Chương 9
Cố Chí Hành luôn tự cho mình là một người điềm tĩnh, anh ta ôn hòa trầm ổn, bề ngoài đối xử với ai cũng lịch sự, nhưng thực chất lại bạc bẽo vô tình, anh ta sẽ không bao giờ lãng phí thời gian để giao du quá sâu với những người không mang lại giá trị cho mình.
Ban đầu anh ta tiếp cận Tôn Dĩnh Sa với mục đích rõ ràng. Cô gái nhỏ vừa mới đến nước ngoài, đôi mắt ảm đạm, thân hình ngày càng gầy gò khiến cô thêm phần yếu ớt. Khi tiếp xúc kỹ hơn, cô gái nhỏ lại tươi sáng, chân thành và đầy tình yêu thương, hoàn toàn đối lập với anh ta, một người mà mỗi ánh mắt đều phải suy tính ý nghĩa sâu xa.
Con người ai cũng hướng về ánh sáng, việc bị Tôn Dĩnh Sa thu hút là điều quá đỗi bình thường.
Mặc dù Cố Chí Hành không cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ cô, nhưng cứ bình dị như vậy, mỗi ngày nhìn cô tinh nghịch trêu chọc những người xung quanh dường như cũng không tệ. Lần đầu tiên, Cố Chí Hành có ý định kết hôn.
Mọi thứ vốn dĩ đều diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Tôn Dĩnh Sa lại gặp Vương Sở Khâm.
Trong quán cà phê, hai người đàn ông đối diện nhau, dưới mắt Cố Chí Hành có một quầng thâm, khí chất cao quý thường ngày hoàn toàn biến mất. Khi anh ta lái xe đến nhà Tôn Dĩnh Sa và phát hiện không có ai, cũng không thể liên lạc được với cô, anh ta đã mất bình tĩnh. Mặc dù mình đã dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để ép cô, cô vẫn chọn Vương Sở Khâm. Bất chấp tất cả, hay có lẽ muốn chứng minh điều gì đó, anh ta đã hẹn Vương Sở Khâm ra ngoài.
Như thể khiêu khích, Cố Chí Hành bật đoạn video đó cho Vương Sở Khâm xem, rồi lặp lại những lời đe dọa ngày hôm qua. Ánh mắt Vương Sở Khâm sắc bén, nhìn chằm chằm Cố Chí Hành mà không có biểu cảm gì.
“Anh không cần nhìn tôi như vậy, đều là người trưởng thành, Vương tiên sinh sẽ không vì tình yêu hư ảo mà vứt bỏ sự nghiệp đã vất vả gây dựng bấy lâu chứ. Hơn nữa, tôi… đối với Tôn Dĩnh Sa, từ đầu đến cuối, đều là lợi dụng. Sau khi kết hôn, hai người thế nào, chỉ cần không phơi bày ra thì tôi không quan tâm.”
“Ha.” Như thể nghe thấy điều gì đó buồn cười, Vương Sở Khâm hừ lạnh một tiếng: “Cố Chí Hành, anh nói dối.”
“Sao, Vương tiên sinh không tin tính xác thực của đoạn video này à? Vậy anh hoàn toàn có thể tìm người chuyên môn…”
“Không, tôi tin video này.” Vương Sở Khâm ngắt lời anh ta, thân mình khẽ ngả về phía sau, bày ra một tư thế thư thái:“Anh vốn dĩ có thể chỉ để cô ấy hợp tác với anh làm quảng bá, thậm chí là ràng buộc tôi, nhưng anh đã không làm vậy, dù cho yêu cầu này anh không đe dọa cô ấy, khả năng cao cô ấy cũng sẽ đồng ý, nhưng anh cũng không làm vậy. Tại sao chứ?”
Vương Sở Khâm dừng lại một chút, nhấp một ngụm cà phê trên bàn: “Cố Chí Hành, anh đã chọn dùng thủ đoạn đê tiện nhất để ép cô ấy kết hôn, dù cho cô ấy sẽ hận anh, dù cho đây là một cuộc mua bán hoàn toàn thua lỗ, anh vẫn làm như vậy. Tại sao chứ?”
Sắc mặt Cố Chí Hành âm trầm, lồng ngực khẽ phập phồng. Sau đó Vương Sở Khâm đứng dậy, chậm rãi và chắc chắn mở lời: “Anh thích cô ấy. Anh muốn trói cô ấy bên cạnh mình. Tôi đoán, anh đã định như vậy. Sau khi kết hôn anh sẽ đưa cô ấy sang nước ngoài định cư, và anh cho rằn tôi và cô ấy sẽ dần dần xa cách vì thời gian và khoảng cách. Anh cũng tin mình có thể từ từ làm cô ấy động lòng, khiến cô ấy chấp nhận.”
Có lẽ bị nói trúng tim đen, ánh mắt Cố Chí Hành hơi hoảng loạn, nhưng vẫn trấn tĩnh lại: “Thì sao chứ, anh sẽ chọn thế nào, Vương Sở Khâm.”
“Anh biết anh thua ở đâu không?” Vương Sở Khâm thong thả đi về phía Cố Chí Hành, không biết anh đã soạn thảo gì trên điện thoại: “Anh đã nhìn nhầm tôi, cũng nhìn nhầm Sa Sa. Cô ấy mạnh mẽ, ghét nhất bị người khác uy hiếp, cũng không thể bị người khác khống chế. Còn tôi…” Vương Sở Khâm đẩy điện thoại đến trước mặt Cố Chí Hành, trên màn hình hiển thị rõ ràng một bài đăng Weibo được đăng một phút trước, nội dung chỉ có một bức ảnh, là ảnh Tôn Dĩnh Sa ăn cơm ở nhà anh hôm đó. Kèm theo chú thích: “Thắng mới có câu trả lời, và em chính là câu trả lời của anh. @Tôn Dĩnh Sa”
“Điều tôi ít quan tâm nhất, chính là người khác nghĩ gì.” Vương Sở Khâm nhếch môi cười, thu điện thoại lại, không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của Cố Chí Hành mà rời khỏi quán cà phê. Như thể cuối cùng đã đạt được điều gì đó, anh bước đi trên đường cũng thấy có chút hân hoan.
Thở sâu một hơi, Vương Sở Khâm gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”
Giọng nữ máy móc vang vọng bên tai, trong lòng Vương Sở Khâm chợt lóe lên một tia hoảng loạn. Với tốc độ cao nhất, anh lao đến nhà Tôn Dĩnh Sa, trong nhà không có ai, nhưng đồ đạc vẫn còn đó.
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đồ đạc vẫn còn, chứng tỏ Tôn Dĩnh Sa không bỏ đi không một lời từ biệt. Vậy cô đi đâu rồi? Tại sao không có bất kỳ tin tức nào? Lịch sử lần nữa lặp lại, Vương Sở Khâm giống như Tôn Dĩnh Sa năm xưa, hỏi thăm tất cả bạn bè xung quanh, nhưng không có bất kỳ tin tức nào.
Anh hơi hoảng sợ, sợ hãi trước mọi điều chưa biết. Vương Sở Khâm cứ chờ đợi tin nhắn trả lời từ Tôn Dĩnh Sa, nhưng không có. Cuối cùng anh nằm trên ghế sofa chợp mắt một lát.
Ánh nắng không biết từ lúc nào đã chiếu vào, khiến Vương Sở Khâm chói mắt, vừa tỉnh dậy thì Vương Sở Khâm đã đi tìm điện thoại, muốn xem Tôn Dĩnh Sa có nhắn tin trả lời anh không. Không may là điện thoại đã hết pin tắt nguồn. Vương Sở Khâm quyết định về nhà trước, xem có tin tức gì của cô không.
Xe chạy rất nhanh, sự mệt mỏi cả đêm khiến Vương Sở Khâm trông có vẻ phong trần hơn, những sợi râu mới mọc càng khiến anh trông tiều tụy. Vừa về đến nhà, Vương Sở Khâm đã cắm sạc điện thoại, anh phát hiện cửa phòng ngủ khép hờ. Anh nín thở nhìn vào bên trong.
“Reng reng reng”
Điện thoại lúc này đã được khởi động lại, hàng chục tin nhắn hiện lên, có của bố mẹ, có của bạn bè, đại khái là hỏi về bài đăng Weibo anh đã đăng hôm qua. Và cả, Tôn Dĩnh Sa.
“Touge, em đến C quốc rồi, em đi xử lý chút chuyện, đợi em nhé.”
“Nếu Cố Chí Hành tìm anh thì anh đừng để ý đến anh ta, có em đây.”
“Xử lý xong rồi, em thật giỏi quá đi mất, em muốn gặp anh ngay bây giờ.”
“Sao không trả lời tin nhắn vậy, điện thoại em sắp hết pin rồi, em đến thẳng nhà anh tìm anh nhé.”
…………
Vương Sở Khâm sững sờ, Tôn Dĩnh Sa vội vã trở về đêm đó để xử lý chuyện gì vậy, do chênh lệch múi giờ cộng thêm điện thoại tắt nguồn nên không thể nhìn thấy bất kỳ tin nhắn nào.
Như thể có một sự mong đợi, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng bước đi, khẽ đẩy cửa phòng ngủ, Tôn Dĩnh Sa vùi toàn bộ cơ thể trong chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu, mái tóc đen như lụa trải dài trên gối, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.
Rõ ràng mới chớm xuân, nhưng Vương Sở Khâm lại ngửi thấy mùi hoa dành dành. Hệt như lần đầu hắn gặp Tôn Dĩnh Sa, cô gái trẻ với mái tóc ngắn, ngọt ngào tự giới thiệu bản thân, khi đi ngang qua anh, trong không khí để lại một làn hương dành dành, vấn vương lại nồng nàn thơm ngát.
“Touge.”
Tôn Dĩnh Sa không biết đã tỉnh từ lúc nào, kéo suy nghĩ của Vương Sở Khâm trở về.
“Touge, ôm.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip