Chương 31

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa bước vào phòng tập trễ hơn thường ngày, bình thường cô không như vậy nhưng sáng nay cô cần ổn định bản thân lâu hơn để não bộ không gợi nhớ ký ức của tối hôm qua. Tối qua cũng may Vương Sở Khâm không để lại dấu vết gì rõ ràng, nếu không cô cũng không biết giải thích thế nào với đồng đội, nhìn về phía chiếc giường ngổn ngang, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy gấp gọn chăn gối sau đó mới bắt xe di chuyển đến Cục thể thao.

Còn Vương Sở Khâm thì thức dậy rất sớm, đến phòng tập cũng rất sớm. Hắn không có đủ tự tin đối diện với Tôn Dĩnh Sa.

Vì sáng đi vội quá, hắn để quên điện thoại ở nhà, nghĩ nghĩ một lúc hắn quyết định trưa sẽ về lấy sẵn ăn cơm với mẹ cùng bà nội, chợt bàn tay quen thuộc hiện ra trong tầm mắt của hắn.

"Điện thoại của anh"

"Yên tâm, mọi người chuẩn bị đi ăn trưa nên không có trong phòng tập"

Nhận lấy điện thoại từ Tôn Dĩnh Sa, hắn còn nhìn thấy cả vết bầm trên cổ tay em ấy, nhớ lại chuyện tối qua hắn lại càng không dám đối mặt.

"Cám ơn"

Hắn sắp xếp lại vali của mình rồi đứng lên đi đến phòng ăn, bỏ lại Tôn Dĩnh Sa đứng một mình ở đó, cô rũ mắt không nói gì sau đó từ từ đi theo hắn từ phía sau.

Vừa vào phòng ăn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, hắn cảm thấy có phần khó chịu nhưng sau một lúc thì nhận ra người mọi người đang nhìn không phải mình, hắn đảo mắt xung quanh nhìn thấy rất nhiều người tụ năm tụ bảy bàn tán gì đó, họ còn chỉ chỉ trỏ trỏ, xoay người hắn nhận ra, đối tượng mà mọi người đang nhắm đến là Tôn Dĩnh Sa, người đang cúi đầu, hoàn toàn không biết mình đang làm tâm điểm của toàn bộ phòng ăn.

Hắn không nói gì mà tiến lại chỗ cô, vỗ vỗ vai cô mấy cái rồi nói

"Ngẩng đầu lên, đi nhanh thôi"

Đến khi ngẩng lên cô mới phát hiện mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, có người còn tránh ánh mắt của cô nữa, đến khi Long Đội tiến lại gọi tên thì mọi người trong phòng ăn mới ngưng xào xáo, tập trung vào bữa ăn của mình.

Tuyển bóng bàn ngồi vào vị trí, đang trong lúc vẫn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì thì Hữu Chính lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Chị Sa, cẩu tử tung ảnh chị hẹn hò với anh Dư Thiện, hiện đang lên top 1 tìm kiếm nóng toàn mạng rồi"

Hoàng Hữu Chính đưa điện thoại của mình cho cô xem, hình ảnh này là lúc cô uống say, Dư Thiện có ý tốt đưa cô về, mà trong hình cả hai còn không có hành động thân mật gì, bọn cẩu tử cũng nhanh thật, có tin liền đăng lên, biết bao năm vẫn không thay đổi. Có thể tha cho cô được hay không? Cô chỉ muốn tập trung chơi bóng bàn thôi, đừng coi cô như diễn viên, ca sĩ, cần nhiệt độ để đánh bóng tên tuổi chứ.

Những chuyện này, bình thường cô sẽ coi như gió thoảng mây bay nhưng hiện tại qua rất nhiều năm rồi, đến lúc cô cần làm gì đó để phũ nhận tin đồn này. Không chỉ vì cô mà còn vì nhà họ Vương nữa, ba mẹ cũng sẽ có lúc lên mạng xã hội, nếu họ biết tin này chắc chắn sẽ rất lo lắng rồi lại bắt cô và hắn công khai chuyện đã kết hôn, nếu như vậy mọi chuyện sẽ càng rối rắm hơn nữa, như thế không được. Tình trạng giữa cô cùng Vương Sở Khâm đã và đang rất căng thẳng rồi, cô không muốn có thêm chuyện gì có thể châm dầu vào lửa nữa.

"Sa Sa mau ăn cơm đi, chuyện này để anh" – Mã Long lên tiếng

"Cám ơn anh Long, em có thể tự giải quyết" – Tôn Dĩnh Sa lắc lắc tay

"Chị Sa, cổ tay chị sao vậy? Em đi lấy thuốc cho chị nhé?" – Huệ Trạch nói

Đến giờ cô mới phát hiện cổ tay mình có một vết bầm, chắc là do tối qua bị Vương Sở Khâm khóa tay để lại, lén thở dài, cô đã xem xét rất kỹ cơ thể nhưng lại để sót vết bầm ở cổ tay. Này là không cho cô quên đi tối qua đã phát sinh chuyện gì sao?

Đưa mắt từ cổ tay đi lên, chạm phải ánh nhìn của Vương Sở Khâm, hắn không nói gì mà tiếp tục ăn cơm, sau vài phút, hắn đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong đội, nhanh thế đã ăn cơm xong rồi? Hôm nay có buổi tập luyện cường độ cao nào sao? Vương Sở Khâm làm gì gấp vậy?

Ăn được vài muỗng, Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng quay về phòng tập, nhìn thấy cô như vậy, đồng đội cũng không ngăn cản, gần đây hình như có chuyện gì đó khiến cô không được vui và thoải mái, thêm chuyện xảy ra vừa rồi, họ cũng không biết phải làm sao để có thể giúp cô, dù gì cô cũng nói cô sẽ tự giải quyết nên họ cũng không tiện xen vào.

Dừng lại trước cửa sân tập, cô thấy Dư Thiện đang đứng đó, biết cậu đến là vì chuyện gì, đang tính tiến lại thì thấy Vương Sở Khâm từ trong bước ra, cô thầm mắng ông trời vài câu, trêu đùa với cô bộ vui lắm hay sao?

Thấy người mình không muốn thấy, Vương Sở Khâm cảm thấy chút khó chịu, vì tên này là tối qua hắn mất kiểm soát rồi làm ra những chuyện gây tổn thương cho Tôn Dĩnh Sa, trưa nay lại có tin cẩu tử đưa hai người hẹn hò, Vương Sở Khâm khẳng định, ông trời đang trừng phạt hắn vì đã nói dối gia đình làm kết hôn giả với Tôn Dĩnh Sa đây mà.

"Chuyện trên mạng tôi sẽ có cách để nó không đi xa hơn, cậu cứ về đi" – Tôn Dĩnh Sa lên tiếng đầu tiên

"Tôi có thể giúp cậu gì không?" – Dư Thiện hỏi

"Cậu đừng làm gì là giúp tôi rồi, cám ơn cậu"

Với những người không quan trọng, Tôn Dĩnh Sa sẽ luôn tuyệt tình như thế.

Còn người cô để tâm nhất thì lại xem cô như vô hình, phá hủy lòng tin của cô, nghi ngờ sự trong sạch của cô, còn cả làm tổn thương cô nữa. Thật sự là hài hước mà!

-------------------------

p/s: Chúc mừng chiến thắng của Chủ Chin - trộm vía em giỏiiiiiiiii

Chap 31 đến 34 nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip