Chương 3

Tiểu Hàn liền hiểu ý của ba, quay ra nói với mẹ:

"Mama, lần này bỏ qua cho papa được không ạ? Chúng ta cho papa vào ngủ cùng được không ạ? Con thấy papa ngủ một mình ngoài đây lạnh lẽo lắm ạ."

Dĩnh Sa bật cười bất lực: "Giờ là mùa thu rất mát mẻ nha nhóc con. Mama có hai sự lựa chọn cho con. Một là con vào đây ngủ để papa ngoài đó, hai là con ngủ ngoài đó cùng papa."

Sở Khâm biết mình không có cơ hội nữa, quay sang con trai với khuôn mặt đáng thương:

"Con trai à, chúng ta là huynh đệ tốt đúng không?"

"Dạ, đúng rồi ạ." Tiểu Hàn ngây thơ đáp.

"Thế giờ con có hai lựa chọn đó. Con hãy nhớ đến lời nói vừa nãy của chúng ta, papa tin con."

Shasha nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ, một cún bự, một cún nhỏ này cũng phải bật cười thành tiếng. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hai ba con sắp phải xa nhau, nói lời tạm biệt đầy cảm động. Dĩnh Sa cất giọng nói với con trai:

"Tiểu Hàn, con chọn đi, suy nghĩ thật kĩ."

Không lãng phí một phút nào nữa, cậu bé liền chắc nịch khẳng định:

"Con ngủ ngoài đây với papa ạ. Nam tử hán đại trượng phu, lời nói đã thốt ra không thể không thực hiện!"

Sau đó Sở Khâm với Tử Hàn, bốn mắt chạm nhau, anh hãnh diện, đầy đắc ý nói:

"Vợ à, thằng bé chính là huynh đệ tốt nhất của anh. Em đừng hòng chia cắt bọn anh."

Dĩnh Sa nghe vậy cũng chịu thua với hai ba con:

"Ồ, em ngưỡng mộ hai người nhất đó. Tiểu Hàn, con cũng quá tin papa rồi. Để mama xem nếu đổi lại là con bị phạt, papa có cứu con không?"

Nói xong, không chờ hai người kia trả lời, Dĩnh Sa quay vào phòng với Tiểu Nhiên. Ở ngoài phòng khách, Sở Khâm và Tiểu Hàn mỗi người một gối, nằm ôm nhau ngủ. Có thể thấy tình cha con vô cùng cảm động. Nhưng sự cảm động đó không được bao lâu đã thành cảm lạnh. Rồi Tiểu Hàn cũng sẽ nhận ra: "Tất cả những gì ba làm cũng vì bản thân mình thôi."

Vài ngày sau khi chuyện ngủ trên sofa kết thúc, Dĩnh Sa cũng đã hết giận và tất nhiên hai ba con được trở lại phòng ngủ. Hôm đó, sau khi đưa Tiểu Hàn và Tiểu Nhiên đến nhà trẻ, hai vợ chồng vẫn đến khu huấn luyện như thường ngày. Đến buổi chiều, Sở Khâm có nhiệm vụ đi đón hai đứa trẻ vì Shasha còn có việc nên ở lại chỗ tập một chút.

Vừa đến nơi, đập vào mắt là hình ảnh quần áo lấm lem của Tiểu Hàn, Sở Khâm liền hỏi Tiểu Nhiên:

"Tiểu bảo bối, hôm nay anh con mới đi nuôi lợn về hả? Sao quần áo thằng bé "sạch" thế?"

Vừa nói anh vừa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiểu Hàn bên cạnh nhìn ba mình không thèm nói gì nữa. Tiểu Nhiên cũng hùa theo ba trêu anh:

"Anh ấy không rảnh thế đâu papa. Cún nhỏ, anh ấy đi bắt giun hộ cô đó ạ. Anh ấy phải gọi là học sinh ngoan ngoãn nhất lớp luôn đó papa."

Lúc này, cô giáo đi ra, thấy Sở Khâm liền đến nói chuyện.

"Anh Vương, thằng bé Tiểu Hàn này cũng quá tò mò rồi. Chuyện là hôm nay, ở nhà trẻ tổ chức một buổi cho các em ấy trải nghiệm chăm sóc cây, làm vườn. Tiểu Hàn thấy một con giun bò lên liền thấy thích thú quá nên lúc tôi không để ý đã đào cả vườn lên để tìm thêm những con giun khác."

Nghe đến đây, Sở Khâm liền nói:

"Tôi thay mặt thằng bé xin lỗi trường, tôi sẽ về dạy dỗ nó. Chi phí thiệt hại tôi sẽ đền bù ạ. Thành thật xin lỗi".

"Không sao, không sao anh Vương, thằng bé cũng đã xin lỗi rồi ạ. Còn về chi phí thì không cần đền bù ạ vì vườn đó cũng không tổn hại nhiều lắm."

Sở Khâm rối rít nói cảm ơn rồi tạm biệt cô giáo để đưa hai đứa trẻ về. Trên đường về, Sở Khâm vừa lái xe vừa hỏi:

"Vương Tử Hàn, con cũng thật là hài hước haha. Con định đào giun về nuôi như papa hả?"

"Thì trước papa cũng bảo mấy con giun đó thú vị lắm mà nên con cũng muốn nuôi thử. Chẳng lẽ papa lại lừa con." Tiểu Hàn đáp.

Sở Khâm được phen hả hê:

"Tiểu tử, papa đây là muốn con trải qua những chuyện ta từng trải. Chúng ta là huynh đệ tốt mà."

Tiểu Nhiên bên cạnh với ánh mắt hồn nhiên:

"Papa, Tiểu Hàn thật giống papa. Nếu có người bắt nạt con, đều là anh ấy bảo vệ con..."

Chưa kịp nói hết lời, cô bé đã dần chìm vào giấc ngủ. Sở Khâm và Tiểu Hàn nhìn nhau, bất lực nói:

"Đúng là rất giống nhau, ba giây không ngủ chính là mất ngủ. Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou