Chương 1

Trời mùa thu với lá vàng vô cùng thơ mộng nhưng vẫn lẫn gì đó không khí mùa hè. Thời tiết giờ đang vào thu vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Dưới khung cảnh yên bình ấy là một gia đình bốn người đang cầm tay nhau vui vẻ cười đùa. Đó là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng cặp sinh đôi của họ. Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo, líu lo cất lên:

"Papa, con với mẹ muốn ăn kem, có được không papa?"

Sở Khâm bị lời nói hồn nhiên của con gái mà mất đề phòng nói:

"Con muốn ăn kem hả? Vậy thì papa mu..."

Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Tiểu Hàn kéo tay như một lời nhắc nhở. Cậu bé liền nói với ba:

"Papa không nhớ lần trước Tiểu Nhiên ăn kem xong liền bị đau họng ạ?"

Lúc này Sở Khâm mới nhớ lại chuyện lần trước, giọng nhẹ nhàng:

"Đúng rồi ha, papa quên mất, Tiểu Nhiên hay chúng ta để lúc nào con khỏi hẳn rồi ăn có được không?"

Nghe thế, Dĩnh Sa bên cạnh liền lên tiếng:

"Tiếu Nhiên không ăn được thì em ăn được đúng không? À nhưng mà con bé cũng khỏi đau họng rồi mà".

Đối mặt với hai đôi mắt to tròn dễ thương ấy, anh chỉ biết bất lực mà không làm gì được.

"Shasha, em lại lừa anh để ăn kem đúng không?"

Lúc trước chỉ có mình cô với khuôn mặt dễ thương ấy đã đủ làm anh ngã gục nhưng giờ đây lại có tận hai khuôn mặt đáng yêu như thế. Thử hỏi xem anh có trụ được không. Thấy bầu không khí có vẻ sai sai, Tiểu Hàn liền kéo tay bố nói với hai người kia:

"Con với papa cần bàn luận một chút."
Sau đó, cậu bé kéo tay ba ra chỗ khác nói chuyện.

"Papa, con thấy không được đâu."

Sở Khâm thì thầm: "Nhưng mà giờ không mua cho mama và Tiểu Nhiên thì chúng ta hết đường lui mất."

"Theo con hay là như này..."
"Không ổn, papa nghĩ nên như này..."
"Con thấy không có hy vọng đâu, hay mình như này...."

Hai ba con cứ đứng bàn luận ở đó một lúc lâu khiến Dĩnh Sa chịu không nổi mà nói:

"Hai người có thôi đi không? Đứng thì thầm với nhau là muốn trộm nhà ai hả?"

Sở Khâm liền hốt hoảng đáp:

"Cho bọn anh thêm một phút nữa."

Anh quay sang Tiểu Hàn nói:

"Thôi chúng ta làm như này đi".

Được sự thống nhất về ý kiến, hai người liền quay lại nhìn Dĩnh Sa và Tiểu Nhiên đầy ẩn ý.

"Được, sau khi bàn luận với nhau, anh và Tiểu Hàn quyết định sẽ đi mua kem cho hai mẹ con. Giờ hai người đợi ở đây, bọn anh đi mua được không?"

Shasha cùng Tiểu Nhiên như vớ được vàng, mắt sáng rực lên đáp:

"Được ạ!"

Thời gian cứ thế trôi qua, trôi qua mà chẳng thấy hai ba con về Dĩnh Sa bắt đầu thấy lo lắng. Mãi một lúc sau, Sở Khâm cùng Tiểu Hàn quay về nhưng có thể thấy người họ đã ướt mồ hôi. Dĩnh Sa thấy thế liền chạy lại chỗ Tiểu Hàn hỏi:

"Con và papa làm gì mà cả người toàn mồ hôi thế này? Có biết như này về dễ bị cảm không đấy?"

Tiểu Hàn cũng không biết trả lời mẹ ra sao, gãi đầu cầu cứu bố.

"Thật ra, anh với thằng bé chạy đi nhiều cửa hàng để mua kem nhưng có chỗ đóng cửa, chỗ thì hết loại hai mẹ con thích."

Dĩnh Sa nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Anh đã đến cửa hàng gần nhà chưa?"

"Tất nhiên anh đến rồi nhưng mà không có mà". Sở Khâm bẽn lẽn trả lời.

Shasha cũng không nói nhiều với hai người nữa, cô cầm tay Tiểu Hàn dẫn về nhà còn anh thì bế Tiểu Nhiên. Cô bé với ánh mắt ngây thơ hỏi ba:

"Papa, lần sau chúng ta ăn kem được không ạ?"

Sở Khâm liền đáp:

"Papa hứa lần sau sẽ dẫn cả nhà đi ăn kem. Tiểu Nhiên phải khỏi đau họng trước đã nha."

Cô bé nghe thế vô cùng vui vẻ, nép vào vai ba như một sự đồng ý và mong chờ.
Quay lại vài chục phút trước, hai người một lớn một nhỏ cứ đứng ngoài cửa hàng một lúc mà không vào. Để tạo được những giọt mồ hôi nhìn mà thương ấy là cả một quá trình chạy bộ đầy năng suất. Sở Khâm cùng cậu con trai chạy đi chạy lại mấy vòng khiến người qua đường đi gặp lại hai người họ mấy lần vô cùng khó hiểu. Nhưng họ không biết rằng đúng lúc họ chạy thì gia đình Giai Giai đi mua đồ bắt gặp đã chụp lại ảnh gửi Dĩnh Sa. Không dừng lại ở đó, Giai Giai còn chụp ảnh kem chị ấy mua ở cửa hàng gần nhà cho Shasha xem để hỏi cô có muốn ăn không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou