12
Dang rộng vòng tay, chào đón năm mới với em bên cạnh – đó là điều tuyệt vời nhất.
-----
"Tiểu Đậu Bao của anh!" Tiếng gọi quen thuộc của Vương Sở Khâm vang lên từ xa, trước cả khi anh kịp bước vào phòng tập.
Đám học trò nhỏ của Tôn Dĩnh Sa đồng loạt quay sang nhìn cô, rồi cúi đầu cười trộm. Những tiếng cười khúc khích vang lên, khiến cô ngượng chín mặt.
"Không được cười, lo mà tập trung luyện bóng đi cô có chút chuyện gia đình cần xử lý!" Nói rồi, cô cất vợt, vội vàng bước ra khỏi sân như một cơn gió.
Ngoài cửa, Vương Sở Khâm đang đứng đợi, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có chút gì vội vàng. Cô vừa bước ra liền kéo anh sang một bên, ánh mắt có chút bất mãn.
"Ôi trời, tay phải của em khỏe quá nhỉ!" Vương Sở Khâm vừa bị kéo đã trêu, giọng điệu đùa cợt như thể đang rất khoái chí.
"Anh còn dám đùa à?" Tôn Dĩnh Sa chống tay lên hông, trừng mắt nhìn anh, cố làm mặt nghiêm.
Thấy vậy, Vương Sở Khâm liền cúi đầu sát gần cô, đôi mắt sáng ngời chứa đầy ý cười nhưng lại làm bộ nghiêm túc: "Sao thế? Ai dám chọc giận Tiểu Đậu Bao của anh hả?"
Không chần chừ, Tôn Dĩnh Sa thẳng tay che mặt anh lại. Cô thở dài một hơi:
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chính là anh đấy!"
"Vậy thì anh sai rồi, anh nhận lỗi! Cô giáo Tôn, em nói xem anh phải sửa ở đâu nào?" Giọng anh đầy vẻ nịnh nọt, còn cố ý nghiêng đầu, tỏ ra ngoan ngoãn chờ phán xét.
Tôn Dĩnh Sa ưỡn thẳng người, ánh mắt sắc bén như một nữ tướng cầm quyền:
"Bạn học Vương, lần sau muốn tìm tôi thì đừng để chưa thấy người đã thấy tiếng. Anh không biết giữ hình tượng à?"
"Em chê anh phiền rồi phải không?" Vương Sở Khâm lập tức bày ra vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt long lanh như thể bị cô làm tổn thương. Tay anh còn cố tình kéo nhẹ góc áo cô, y hệt cái cách cô thường kéo áo anh lúc làm nũng.
"Ôi trời, không phải vậy đâu." Tôn Dĩnh Sa khẽ nũng nịu, giọng điệu nhỏ nhẹ hẳn: "Em chỉ muốn mình em được nghe anh gọi là 'Tiểu Đậu Bao' thôi. Em không thích người khác nghe thấy!"
Câu nói vừa dứt, gương mặt cô hơi đỏ lên. Chiêu làm nũng này quả thực lợi hại. Tôn Dĩnh Sa trên sân bóng luôn mạnh mẽ, quyết đoán, vậy mà ở trước mặt anh, cô lại dễ dàng mềm yếu như vậy.
Vương Sở Khâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
"Được rồi, lần sau anh sẽ nói thật khẽ, chỉ để mình em nghe thấy thôi."
"Thế mới đúng!" Cô giáo Tôn vẻ mặt đắc ý, gật đầu ra vẻ khen ngợi bạn học Vương.
"À, anh tìm em có việc gì đấy? Em còn phải tập thêm chút nữa mới xong."
"Hôm nay là đêm giao thừa mà. Đội trưởng Long bảo đừng tập trễ quá, đến giờ thì nghỉ đi ăn cơm tất niên thôi."
"Biết rồi, biết rồi." Nghe đến ăn cơm, bụng Tôn Dĩnh Sa bất giác réo lên một tiếng. Cô liếc về phía túi áo của Vương Sở Khâm, khẽ cất giọng nũng nịu:
"Touge, đói quá thì phải làm sao đây?"
Vương Sở Khâm nhìn bộ dáng thèm ăn của cô, không nhịn được bật cười. Anh từ tốn lấy từ trong túi áo ra một túi bánh mì mềm thơm nức mùi sữa, chìa ra trước mặt cô.
"Lúc đói thì gọi anh là Touge, lúc gặp chuyện thì gọi Vương Sở Khâm..."
Tôn Dĩnh Sa đón lấy túi bánh mì, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim anh khẽ rung lên:"Cả hai đều là những cách gọi đầy yêu thương."
Vương Sở Khâm vui mừng trong lòng nhưng vẫn không giấu được vẻ ngại ngùng, đưa tay lên gãi mũi. Ánh mắt như chứa cả bầu trời xuân. Anh nghĩ, năm mới này thật trọn vẹn, vì có cô ở bên.
----------
"Thôi nào, để anh luyện bóng với em một chút nhé."
"Huấn luyện viên Vương!"
"Hoan nghênh huấn luyện viên Vương!"
"Quả là một cặp trời sinh!"
Tiếng cười vang lên khắp sân. Đám học trò nhỏ vừa luyện bóng vừa trêu chọc, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch khi nhìn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh nhau. Từ bé, họ đã quen thấy cặp đôi này thi đấu đôi nam nữ, sự ăn ý và hài hòa của hai người hệt như được ông trời sắp đặt.
"Thôi đừng đùa nữa, mau luyện bóng đi." Miệng thì nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng trong lòng, Vương Sở Khâm lại không giấu nổi niềm vui. Được nghe mọi người nói mình và cô ấy xứng đôi, trái tim anh như được sưởi ấm giữa ngày đông.
Anh khẽ liếc sang Tôn Dĩnh Sa, thấy cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì, vẻ đẹp ấy như một nốt nhạc dịu dàng làm mềm lòng người.
"Họ bảo chúng ta rất hợp nhau."
"Họ nói đúng mà."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ làm lòng Vương Sở Khâm như có pháo hoa bừng nở.
-----------
Buổi tối, cả đội cùng nhau ăn cơm tất niên. Xa nhà thêm một năm nữa, nhưng với Vương Sở Khâm, cảm giác ấm áp chưa từng vơi đi. Có bạn bè, đồng đội, và hơn hết, có Tôn Dĩnh Sa ở bên – anh biết, đây chính là gia đình mà anh muốn bảo vệ.
Món chính hôm nay là lẩu. Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh Vương Sở Khâm, , ánh mắt dừng lại trên bàn ăn đầy ắp hải sản, cô khẽ nói: "Nhiều hải sản quá nhỉ."
"Lát nữa em phải ăn nhiều vào nhé."
"Tiếc là anh dị ứng hải sản, bỏ lỡ nhiều món ngon thế này."
"Chỉ cần con của chúng ta sau này không dị ứng hải sản giống anh là được."
Câu nói bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn anh.
"Anh nghĩ xa quá rồi đó."
"Không xa đâu." Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt kiên định đến mức khiến cô không biết phải đáp lại thế nào.
Cô cúi đầu ăn tiếp, những lát cá chấm nước lẩu vừa mềm vừa ngọt, nhưng sao hương vị ấy lại không thể át đi cảm giác rối bời trong lòng cô.
Vương Sở Khâm ngồi nhìn cô ăn, ánh mắt đầy sự mãn nguyện.
"Shasha, nếu thuận lợi, sang năm chúng ta sẽ kết hôn. Chúng ta sẽ có một đứa con đáng yêu. Nếu con cũng yêu bóng bàn, chúng ta sẽ cùng dạy con chơi bóng. Không biết con sẽ thuận tay phải hay tay trái nhỉ?" Anh thầm nghĩ...
------------
Buổi tối, Vương Sở Khâm vui quá nên uống hơi nhiều. Đến lúc cả đội ngồi quây quần gói bánh chẻo, mặt anh đã đỏ bừng. Tôn Dĩnh Sa bị anh quản chặt không cho uống rượu, chỉ được uống nước trái cây, nhưng cô cũng uống khá nhiều.
"Touge, bánh chẻo anh gói ngon thật đấy!" Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa giơ ngón tay cái, khen ngợi anh một cách chân thành.
"Chắc chắn rồi, đầu to của em làm gì cũng có phong cách."
Cô cầm lên một chiếc bánh chẻo mềm nhũn vừa gói xong, giơ ra trước mặt anh:
"Cũng không tệ lắm đúng không?"
"Rất tuyệt!" Vương Sở Khâm không tiếc lời khen ngợi, trao cho cô một ánh mắt không chút giả dối...
Những lời nói và ánh mắt đầy ngọt ngào của hai người khiến Cao Viễn bên cạnh rùng mình.
Anh than thở: "Ngày Tết mà chúng ta phải chịu cảnh sát thương này sao? Đúng là không nên ở gần họ!"
Cao Viễn nhìn chiếc bánh chẻo trong tay, bỗng thấy việc gói bánh chẳng còn thú vị nữa. Anh liếc sang đôi "chim cu" Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang ngọt ngào bên cạnh, lắc đầu ngao ngán.
Cả bàn cười rộ lên, không khí càng thêm náo nhiệt.
"Viễn ca, hay chúng ta đi sang bên đội trưởng Long đi." Đá Cuội kéo tay Cao Viễn, đề nghị.
"Đội trưởng Long đang uống rượu đấy, có muốn lại bị mời uống cạn ly không?Qua chỗ Mạn Vũ đi, bên đó có bánh ngọt nhỏ ngon lắm."
"Vậy anh đi đi, qua đó rồi là em lại phải chịu đựng ăn cẩu lương của hai người một mình à? Không đời nào"
"Ơ, sao tự dưng cậu lại nhìn anh như thể anh có ý với Mạn Vũ vậy? Có rõ ràng đến thế không?" Cao Viễn nháy mắt, giọng đùa nhưng lại thấp thoáng chút ngại ngùng.
Đá Cuội nhếch môi, khoanh tay nhìn cậu ta đầy ẩn ý: "Còn rõ ràng hơn cả cái kiểu Đầu to của em đấy!"
Trong lòng Đá Cuội như gào lên: Trời ơi, rõ ràng đến thế này mà còn giả bộ ngây thơ à? Cái tên này đúng là không biết giấu cảm xúc gì cả!
Ở bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa khẽ đặt đũa xuống. Ăn nhiều hải sản nên cô cũng chỉ nhón vài chiếc bánh chẻo rồi dừng lại. Thấy Vương Sở Khâm uống nhiều rượu đến mặt đỏ bừng, cô khẽ đẩy đĩa bánh chẻo về phía anh, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:
"Touge, ăn thêm mấy chiếc bánh này đi. Uống rượu nhiều như vậy, phải có gì trong bụng mới không khó chịu."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, nhìn cô bằng đôi mắt mơ màng của kẻ say, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Anh ngoan ngoãn cầm đũa, gắp một chiếc bánh chẻo, giọng nói còn mang chút nghèn nghẹn:
"Cô giáo Tôn, em đúng là chu đáo thật đấy."
"Thế mới gọi là biết chăm sóc người khác." Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, mắt ánh lên vẻ dịu dàng như muốn nói: Ai bảo anh là "Touge" của em cơ chứ?
------------
Sau bữa ăn, mọi người kéo nhau đi hát.
"Giờ đến phần hát rồi, lên hát đi nào!" Đội trưởng Long hôm nay cũng uống nhiều rồi, đứng trên ghế để khuấy động không khí.
"Đến đây, chắc chắn phải để Đầu to chúng ta hát một bài." Lưu Đinh Thạc lên tiếng.
"Ông vua hát nhạc buồn!" Cao Viễn trêu đùa Vương Sở Khâm.
"Tôi có thể hát, nhưng Cao Viễn phải nhảy break dance ở bên cạnh." Vương Sở Khâm lần chũi hạt tràng trong tay, bình thản nhìn Cao Viễn.
"Tôi không tham gia đâu, dù sao cũng chẳng ai yêu cầu cậu và Tôn Dĩnh Sa hát mừng tái hợp."
"Tối nay Đầu to nhất định phải hát rồi." Giai Giai nhìn sang bên cạnh Mạn Vũ.
Mạn Vũ lập tức hiểu ý.
"Đúng rồi, tối nay Đầu to phải hát, để tránh tối về khách sạn lại hát." Tối hôm qua Mạn Vũ hình như đã nghe hết tất cả bài hát trên đời.
Vương Sở Khâm thực sự cầm mic hát, nhưng không phải một mình. Tôn Dĩnh Sa cũng được kéo đến bên anh, hai người cùng nhau hát bài "Chengdu.", từng câu từng chữ hòa quyện, như thể họ đang kể câu chuyện của chính mình.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, giọng hát của Vương Sở Khâm vang lên trầm ấm, đầy cảm xúc, không ít lần anh liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa bên cạnh. Giây phút này, anh đang cùng cô hát bài hát. Cảm giác này thật vững vàng.
Khi bài hát gần đến hồi kết, Vương Sở Khâm bất ngờ nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa. Tay anh hơi run, nhưng anh vẫn nắm rất chặt. Tôn Dĩnh Sa khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giao với ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người họ, đứng cạnh nhau, đồng điệu trong từng nhịp thở.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được, nhịp tim cô đập nhanh, khuôn mặt dần đỏ ửng. May mắn là ánh đèn mờ che khuất đi sắc đỏ trên gương mặt cô.
Vương Sở Khâm nghĩ, nếu có thể, anh muốn nắm tay cô mãi như thế này, cùng cô đi qua mọi mùa xuân sau này. Thật tuyệt khi gặp được một người thật sự hiểu mình. May mắn thay, anh có Tôn Dĩnh Sa.
-------------
Đêm khuya trên bãi biển, pháo hoa rực rỡ bừng sáng cả bầu trời đêm.
"Pháo hoa năm nay đẹp thật." Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ánh lên tia sáng từ những chùm pháo hoa đang nở rộ.
"Anh cũng thấy thế, đẹp hơn cả pháo hoa năm ngoái ở Bắc Kinh."
"Đẹp hơn cả pháo hoa ở Paris nữa."
"Cái lạnh mùa đông ở Paris mấy năm nay chắc là khắc nghiệt lắm nhỉ?"
"Rất lạnh, nên vào lúc đó anh rất nhớ em. Anh cứ nghĩ, nếu em ở bên cạnh anh thì tốt biết bao."
Một đóa pháo hoa lớn nhất trên trời nở rộ. Vương Sở Khâm siết chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc sâu giây phút này vào trái tim.
"Năm nay anh ở bên em."
Tiếng chuông giao thừa vang lên, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào.
"Shasha, chúc mừng năm mới."
ôn Dĩnh Sa quay sang, lao vào vòng tay của anh: "Chúc mừng năm mới, Touge."
Cái ôm ấy, cái ôm giữa những tiếng pháo hoa rực rỡ, giữa đêm giao thừa ấm áp, khiến Hải Nam năm nay trở thành kỷ niệm không bao giờ quên.
Với Vương Sở Khâm, năm mới này thật đẹp, vì có cô bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip