo cũng mới rời đi sao?"
Vương Sở Khâm đứng dậy. Ánh đèn xung quanh lờ mờ, gương mặt không rõ nét, chính là không gian hoàn hảo để nói những lời thật lòng.
Nghe anh gọi mình là "Tôn chỉ đạo", thật ra Tôn Dĩnh Sa không thích. Cô vốn chẳng thích ai gọi mình như thế, đặc biệt là từ miệng Vương Sở Khâm, vì họ quá quen thuộc. Họ hiểu quá rõ cách làm tổn thương nhau.
"Giờ tôi đi rồi. Thầy Vương cũng tranh thủ về nghỉ đi, anh còn phải tập luyện mà."
Cô vừa nói vừa muốn rời đi, nhưng Vương Sở Khâm kéo tay cô lại.
"Tôn Dĩnh Sa."
"Làm gì vậy?"
Cô bắt đầu thở dốc. Bàn tay anh nóng rực, nóng đến mức làm tâm trí cô rối loạn.
"Tôn Dĩnh Sa, em không có gì muốn nói với tôi sao?"
"..."
Muốn nói chứ. Trong lòng cô có hàng ngàn câu muốn nói với Vương Sở Khâm, nhưng lại không thể mở miệng.
"Chúc anh thi đấu thuận lợi."
"Đừng nói dối nữa, Tôn Dĩnh Sa."
"Chúc tôi thuận lợi? Em coi tôi cũng là đối thủ của em sao?"
Vừa dứt lời, Vương Sở Khâm lập tức phản bác.
"Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau?"
"Cho nên, Tôn Dĩnh Sa..."
Anh buông tay cô ra.
"Có thể... thành thật một chút không?"
---
Từng hành động của Vương Sở Khâm đều giống như nhiều năm trước. Những thói quen khi nói chuyện, đôi chân vô thức lệch hướng, bàn tay nóng rực khi nắm lấy cô.
"Tôi chúc anh... thuận lợi."
Tôn Dĩnh Sa quay người đi thật nhanh, chỉ để lại Vương Sở Khâm đứng lại nơi đó. Anh nhìn theo hướng cô rời đi, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cổ tay cô.
Anh bỗng cảm thấy bản thân... thật nực cười.
---
Mười một giờ rưỡi đêm.
Tôn Dĩnh Sa, đêm nay tôi lại thức khuya để cùng em... nói dối.
P/s: Bộ này có ai dịch chưa ạ, có rồi thì mọi người cmt để sốp biết nha. Merci
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip