Chương 14
Thái độ hiện tại của Vương Sở Khâm cho cô biết, hắn đang rất khó chịu, trước nay cho dù có bực bội thế nào, hắn cũng sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô. Trước khi cô về nhà, hai người nhắn tin với nhau vẫn rất bình thường, cũng không có câu chữ nào mang tính công kích đối phương, tại sao khi vừa bước vào phòng, hắn đã như vậy rồi, hay là trong nhà vừa xảy ra chuyện gì?
"Trong lúc em đi vắng, trong nhà xảy ra chuyện gì ah?"
Nghe được câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, tâm trạng của Vương Sở Khâm càng tệ hơn, hắn thật sự không muốn nổi giận trước mặt người này, mối quan hệ của cả hai đủ phức tạp rồi, hắn không muốn nó trở nên xấu đi.
"Anh cứ im lặng thì làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề?" – cô hỏi dồn
"Tôn Dĩnh Sa, chỉ mới có hơn một năm trôi qua thôi, thời hạn ba năm còn đó, anh xin em, nếu muốn tìm người khác, thì cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi, đừng khiến mọi chuyện vỡ lỡ ra, đến lúc đó không một ai trong chúng ta có thể gánh nổi trách nhiệm này"
Càng nghe hắn nói cô lại càng mù mịt, cái gì mà tìm người khác, cái gì mà cố gắng chịu đựng, Vương Sở Khâm đây là đang nói cái gi vậy. Người khác mà hắn nói, không phải Dư Thiện chứ, nghĩ ngợi một chút, Tôn Dĩnh Sa dường như hiểu được hắn đang ám chỉ điều gì. Trên danh nghĩa, bọn họ là vợ chồng, hắn nói như vậy chẳng khác nào đang nói cô ngoại tình sau lưng hắn
"Vương Sở Khâm, anh đang nghĩ em là hạng người nào vậy? Em không hề làm chuyện có lỗi với anh, với nhà của anh. Dư Thiện tiện đường nên đưa em về, con gái chị Thanh Thần khóc đòi mẹ nên chị ấy không thể đưa em về như mọi khi. Bọn em đơn thuần chỉ là bạn, anh nghĩ lệch đi đâu vậy?"
"Em có thể bắt taxi, hoặc gọi anh đến đón, tại sao lại để người đàn ông khác đưa em về, chúng ta đang sống cùng bố mẹ và ông bà, lỡ như người lớn thấy được, thì biết giải thích với họ như thế nào?"
"Hiện tại đã 10h đêm, bắt taxi về khu ngoại thành rất khó, cho dù em có gọi cho anh, khi anh đến, anh sẽ dùng thân phận gì để đón em? Đồng đội, đối tác hay là chồng của em?"
Nói đến đây, cả hai không một ai lên tiếng nói thêm gì nữa, trước khi ký lên tờ giấy đăng ký kết hôn, thân phận của họ là đồng đội, là đối tác, sau khi ký lên tờ giấy kia, họ là vợ chồng hợp pháp nhưng đó chỉ là để đối phó với hai bên gia đình, thật chất họ đang bị ràng buộc với nhau bằng bản thỏa thuận hôn nhân kia. Lâu rồi họ không cãi nhau lớn tiếng như vậy, tình trạng này chỉ xảy ra đúng mấy tháng đầu Tôn Dĩnh Sa bắt đầu dọn về ở đây.
Trước kết hôn, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang ở trong ký túc xá để có thể thuận tiện cho việc tập luyện, Coco đôi khi hỏi cô sao lại không mua nhà ở ngoài, dù sao cũng đã đến lúc dọn đi, Tôn Dĩnh Sa luôn nói mình ở ký túc xá quen rồi nhưng đột nhiên hơn một năm trước, cô lại bảo sẽ dọn ra ngoài, mọi người hỏi lý do thì cô chỉ lắc đầu cười trừ, gặn hỏi cũng không được nên cũng không ai làm phiền cô nữa.
"Chỉ cần về nhà cùng nhau 4 ngày trong tuần thôi, những còn lại chia người trước người sau, anh sẽ nói với ba mẹ là do lịch tập của nam nữ khác nhau, như vậy em cũng sẽ thoải mái hơn, cũng tránh được nghi hoặc của mọi người"
"Nhưng ... chúng ta không thể như trước sao?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi
Vương Sở Khâm hiểu Tôn Dĩnh Sa muốn nói gì, như trước chính là lúc nào tập luyện cũng gần bàn nhau, ăn trưa vẫn ăn chung, khi nghỉ ngơi sẽ cùng nhau bàn chiến thuật, Vương Sở Khâm sẽ chăm sóc cũng như nhắc nhở cô khi cần, còn cô vẫn sẽ lẽo đẽo theo anh gọi anh một tiếng Touge cho dù không có chuyện gì làm phiền đến anh. Thế nhưng giờ đây, khi bước vào phòng tập, mọi thứ đã không còn như trước.
Chuyện này dù sao cũng bắt nguồn từ việc ông nội hắn muốn trả ơn cho ông nội Tôn Dĩnh Sa, là hắn cầu xin người ta giúp đỡ, là hắn ép người ta cho hắn ba năm thanh xuân. Hiện tại cả hai còn đang hướng tới mục tiêu riêng vậy mà hắn lại gây thêm áp lực cho em ấy, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng nên hắn tự tách mình ra khỏi cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa, hắn không muốn gây phiền toái cho em ấy.
"Anh xin lỗi, anh không làm được"
Không kể đến tình cảm nam nữ, thì giữa bọn họ cũng là đồng đội thân thiết, dù sao cũng từng chiến đấu bên nhau ở hạn mục đôi nam nữ, nói không quan tâm nhau là có thể xem nhau như người dưng được sao? Cô không biết Vương Sở Khâm có thể làm được hay không nhưng cô chắc không thể xem hắn là người xa lạ, hắn là Touge của cô cơ mà.
"Vậy em chỉ thật sự tồn tại trong mắt anh mỗi khi chúng ta ở đây thôi sao?"
"Em đang nói gì vậy?"
"Không phải sao? Bước ra khỏi căn phòng này, chỉ cần một giây ngắn ngủi, anh đã không còn xem em là Tôn Dĩnh Sa"
"Anh không có" – Vương Sở Khâm cãi lại
"Trong phòng tập đến nhìn em một cái anh cũng không nhìn, anh Long nhờ anh giúp em sắp xếp kho vợt, anh liền đùn đẩy cho Hữu Chính, tới khi em có chuyện muốn nói thì anh đều lãng đi chỗ khác. Anh là đang cố tình tránh mặt em, em đồng ý với việc kia không phải để bị anh đối xử như thế này"
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy nước mắt sắp rơi ra nhưng cô cố nén lại, cô không phải người yếu đuối, cô là Tiểu Ma Vương của làng bóng bàn cơ mà, cô không thể yếu đuối
"Hai đứa lại cãi nhau rồi" – mẹ Vương Sở Khâm thở dài
"Tình cảm trước nay rất tốt, tụi nhỏ chưa quen với thân phận mới thôi, bà đừng lo"
"Chính vì biết tình cảm tụi nhỏ tốt nên tôi mới tán thành việc này, Sa Sa là một đứa trẻ ngoan, con dâu như con bé cũng khiến tôi rất hài lòng"
"Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa, cho chúng nó thêm thời gian đi"
Tối đó là đêm đầu tiên Vương Sở Khâm ngủ ở phòng sách, hắn biết cả hai cần không gian riêng để bình tĩnh lại. Hắn thật sự không muốn làm em ấy tổn thương, hắn muốn trả tự do cho em ấy, hắn muốn xé nát bản thỏa thuận kia, hắn hận bản thân mình tại sao lại khiến mọi thứ đi theo hướng này.
--------------
p/s: Cám ơn mọi người đã đọc Đối tác - truyện viết chưa xong đâu nhưng tui thì đang tìm ý tưởng mới cho bộ tiếp theo rồi haha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip