Chap 8
Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh gọi cảnh sát, còn Vương Sở Khâm lập tức xuống xe, định lôi người trong chiếc BMW ra hỏi cho rõ.
Nhưng người trong xe chẳng dám nhúc nhích. Từ phía trước xe, Vương Sở Khâm cuối cùng thấy rõ mặt đối phương, hóa ra là một cô gái trông rất trẻ.
Anh nhất thời không hiểu chuyện gì, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại rất bình thản. Rõ ràng cô hiểu ngay lập tức: đây là fan của Vương Sở Khâm đu bám theo xe cô, và còn nghiêm trọng hơn thế, có lẽ cô gái này có ác ý với Tôn Dĩnh Sa.
Cảnh sát nhanh chóng đến. Khi hỏi Tôn Dĩnh Sa liệu đây có phải lần đầu xảy ra chuyện tương tự, cô điềm nhiên nói đã có vài lần, gần đây còn thường xuyên hơn trước. Vương Sở Khâm nghe mà suýt "đi luôn".
Cô còn nói trước đây từng nhận thư đe dọa, bị đeo bám theo xe cũng có, nhưng bị đâm trực tiếp thì là lần đầu.
Cô nàng này chịu đựng giỏi thế sao? Lại chẳng nói với anh. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn có không ít fan của anh đã nói những lời khó nghe với cô. Có lẽ cô sợ anh giận nên không dám kể.
Cô hiểu anh quá, giờ anh tức đến sắp nổ tung. Ý nghĩ đầu tiên là tìm người đào hết đám đó ra kiện, cả lũ "anh hùng bàn phím" trên mạng cũng không tha. Ai bắt nạt Tôn Dĩnh Sa, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát.
Nhưng trước mắt có việc quan trọng hơn. Sau khi cảnh sát hỏi xong, anh vội bảo Vương Thần Sách lái xe tới đón, đưa Tôn Dĩnh Sa đi bệnh viện.
Tôn Dĩnh Sa bảo anh đừng làm quá, có gì đâu, anh lái xe rất vững, lúc bị ép dừng xe gần như đã giảm tốc độ về không rồi.
Lòng Vương Sở Khâm đã bùng lên cơn lửa, một phần nhỏ hướng vào Tôn Dĩnh Sa. Anh giận cô không nói với anh, tự mình gánh vác, còn bảo đây là chuyện nhỏ.
"Tôn Dĩnh Sa, Sa Sa, lãnh đạo! Tổ tông!
Anh thật sự cầu xin em, làm ơn đi kiểm tra cẩn thận.
Làm quá ư? Đây là nhỏ thì cái gì mới là lớn? Chuyện liên quan đến em chẳng có gì là nhỏ. Ít nhất với anh thì không."
May mắn thay, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn ổn, Vương Thần Sách thở phào nhẹ nhõm hơn cả hai người.
Có trời mới biết nếu Tôn Dĩnh Sa xảy ra chuyện, đừng nói Vương Sở Khâm còn làm đỉnh lưu được hay không, liệu anh có còn là công dân hợp pháp hay thậm chí là con người nữa không cũng là vấn đề.
"Rồi rồi, Đầu To, bác sĩ nói rồi, cô ấy không bị thương, trong ngoài đều không sao hết."
"Cậu quay vào nói rõ với bác sĩ đi."
Vương Thần Sách hơi sững lại, nhưng lập tức hiểu ý Vương Sở Khâm.
Không bị thương? Không bị thì cũng phải làm ra "bị thương". Vương Sở Khâm quyết kiện cô ta đến cùng.
Về chuyện này, Vương Sở Khâm trước tiên chuẩn bị công khai kiện người kia, đồng thời để đội PR soạn tuyên bố, từ nay sẽ truy cứu trách nhiệm mọi hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm tổn thương, vu khống, bôi nhọ anh hoặc Tôn Dĩnh Sa. Anh nhất định phải chấm dứt hoàn toàn những chuyện này.
Tôn Dĩnh Sa là người anh nâng niu trong lòng hơn hai mươi năm, sao có thể vì anh mà bị hại? Đó chẳng khác nào lấy mạng anh.
Nhưng quản lý và công ty kịch liệt phản đối, nói fan CP của họ rất quan trọng, hành động này có thể củng cố độ hot, nhưng cả hai sau này còn phải nhận phim, nhiều chuyện nên dừng đúng lúc, suy nghĩ cho tương lai.
Vương Sở Khâm trực tiếp mắng thẳng quản lý đừng có nói nhảm, củng cố cái rắm. Anh làm vậy để đảm bảo an toàn cho Tôn Dĩnh Sa, đáng lẽ là trách nhiệm của công ty. Công ty không làm được, giờ anh miễn phí lau đít cho họ, vậy mà còn lải nhải. Nếu không vui, anh dẫn Tôn Dĩnh Sa rời công ty ngay lập tức.
Quản lý toát mồ hôi lạnh, muốn nói đôi ba câu hòa giải làm dịu tình hình, nhưng lời đến miệng lại thành: "Cậu nói ít thôi, cậu thay Sa Sa quyết định được à?"
Câu này như giẫm phải mìn của Vương Sở Khâm, anh lạnh lùng liếc nhìn:
"Thế có muốn thử không? Xem Sa Sa có đi với tôi không."
Kết quả thương lượng dĩ nhiên là Vương Sở Khâm thắng. Mọi cách xử lý giao cho anh, đội pháp lý, PR, và đội của Tôn Dĩnh Sa bàn bạc.
Xong xuôi, anh vội vã về nhà – đúng, nhà anh. Anh bảo người đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa ban đầu không chịu, Vương Sở Khâm trừng mắt, bảo cô ngoan ngoãn nghe lời, nếu về nhà không thấy cô, anh sẽ cầm loa đứng dưới nhà cô gào thét kiếm người.
Tôn Dĩnh Sa biết sau chuỗi sự kiện hôm nay, ông anh tốt này gì cũng làm được, đành ngoan ngoãn về nhà anh, nằm trên giường phòng ngủ chính – giường của Vương Sở Khâm – chờ anh về.
Thật ra Tôn Dĩnh Sa có phòng riêng ở nhà anh, rộng rãi, trang trí đúng gu cô thích.
Nhưng cô luôn lười biếng nói thích giường anh, mỗi lần ngủ lại đều đòi nằm phòng chính.
Vương Sở Khâm tức cười, hai cái giường giống hệt nhau, anh bỏ gần triệu tệ đặt từ Pháp về.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa bảo vẫn có gì đó khác, có lẽ phòng chính có mùi của Vương Sở Khâm, cô mới ngủ ngon.
Lời này ai mà không xuôi, thế nên mỗi lần cô ở lại, Vương Sở Khâm đành ngủ ở phòng khách. Có khi sáng mùa đông thức dậy, thấy Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nằm cạnh mình, như mèo con nép vào lòng, chắc nửa đêm lạnh tự chạy sang sưởi ấm.
Ừ, đúng là mèo con.
Hôm nay cũng vậy, Vương Sở Khâm vào nhà, đi thẳng đến phòng ngủ chính, biết cô nàng chắc chắn ngủ quên trên giường anh.
Vào phòng, anh thấy đèn sàn mờ mờ còn sáng – thói quen của Tôn Dĩnh Sa, lúc nào cũng cần ánh sáng.
Anh đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xổm, thấy lông mày cô nhíu chặt. Hóa ra cô cũng sợ hãi.
Dù mạnh mẽ lạc quan đến đâu, thì cô vẫn là cô gái nhỏ. Liên tục nhận thư đe dọa, hôm nay bị theo dõi, còn gặp phải tai nạn, sao cô không sợ cho được.
Anh nhẹ nhàng chạm vào trán cô, tay kia nắm lấy tay cô.
Tôn Dĩnh Sa mơ màng cựa mình, nhưng chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm:
"Anh, anh về rồi à?"
"Ừ, anh về rồi. Sa Sa, đói không? Anh mua đồ ăn cho em. Tiệc hải sản có, lẩu em thích cũng có luôn."
"Không ăn... em ăn không nổi, để em ngủ thêm chút được không?"
"Được, em tỉnh rồi ăn."
Vương Sở Khâm đặt tay cô vào chăn, định để cô nghỉ ngơi, nhưng bàn tay nhỏ lại kéo anh lại.
"Anh ở với em."
Vương Sở Khâm bất đắc dĩ nhìn cô, cởi dép, chui lên giường, ôm cô vào lòng.
Anh thấy lông mày nhíu chặt của cô cuối cùng giãn ra.
"Sa Sa."
"Hử?" Cô vẫn nửa mơ nửa tỉnh.
"Anh không nên do dự, xin lỗi... Giờ... giờ anh đã ở cùng tầm với em, anh có thể bảo vệ em. Sau này để anh chăm sóc em, được không?"
Không khí như ngưng đọng, sự im lặng bất ngờ của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Sở Khâm bất an. Lâu sau đó Tôn Dĩnh mới lên tiếng.
"Chẳng phải luôn là anh chăm sóc em sao."
Cô đang gián tiếp từ chối anh?
Vương Sở Khâm không muốn nghĩ nhiều, hôm nay cô cũng mệt rồi, một số chuyện không cần gấp gáp, dù sao họ mãi mãi có ngày mai.
"Ừ, ngủ đi Sa Sa, anh đợi em... đợi em tỉnh rồi cùng ăn."
Sa Sa, anh sẽ đợi ngày em sẵn sàng đối diện nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta, mở lòng chấp nhận anh.
"Ừ, em chỉ ngủ một chút thôi, anh nhớ gọi em dậy."
Anh ơi, sự nghiệp anh vừa có bước đột phá mới, em không muốn thành điểm yếu hay lý do để anh bị người ta chỉ trích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip