Chương 4: Đôi mắt ngoài sân đấu
Lịch thi đấu bóng bàn tại Olympic lần này khá dày đặc. Đối với Dư Tình Nhất, dù không phải thi cả ba nội dung, nhưng lần đầu tham dự Thế vận hội đã phải gánh hai nội dung thi đấu, áp lực là điều không tránh khỏi.
Tôn Dĩnh Sa có chút lo lắng, mà đúng hơn là xót xa. Cô bé ấy mạnh mẽ, kiên cường, nhưng sân khấu Olympic chưa bao giờ là nơi dễ đoán. Mọi thứ luôn chứa đựng quá nhiều bất ngờ.
Bán kết đơn nữ, Tôn Dĩnh Sa là người ngồi ngoài chỉ đạo cho Dư Tình Nhất. Ba ván đầu, Tình Nhất thi đấu không tốt. Khi đến thời điểm gọi tạm dừng, Tôn Dĩnh Sa đưa cho cô bé chai nước.
“Đánh tự tin lên, dứt khoát một chút. Tin vào bản thân, vững vàng lên.”
Trên khán đài, Vương Sở Khâm không mấy biểu cảm, ánh mắt cũng không dịch chuyển nhiều. Bên cạnh, Văn Dĩ Hà nghiêng người thì thầm hỏi:
“Anh à, anh đang nhìn cái gì vậy?”
“Không có gì, xem trận đấu cho tử tế đi.”
Văn Dĩ Hà là vận động viên trẻ mà Vương Sở Khâm đặt rất nhiều kỳ vọng. Lần này cậu được chọn làm vận động viên dự bị (P-card) của đoàn thể thao Trung Quốc đến Brisbane. Vương Sở Khâm luôn tin rằng cậu bé này rồi sẽ làm nên chuyện, sẽ đánh ra được con đường của chính mình.
“Vậy chúng ta hứa nhé.”
“Hứa gì cơ?”
“Khi nào không cùng thi đấu, anh sẽ làm đôi mắt ngoài sân cho em.”
...
Ký ức ập về thật hỗn loạn, thật ồn ào. Vương Sở Khâm nhớ lại những lời Tôn Dĩnh Sa từng nói với anh cách đây vài năm. Giờ đây, anh đúng thật đang ngồi ngoài sân. Vậy có phải đang là “đôi mắt” của cô không?
Không. Vương Sở Khâm không nghĩ vậy.
Cô đứng trong sân với tư cách huấn luyện viên. Còn anh, vẫn là một vận động viên. Họ đã chọn những con đường khác nhau từ lâu rồi.
Lần tạm dừng vừa rồi thật đúng thời điểm. Sau khi điều chỉnh chiến thuật, Dư Tình Nhất như lột xác, thi đấu trở lại đầy mạnh mẽ. Cuối cùng, cô ấy giành chiến thắng 4–3 và bước vào trận chung kết đơn nữ.
Sau trận đấu, Dư Tình Nhất ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa mà bật khóc. Cô ấy khóc, còn Tôn Dĩnh Sa thì quay lưng về phía Vương Sở Khâm nên anh không thể thấy rõ biểu cảm của cô lúc đó.
“Tôn Dĩnh Sa… đây là tương lai em chọn sao?”
Vương Sở Khâm lẩm bẩm.
Văn Dĩ Hà nghiêng đầu: “Hả? Anh nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Khung cảnh ấy đối với Vương Sở Khâm thật quá tàn nhẫn. Anh đứng dậy rời khỏi khán đài.
“Ơ kìa, anh đi đâu thế?”
Vương Sở Khâm không đáp, chỉ vẫy tay về phía Văn Dĩ Hà.
Trước khi rời khỏi nhà thi đấu, anh ngoảnh lại nhìn về phía sân. Và bắt gặp ánh mắt của Dư Tình Nhất đang nhìn về phía anh. Ít nhất điều đó cũng khiến anh thấy yên tâm hơn phần nào.
Lịch thi đấu đồng đội nam muộn hơn, nên lúc này khu vực tập luyện khá vắng. Trận bán kết vừa kết thúc, các vận động viên vẫn chưa quay lại. Vương Sở Khâm lấy một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh bàn bóng.
Trong đầu anh vẫn là hình ảnh Tôn Dĩnh Sa ôm lấy Dư Tình Nhất. Ký ức đứt đoạn trong tâm trí anh, hình ảnh của một Tôn Dĩnh Sa từng nói sẽ không bao giờ làm huấn luyện viên, giờ đây đã hoàn toàn khác rồi.
Anh lặng lẽ mở nắp chai, nhấp một ngụm nước. Đứng dậy, nhẹ nhàng lướt tay qua mặt bàn thi đấu.
Ba kỳ Olympic—với anh, có lẽ… đã là đủ.
“Sở Khâm, cậu đến sớm quá nhỉ. Không xem trận bán kết của Tiểu Dư sao?”
Giọng huấn luyện viên Tiêu vang lên từ phía sau. Vương Sở Khâm quay lại nhìn ông, đón lấy chiếc túi huấn luyện ông đưa.
“Xem rồi. Em ra sớm.”
“Vậy cũng được, dọn dẹp rồi khởi động đi.”
“Vâng.”
Vương Sở Khâm từng nói rằng, mình dường như đã quen với sân đấu Olympic rồi.Nhưng mỗi lần đặt chân đến nơi này, tim vẫn đập nhanh, vẫn phấn khích, vẫn hồi hộp chẳng khác nào lần đầu tiên bước lên sàn thi đấu.
Khi về đến phòng, đã là rất muộn. Đã không rõ bao nhiêu năm liền, trạng thái chuẩn bị cho giải đấu cứ lặp lại: cường độ cao, thời gian luyện tập kéo dài đến tận khuya. Với Vương Sở Khâm, mọi thứ ấy như đã trở thành thói quen.
Lúc rời sân tập, anh vô tình chạm nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa. Khoảnh khắc ấy, anh đã có phần do dự, như muốn tránh đi.
Trở lại phòng, Vương Sở Khâm nằm bệt lên giường. Căn phòng tối om, anh không bật đèn. Cứ thế nằm lặng im.
“Nữ huấn luyện viên đầu tiên… làm được thế này, thật giỏi.”
Anh thì thầm.
Nhắm mắt lại, hình ảnh hai người họ, khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa và Dư Tình Nhất ôm nhau trên sân lại hiện lên rõ mồn một.
Chung kết đơn nữ sẽ diễn ra sau hai ngày nữa. Vương Sở Khâm cũng chưa quyết định liệu có nên đến xem hay không. Điện thoại vừa được phát lại cho các VĐV, anh tiện tay quẳng sang một bên, không buồn mở xem.
Anh đưa tay che mắt, mệt mỏi.
Những năm qua, anh chơi bóng khá ổn.
Anh từng hứa với chính mình: vừa khỏe mạnh, vừa nâng cao trình độ. Có vẻ anh đã làm được.
Nhưng không hiểu sao, vẫn thấy thiếu một thứ gì đó.
Nếu cúp và huy chương là bằng chứng cho nỗ lực của anh trên sân bóng, thì còn tình yêu với Tôn Dĩnh Sa thì sao?
Anh và cô, lấy gì để chứng minh rằng đã từng yêu nhau sâu đậm đến vậy?
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng rung điện thoại như bị phóng đại gấp bội.
Vương Sở Khâm nghiêng người, cầm lấy điện thoại. Màn hình vừa sáng lên, dòng tin nhắn đầu tiên đập vào mắt anh là của Tôn Dĩnh Sa:
“Vương Sở Khâm, đến xem trận chung kết đơn nữ nhé.”
Anh không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng tắt màn hình, đặt lại chiếc điện thoại lên tủ đầu giường.
Chung kết đơn nữ ư?
Anh sẽ đi.
Mười phút trước trận đấu, Tôn Dĩnh Sa đã có mặt tại sân thi đấu. Khán giả dần ổn định chỗ ngồi.
Cô liếc nhìn một vòng khán đài nhưng không thấy bóng dáng Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa không thất vọng.
Cô hiểu, Vương Sở Khâm luôn biết cách khiến cô nghẹn lòng.
Trên sân, Dư Tình Nhất có thể thấy rõ là đang rất căng thẳng. Ở nhánh còn lại đã thất thủ, chỉ còn cô ấylà hy vọng cuối cùng.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên ngoài, dõi theo cô học trò trẻ với ánh mắt trầm lặng.
“Tình Nhất!”
“Chị Sa!”
Tôn Dĩnh Sa gọi cô lại.
“Chị không muốn gây áp lực cho em. Nhưng chỉ cần em đứng trên sân, em không chỉ đại diện cho bản thân. Em còn vì quốc gia. Em hiểu ý chị chứ?”
Nếu là mười năm trước, Tôn Dĩnh Sa không bao giờ nghĩ mình sẽ là người nói ra những lời như vậy. Nhưng hôm nay, với tư cách là huấn luyện viên đứng trên sân Olympic, cô dường như có thể bao dung và tha thứ cho phiên bản thiếu niên của chính mình năm ấy.
“Em hiểu.”
Trận đấu sắp bắt đầu.
Tôn Dĩnh Sa đứng quay lưng về phía khán đài.
Trong đầu cô chợt hiện lại cuộc phỏng vấn của Dư Tình Nhất trước ngày lên đường sang Brisbane:
“Với em, em muốn dùng cả sinh mệnh mình để giành lấy tấm huy chương vàng Olympic này. Dù là vì tập thể, vì quốc gia, hay vì bản thân, em đều khao khát như nhau.”
Câu nói ấy lại như lồng vào một giọng nói khác trong ký ức.
Câu trả lời năm xưa của Vương Sở Khâm trong buổi phỏng vấn nào đó, vẫn vang lên rõ ràng trong trí nhớ cô.
Dư Tình Nhất, tại sao… lại giống Vương Sở Khâm đến vậy?
Ba ván đầu tiên, vô cùng quan trọng.
Dư Tình Nhất có phong cách thi đấu như là sự giao thoa giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
Một nửa "trái tim lớn", một nửa thì... nóng nảy như Vương Sở Khâm ngày trước.
Nhìn từ bên ngoài, rõ ràng trạng thái thi đấu của cô bé chưa vào guồng. Ba ván đầu đều lép vế, thậm chí có một ván thua tới 2–11.
Đối thủ xin tạm dừng trận đấu.
Tôn Dĩnh Sa vội vã truyền đạt:
“Khi bóng của cô ta lao tới, đừng hoảng. Cô ta không dám đôi công với em. Đừng để cô ta chiếm góc đánh đó...”
Trước trận chung kết, Dư Tình Nhất đã từng tìm Tôn Dĩnh Sa để trò chuyện.
Cô ấy nói: “Em muốn thắng. Thật lòng, rất rất muốn. Vì lý do gì cũng được, em chỉ muốn thắng.”
“Được, em đã nói muốn thắng, em có khát vọng đó, chị nhất định sẽ dốc hết sức giúp em.”
Tôn Dĩnh Sa đã nói như vậy với Dư Tình Nhất, và lời hứa của cô, một khi đã nói ra sẽ là chuyện chắc chắn phải thực hiện.
Sân khấu Olympic luôn là nơi ngập tràn những điều không thể lường trước, cũng là nơi nơi kỳ tích sinh ra.
Giống như giờ phút này, ở ván quyết định, đối thủ đã cầm tới bốn điểm vàng cuối cùng.
Vậy mà Tôn Dĩnh Sa vẫn tin tưởng Dư Tình Nhất có thể làm được.
“Quá tuyệt vời! Dư Tình Nhất lật ngược thế cờ với bốn điểm liên tiếp cứu nguy, kết thúc ván quyết định với tỉ số 13–11, và với chiến thắng 4–3, chính thức giành lấy tấm Huy chương Vàng nội dung đơn nữ môn bóng bàn tại Thế vận hội Olympic Brisbane 2032!”
Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn tin vào cô ấy.
Khoảnh khắc ôm chầm lấy nhau trên sân, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ ràng Dư Tình Nhất đang khóc. Cô chỉ ôm chặt cô bé ấy hơn, rồi lặng lẽ lấy quốc kỳ ra.
Ngay lúc ấy, Dư Tình Nhất quay về phía hàng ghế đầu tiên của khán đài, phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, hét lớn:
“Anh ơi, em làm được rồi!”
Tôn Dĩnh Sa ngoảnh lại nhìn. Và ánh mắt cô ngay lập tức chạm phải ánh mắt Vương Sở Khâm, anh đang mỉm cười.
Cô lặng nhìn anh.
Cảm xúc trong tim, đến chính cô cũng không rõ là gì.
Khi đến lễ trao giải, Vương Sở Khâm vẫn ngồi ở hàng ghế gần nhất với bục huy chương.
Ngay trước mặt anh, chính là Tôn Dĩnh Sa.
Dư Tình Nhất trên bục cao nhất cầm chiếc Huy chương Vàng giơ về phía họ, ánh mắt sáng rực.
Vương Sở Khâm hơi nhướng cằm, ra hiệu nhẹ nhàng.
Tôn Dĩnh Sa à, chúng ta đã hứa rằng anh sẽ là đôi mắt ngoài sân của em. Anh không lừa em.
Mọi việc kết thúc khi trời đã rất muộn.
Trong niềm hân hoan sau chiến thắng, Tôn Dĩnh Sa lại thấy bản thân kiệt sức. Bao ngày kề vai sát cánh, bao đêm thức trắng cùng Dư Tình Nhất, giờ cô mới thực sự thấy mệt mỏi.
Cô bước đến cửa phòng, lục thẻ ra mở nhưng mãi vẫn không được.
“Gì đây… thẻ này…”
Một bàn tay ấm áp vươn tới, lấy chiếc thẻ từ tay cô và quét mở cửa thay.
Tôn Dĩnh Sa theo bản năng quay đầu lại, và bắt gặp đôi mắt của Vương Sở Khâm.
Cô giật mình lùi về sau, suýt thì mất thăng bằng.
Vương Sở Khâm vội đỡ lấy cô: “Không mở được cửa, đến cả đường cũng không biết đi nữa à?”
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh qua lớp tiếp xúc nhỏ bé ấy truyền vào da thịt cô, nóng ran cả lòng ngực.
“Không sao, không sao…”
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình lúc này có chút… chật vật.
Cô liếc nhìn camera ở cuối hành lang, cắn răng kéo Vương Sở Khâm vào phòng.
Căn phòng tối. Cô không bật đèn. Chỉ cố gắng để bản thân không lộ ra sự bối rối.
“Chẳng phải anh nói sẽ không đi xem trận chung kết sao?”
“Tôi nói thế lúc nào?”
Khoảng cách giữa hai người không xa. Tôn Dĩnh Sa không dám lại gần anh. Dường như… hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên làn da cô.
“Anh và Dư Tình Nhất… hình như thân nhau lắm?”
Cô hỏi, giọng nhàn nhạt.
Vương Sở Khâm nhướng mày. Từng bước từng bước tiến lại gần.
“Tôn Dĩnh Sa, chính em đã quên lời hứa của chúng ta. Cũng chính em quên, là ai ở đội tuyển luôn là người dẫn dắt Dư Tình Nhất.”
Khoảng cách quá gần khiến cô thấy mình khó thở.
“Vương Sở Khâm, em không quên.”
“Nếu em còn nhớ, dù chỉ một chữ, thì em sẽ không hỏi như vậy.”
“Vương Sở Khâm… cảm ơn anh.”
"Cảm ơn" Hai từ ấy đối với Vương Sở Khâm mà nói, chính là con dao nhọn.
Tiếng cửa phòng bị đóng sầm lại như nổ tung trong không gian.
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt, từ từ ngồi sụp xuống sàn. Thảm trải nên cũng không lạnh lắm.
Cô chưa từng quên, chưa từng quên lời hứa sẽ là đôi mắt ngoài sân của nhau. Nhưng cuối cùng… cô lại một lần nữa lựa chọn lùi bước.
Lại nhẫn tâm, đâm vào nơi đau nhất của anh một nhát thật sâu.
Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy…Chính mình, mới là kẻ tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip