Chap 10

Trên đường phố tấp nập, một chiếc ô tô đang phóng với tốc độ cao, người ngồi trong đó lòng như lửa đốt. Còn trong căn phòng tối ấy, một người con gái với nỗi sợ không dứt, từng chuyện một trong quá khứ lại hiện lên. Khung cảnh ngày hôm ấy, dù cô cố quên thế nào thì kết cục vẫn là không thể. Dĩnh Sa co ro một góc, ôm lấy đầu, run run nói:

"Đừng mà... đừng... làm ơn..."

Tiếng khóc hòa với sự sợ hãi nghe thật xót xa. Khung cảnh chiếc xe bị lật ngược, hình ảnh người áo đen bí ẩn ấy cứ thế ùa về trong kí ức cô. Tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô, không thể xóa nhòa. Giờ đây, mắt cô đã đỏ hoe, sự mệt mỏi, cố gắng chống cự buộc bản thân phải thoát ra kí ức đó đều vô dụng.

Tại một căn nhà, người đó vừa cầm ly nước đi ra phòng vội vàng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Người kia tay run lên, giọng nói mất kiểm soát:

"Không ổn rồi. Bánh Đậu Nhỏ...".

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Người cầm cốc nước cố gắng trấn an.

"Khu nhà cô ấy mất điện rồi. Cô ấy sợ bóng tối, chắc chắn vụ việc năm ấy lại khiến cô ấy ám ảnh...".

"Không đúng, khu nhà ấy dành cho giới giàu có, sao có thể mất điện đột ngột như thế."

Lúc này, người đó bất chợt bừng tỉnh như phát hiện ra điều gì đó không đúng, bình tĩnh hơn chút:

"Đúng thế, nhất định có người động tay vào. Đúng vậy..."

"411, bình tĩnh. Chuyện này trong tầm giải quyết, nhanh lên." Người ấy cố gắng an ủi.

"Đúng rồi, Bánh Đậu Nhỏ, em xin lỗi, đợi em."

Nói xong, 411 nhanh chóng lấy máy tính để vào đường dây điện ở khu nhà của Dĩnh Sa.

"M* kiếp."

Người bên cạnh liền hỏi:

"Sao thế?"

411 tay vẫn nhanh nhẹn gõ bàn phím, tức giận trả lời:

"Người động tay chắc chắn không bình thường. Giải quyết được nhưng nhanh nhất cũng mất 15 phút nữa."

"Bình tĩnh". Người cầm ly nước lên tiếng.

Sở Khâm nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn đường, phải tốn 5 phút nữa mới về. Anh như phát điên:

"M* nó."

Một nơi tiếng máy tính lạch cạch, một nơi đường phố tấp nập còn một nơi bóng tối bao trùm. Ngoài kia, thế giới vẫn bình thường nhưng ba nơi ấy đầy sự hỗn loạn.

Trái tim Dĩnh Sa đập rất nhanh, từng tảng đá lớn như đè nặng trên người. Cô càng cố thoát ra nó càng đè lên nặng hơn. Đập cửa, la hét đều dùng rồi nhưng không có ai cả. Phía bên đội quản lý tòa nhà cũng đang cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể nhưng thật sự đều vô ích.

5 phút sau, cuối cùng Sở Khâm cũng về đến nơi, anh không quan tâm chuyện gì nữa, vội chạy đến nơi người con gái ấy đang sợ hãi. Dù anh có cố gắng phá cửa kiểu gì cũng đều vô ích.

"Shasha, anh đây, em đừng sợ, anh đến rồi." Sở Khâm vừa nói vừa điên cuồng đập cửa tạo ra âm thanh.

Dĩnh Sa trong cơn mơ màng như vớ được sợi dây:

"Sở Khâm... là anh...em...em sợ..."

Giọng cô yếu đuối, không còn một chút sức lực nào. Anh nghe thế như bất lực, đấm vào cửa:

"Shasha, bình tĩnh, có anh đây rồi. Đừng khóc, sẽ nhanh có điện thôi. Đừng khóc mà."

"Anh ơi...nhưng mà...em...em sợ." Giọng cô run lên, mất kiểm soát, từng chữ bị ngắt quãng.

Ngoài gia đình cô, Sở Khâm hiểu những gì Dĩnh Sa trải qua trong quá khứ, anh đều biết. Anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:

"Shasha, nghe anh, em ngồi sát ở cửa, anh ngồi ngoài đây. Em rất thích nghe anh hát đúng không?"

Cô lặng lẽ làm theo lời anh rồi đáp:

"Vâng."

"Có anh ở đây rồi, không ai có thể làm hại em nữa. Tiểu Đậu Bao nhà chúng ta mạnh mẽ lắm. Em nín khóc thì anh sẽ hát được không?"

Dĩnh Sa bình tĩnh hơn, nước mắt cố kìm nén:

"Đúng thế, em rất mạnh mẽ."

Sở Khâm cười nhẹ, bắt đầu cất giọng hát. Đó là bài hát cô thích nhất, những lúc cô bị mất bình tĩnh, anh đều dùng cách này và lần này cũng không ngoại lệ.

Từng chữ một như thêm sức mạnh cho cô. Dĩnh Sa dần dần bình tĩnh trở lại, tựa đầu nghe anh hát. Bên ngoài Sở Khâm vừa hát vừa nắm chặt hai tay, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Ở một diễn biến khác, người ấy đang cặm cụi, thuần thục gõ bàn phím nhanh nhất có thể.

"Bánh Đậu Nhỏ, sắp rồi. Em sắp giải quyết xong rồi. Đừng sợ."

Tinh thần người ấy cũng mất kiểm soát không kém. Cũng may còn một người bên cạnh trấn an nên mọi chuyện vẫn ổn hơn.

Ở phía bên đây, Sở Khâm đang hát đột nhiên Dĩnh Sa cất lời:

"Sở Khâm."

Anh đang hát nhanh chóng dừng lại, trả lời:

"Anh đây, đừng sợ."

Cô nhẹ nhàng nói:

"Sở Khâm, chuyện năm đó, nó lại hiện lên rồi. Em thật sự rất sợ. Khâm Khâm, đừng rời xa em được không?"

Dĩnh Sa vừa nói vừa ôm chặt lấy bản thân mình. Sự sợ hãi, cô đơn bao trùm cả căn nhà tối tăm ấy. Vương Sở Khâm bên ngoài, cấu chặt vào tay để bình tĩnh trả lời cô:

"Được, anh hứa. Anh sẽ không rời xa em một bước. Shasha, em cố chịu thêm chút nữa nhé."

"Sở Khâm, cảm ơn anh." Dĩnh Sa đáp.

Đột nhiên, điện trong nhà sáng lên. Mắt cô vốn đang quen với bóng tối đột nhiên gặp sáng nheo lại. Sở Khâm bên ngoài nhận thấy chuyện đã được giải quyết liền mở cửa chạy vào. Anh nhìn người con gái mình yêu giờ đây đã chẳng còn mạnh mẽ như dáng vẻ cô thường ngày.

"Shasha, không sao rồi. Mọi chuyện ổn rồi."

Sở Khâm tiến nhanh đến phía cô, kéo Dĩnh sa vào người, ôm chặt như sợ sẽ mất cô lần nữa. Giờ đây, người cô đã mềm nhũn, chẳng còn sức lực nào, òa lên khóc:

"Sở Khâm, em sợ lắm. Em...em...thật sự rất sợ."

"Không sao rồi, Đô Đô. Em xem không tối nữa rồi. Đừng sợ."

Anh vừa nói vừa vuốt tóc cô, nhẹ nhàng dỗ dành như một đứa trẻ. Dĩnh Sa ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai Sở Khâm khóc lớn. Anh ấy hiểu, anh ấy cũng đau lòng khi thấy người con gái ấy khóc. Cả người Dĩnh Sa run bần bật, bấu chặt vào áo Sở Khâm không buông. Anh cảm nhận được điều đó nhưng đến anh cũng không biết nên làm gì ngoài việc ở bên cô lúc này. Sở Khâm nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn, an ủi:

"Shasha, ổn rồi. Chúng ta đừng nhớ chuyện đó nữa được không? Có anh đây, người đó sẽ không làm hại em nữa."

Cô liền buông anh ra, lấy tay dụi mắt, vừa khóc vừa nói:

"Nhưng mà...nhỡ người đó làm hại anh thì sao? Khâm Khâm, em sợ lắm."

Cô nức nở như một đứa trẻ khiến anh càng thêm xót cục vàng này của anh. Sở Khâm ôm lấy Shasha, giọng vô cùng dịu dàng:

"Em quên anh là ai rồi sao? Đừng sợ, anh lợi hại lắm đó. Dù có phải hy sinh cái mạng này, anh cũng phải bảo vệ được em."

Nghe anh nói thế, Dĩnh Sa khóc to hơn:

"Vậy chẳng phải em liên lụy đến anh sao?"

"Không, không, anh sẽ chạy trốn cùng em. Chúng ta phải ở bên nhau đến đầu bạc răng long."

"Anh hứa rồi đấy." Dĩnh Sa ôm chặt lấy anh, thút thít đáp.

Sở Khâm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự bất lực.

Quay lại vài phút trước, tiếng máy tính được đánh thuần thục, các ngón tay hoạt động không ngừng:

"Cuối cùng cũng xong. Bánh Đậu Nhỏ, mọi chuyện ổn rồi."

Người đó thở mạnh một hơi, trái tim giờ mới chậm lại nhịp. Người bên cạnh liên lên tiếng:

"Ổn rồi. Mong là cô ấy không bị ám ảnh nhiều quá."

"Chắc chắn là cô ta động tay động chân vào."

"Ai cơ?"

"Tô Uyển Nhi." Giọng nói dần lạnh lùng, ánh mắt đầy sự tức giận.

"Thế có cần lợi dụng cô ta nữa không?". Người kia nói.

"Kế hoạch vẫn phải thực hiện, dám đụng vào một sợi tóc của Bánh Đậu Nhỏ chính là đối đầu với chúng ta. Cô ta chỉ là công cụ, đến cuối cùng sẽ có cách loại bỏ và cả ba cô ta nữa."

"Chuyện năm đó, ba cô ta phải trả giá." Người bên cạnh nắm chặt tay, giọng đầy sự hận thù.

Còn ở khu vực quản lý, khi mọi người đang bận rộn tìm cách xử lý thì đường dây điện đột nhiên hoạt động lại bình thường.

"Bình thường lại rồi, ổn rồi." Một người vui sướng lên tiếng.

"Kì lạ, sao tự nhiên lại được sửa thế? Rõ ràng chúng ta đã làm mọi cách nhưng không ích gì mà." Người khác tò mò hỏi.

"Chuyện đó không quan trọng, giờ chúng ta phải tìm người gây ra trước đã."

Một đám người xem tất cả các camera ở mọi phía nhưng đều không thấy điều gì kì lạ. Đến khi xem một camera quay được mấy giây thấy xuất hiện một người lạ mặc đồ kín từ trên xuống dưới nhưng lại không phát hiện ra manh mối nào.

"Người này sao vào đây được. Hệ thống an ninh rất chặt chẽ mà."

"Không được, chúng ta phải báo cáo cấp trên để củng cố thêm hệ thống."

Còn về bên phía Sở Khâm, sau một lúc, Dĩnh Sa mới bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn sợ hãi. Anh nhẹ nhàng bảo cô:

"Shasha, không sao rồi. Bây giờ, em đi tắm trước để anh chuẩn bị bữa tối được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou