Chap 12
Mặt trời dần lên, những tia nắng ấm áp le lói qua cửa sổ, Sở Khâm bị ánh sáng làm tỉnh giấc. Dĩnh Sa vẫn còn đang cuộn tròn trong vòng tay anh như một chú mèo con đáng yêu. Khóe mắt cô vẫn còn vương vấn chút gì đó, Sở Khâm nhìn khuôn mặt ấy không kìm được mà hôn lên. Dĩnh Sa hơi nhăn mặt:
"Anh để em ngủ chút nữa đi mà~~"
Anh nhìn cô cười rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Bữa sáng vẫn được chuẩn bị đầy đủ, bày trí đẹp đẽ. Vẫn như thường lệ, Sở Khâm lại vào phòng gọi cô:
"Shasha, dậy thôi. Sáng rồi, không dậy là muộn mất."
Anh ghé sát vào tai cô thì thầm nhẹ nhàng. Dĩnh Sa rất nghe lời liền mở mắt, vươn vai một cái nhưng có vẻ vẫn rất mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng đáp:
"Buổi sáng vui vẻ, anh yêu."
Cô ngồi dậy vừa nói vừa hôn lên môi anh. Sở Khâm nhìn cô vui vẻ và anh đang cố không nhắc lại chuyện hôm qua.
"Bảo bối, đi đánh răng thôi."
Dĩnh Sa rất ngoan ngoãn nghe lời. Lúc ăn sáng, Sở Khâm không kìm được mà dịu dàng nói:
"Đô Đô, nếu em vẫn chưa ổn thì hôm nay nghỉ ngơi được không?"
Cô đang ăn bỗng dừng lại một chút rồi đáp:
"Sở Khâm, em ổn rồi mà. Anh xem em ăn khỏe lắm nha."
Vừa nói cô vừa vui vẻ ăn miếng bánh trong tay. Anh biết người con gái ấy mạnh mẽ, chuyện gì cũng gắng gượng, chịu đựng nên không muốn nhắc thêm chuyện ấy.
"Shasha nhà chúng ta giỏi quá trời. Tập luyện cẩn thận nha. Nếu có ai bắt nạt em thì anh sẽ đến cho người đó biết tay."
"Sở Khâm, ai có thể bắt nạt em được chứ. Em lợi hại hơn anh đó."
Cô biết anh đang đùa rồi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, Sở Khâm lên tiếng:
"Bảo bối, hôm nay anh chở em đến khu tập được không?"
Mặt anh lúc này vô cùng mong chờ cô sẽ đồng ý. Dĩnh Sa cũng không biết phải làm gì với người đàn ông này, nhẹ nhàng đáp:
"Chỉ hôm nay thôi nha nhưng phải cẩn thận."
"Anh sẽ cẩn thận ạ." Sở Khâm như chú cún vẫy đuôi vì vui sướng.
Khi chuẩn bị ra khỏi nhà, Sở Khâm mang ra một túi hoa quả đã được gọt sẵn, cắt nhỏ rất gọn gàng:
"Bảo bối, nhớ ăn hết đó nha. Tình yêu ấm áp của người họ Vương nào đó dành cho cô Tôn đây."
Dĩnh Sa cũng phải bật cười trước khuôn mặt hài lòng này của anh:
"Được, được, cô Tôn đây cũng yêu anh lắm".
Nói xong, hai người đi đến chỗ huấn luyện. May mắn thay, hôm nay, họ đến nơi rất an toàn, không có người hâm mộ nào phát hiện. Vừa vào cửa, bóng dáng của Tịch Nhiễm và Từ An đã ở đó.
"Buổi sáng vui vẻ Khâm ca, Sa tỷ."
Thẩm Từ An mắt sáng rực, chạy lại. Thẩm Tịch Nhiễm cũng nhẹ nhàng đi đến:
"Chào buổi sáng, chị Sa, ang Khâm."
Sở Khâm vẫn ánh mắt không chút thiện cảm nào nhìn hai con người đó còn Dĩnh Sa vẫn lịch sự đáp lại. Đột nhiên, Từ An lên tiếng:
"Ủa nay hai người đi chung ạ?"
Không để Dĩnh Sa lên tiếng, Sở Khâm đã lạnh lùng đáp:
"Cậu có vẻ tò mò nhỉ? Trùng hợp gặp nhau cũng phải báo cáo hả?"
Thẩm Từ An cười trừ đáp:
"Em không có ý đó đâu ạ. Thôi chúng ta tập luyện đi ạ."
Cậu ta vội vàng kéo anh đi còn Tịch Nhiễm và Dĩnh Sa cũng về chỗ tập luyện của mình. Khi Dĩnh Sa đang lấy đồ ra thì Tịch Nhiễm đã lấy từ túi ra một chai nước cô thích và đồ ăn nhẹ:
"Shasha, cho chị nè."
Dĩnh Sa liền nói:
"Cảm ơn em nhưng chị không cần đâu."
"Ây da, chị đừng hiểu lầm, là cái tên nhóc kia nhờ em đưa hộ đấy ạ."
Cô ta vừa nói vừa nhìn về phía của Sở Khâm và Từ An. Sau một hồi năn nỉ, Dĩnh Sa cũng đành nhận. Bên kia, mấy người đến lại ồn ào như chợ:
"Ôi trời, bốn người này không ngủ hả? Ngày nào cũng đến sớm thế?". Ông anh Cao Viễn cười đùa nói.
Đại Béo cũng tiếp lời:
"Người ta chăm chỉ thế, chúng ta cũng phải học hỏi thôi."
Cả đám bật cười rồi dần vào vị trí tập luyện. Bên đội nữ, mọi người đều vô cùng tập trung. Từ ngày theo Dĩnh Sa, Thẩm Tịch Nhiễm học hỏi được không ít đặc biệt là cách giật bóng. Cô ấy không những luyện tập với Dĩnh Sa mà còn ch chỉ học hỏi những người chị khác trong đội. Đôi lúc, cô ta lại nhìn về phía đội nam và tất nhiên là nhìn Sở Khâm. Anh biết nhưng chẳng để ý bởi ánh mắt anh chỉ dành cho Dĩnh Sa mà thôi.
Buổi tập luyện vẫn như thường, Từ An và Sở Khâm vẫn tập luyện không thấy ngày mai. Buổi trưa tại nhà ăn, Dĩnh Sa cùng mấy chị em ăn cơm rất vui vẻ. Bên phía đội nam đang cười đùa nói chuyện, Hữu Chính đang lướt đọc tin tức bỗng nhiên đập vào mắt cậu là tin đồn của Sở Khâm. Cậu liền hỏi anh:
"Anh Khâm, chuyện của anh vẫn chưa kết thúc ạ. Sao em thấy vẫn còn nhiều thế ạ?"
Vừa nói cậu vừa đưa điện thoại cho anh xem. Sở Khâm cũng không nghi ngờ gì, bình thản trả lời:
"Châc vẫn đang cãi nhau thôi. Không sao đâu, chuyện thường ngày rồi."
Thẩm Từ An bên cạnh nhếch nhẹ môi lên. Vương Sở Khâm không biết rằng chuyện lần này của anh không đơn giản thế.
Tối muộn hôm ấy, Sở Khâm bất chấp đưa Dĩnh Sa về dù anh biết có thể sẽ bị fan bắt gặp. Nhưng anh để cô về một mình không thể yên tâm được. Sau việc hôm qua, Sở Khâm sợ lại có người khiến cô rơi vào nỗi ám ảnh đó. Trên đường lái xe, Dĩnh Sa kể cho anh rất nhiều chuyện thú vị hôm nay. Người đàn ông vừa lái xe vừa cười vô cùng thích thú, không giấu được sự nuông chiều dành cho người con gái này. Bữa tối hôm ấy vẫn diễn ra như thường ngày. Dĩnh Sa dần trở về trạng thái, nỗi sợ đã bớt đi nhưng đọng lại trong cô vẫn là cảm giác đề phòng, thiếu an toàn.
Sau bữa ăn, Dĩnh Sa và Sở Khâm vừa ăn hoa quả vừa ngồi xem ti vi một chút. Anh ôm cô vào lòng trên chiếc ghế sofa êm ái ấy. Không khí đang vô cùng ấm áp, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Shasha, anh nghe điện thoại chút."
Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây, nghe lời như một đứa trẻ.
"Alo, sao thế Viễn ca?".
Giọng nói bên kia vô cùng hoảng hốt, vội vã:
"Đầu To, cậu chưa xem tin tức hả?"
Sở Khâm vô cùng kho hiểu, nhăm mặt lại:
"Có chuyện gì hả?"
"Mở lên xem đi. Chuyện lần này không ổn rồi."
"Được, em biết rồi."
Sở Khâm cúp máy, liền truy cập vào xem tin tức. Giờ anh mới để ý, mọi người gửi rất nhiều tin nhắn cho mình. Vừa vào, đập vào mắt anh là việc anh và một cô gái có những cử chỉ thân mật. Tin tức này đã nhanh chóng lên hotsearch, lan ra rất nhanh, chiếm tất cả các vị trí trên top tìm kiếm. Cô gái trong bức ảnh được làm mờ, che đi rất kĩ, hoàn toàn không nhận ra. Ở bê dưới bài viết, những bình luận ác ý nổi lên:
"Đã bảo rồi, anh ta hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì đâu."
"Nghe nói, anh ta và cô gái trong ảnh yêu nhau lâu rồi. Hình ảnh kia là lúc cô ấy đến kì nên anh ta đi theo chăm lo đó, Vương Sở Khâm còn đưa trà gừng cho cô ấy nữa. Cái này cũng ngọt ngào quá ha."
"Ê, thật hả? Thế anh ta lợi dụng Tôn Dĩnh Sa để làm nóng hình ảnh couple, thu hút fan hả?"
"Ôi, chuyện này mà phải hỏi nữa. Sự thật rành rành ra thế rồi."
"Hối hận quá mọi người ơi. Đúng là mắt tôi nhìn nhầm người rồi."
Tuy nhiều bình luận ác ý nhưng cũng có nhiều người tin tưởng anh lên tiếng:
"Tôi tin anh ấy không phải người như vậy."
"Đúng thế. Mấy người dựa vào đâu mà bôi nhọ anh ấy. Vương Sở Khâm là vận động viên thì cần xào couple làm gì?"
"Đúng thế, tôi tin anh ấy tuyệt đối không phải như thế."
Cuộc cãi vã, tranh luận nổi lên. Một điều kì lạ hơn, tốc độ của tin tức lần này hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn giải quyết của ban huấn luyện. Các bình luận bênh vực anh hiện lên được vài phút đều bị xóa sạch.
Sở Khâm đều đọc được hết, tay anh nắm chặt lấy điện thoại:
"Chuyện lần này đã lớn đến mức vượt xa tầm kiểm soát."
Đúng lúc đó, Mã Long gọi cho anh:
"Sở Khâm, cậu đọc tin tức rồi đúng không?"
"Em đọc rồi."
"Vụ việc lần này không đơn giản, mức độ phủ sóng tin tức rất nhanh. Anh nghi ngờ có người cố ý làm ra."
"Việc này em cũng đã nghĩ tới. Long ca, em biết cô gái trong ảnh là ai. Cô ta là Thẩm Tịch Nhiễm."
Mã Long nhăn mặt, giọng căng thẳng:
"Em chắc chắn?"
"Cái cảnh đó, em đều nhớ. Tất cả đều là do cô ta cố ý."
"Được, anh sẽ báo cáo cấp trên."
Vừa cúp máy, Sở Khâm liền đi ra phòng khách, thấy cô vẫn đang rất chăm chú xem ti vi khiến anh yên tâm hơn hẳn. Thấy anh đi ra, Dĩnh Sa tò mò hỏi:
"Có chuyện gì à anh?"
"Không có gì, Shasha. Chuyện lặt vặt thôi, anh sẽ sớm giải quyết." Sở Khâm nhẹ nhàng đáp.
Cô vẫn không nghi ngờ gì, nhìn anh:
"Vâng."
"Đến giờ đi ngủ rồi, Shasha."
"Hì hì, dạ."
Cô nhanh chóng tắt ti vi rồi đi vệ sinh cá nhân trước. Tuy vẻ bề ngoài cười nói là thế nhưng trong lòng anh đã không còn yên ổn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip