Chap 14

Cô ta quay sang hỏi Thẩm Từ An:

"Kế hoạch của chúng ta vẫn đang tiến triển tốt chứ?"

"Vào tay em là chuyện nhỏ thôi. Em sẽ lần lượt lôi từng người một ra ánh sáng." Cậu ta giọng nói đầy oán hận.

Bài đính chính được đăng lên, một phần đã làm dịu đi dư luận, giảm mức ảnh hưởng đến Vương thị. Sở Khâm đứng trầm ngâm một lúc lâu, anh biết chuyện sẽ chẳng dừng lại như vậy. Người đứng sau chuyện này rất mạnh và người duy nhất hắn nhắm vào là anh.

Cùng lúc đó, ở căn biệt thự của Tô Kiên Huy. Thư kí bước vào.

"Sao rồi, hôm nay cậu có tin tức gì về 411 không?"

"Thưa chủ tịch, vẫn chưa ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể."

"Nhanh nhất có thể? Tên đó làm việc trong âm thầm, không lộ bất cứ dấu vết gì. Cậu nghĩ nhanh nhất của cậu là bao nhiêu?"

"Tôi...". Tên thư kí ngập ngừng trả lời.

Suốt mấy năm qua, Tô Kiên Huy đã truy tìm dấu vết người đó biết bao lần nhưng kết quả vẫn không được gì. Thư kí đã thấy được chuyện của Vương Sở Khâm nhưng anh ta thấy chuyện này cũng chẳng có manh mối nào.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên:

"Alo, Uyển Nhi, nhớ ba rồi sao?". Giọng Tô Kiên Huy đầy sự dịu dàng với cô con gái này.

"Con nhớ ba lắm đó. Không lâu nữa, chúng ta sẽ gặp nhau thôi ạ."

"Haha, Uyển Nhi đúng là ngoan mà."

"Con yêu ba nhất mà."

"Ồ, chứ không phải đặt tên họ Vương kia lên trên cả ba rồi hả?"

"Ba nói gì vậy? Con vẫn yêu ba nhất mà." Cô ta nhõng nhẽo đáp.

"Con không giấu được ba đâu, haha."

"Thì...thì...anh ấy vẫn là mục tiêu hàng đầu ạ." Tô Uyển Nhi ngại ngùng đáp.

"Được, được, con thích thì ba sẽ giúp. Đợi con về, ta sẽ giúp con gặp cậu ta."

"Ba là tốt nhất. Con yêu ba." Giọng cô ta không giấu nổi sự vui sướng.

Trong căn phòng ngủ mờ mờ ánh đèn, giọng nói run run vang lên:

"Đừng...đừng mà..."

Sở Khâm vừa vào lại phòng đã thấy Dĩnh Sa nhăn mặt, mồ hôi ướt đẫm cả trán cùng những tiếng sợ hãi phát ra. Anh nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy cô, giữ chặt trấn an:

"Shasha, đừng sợ, anh đây. Ngoan nào..."

Tiếng nói của anh đầy thương xót cùng nỗi đau không khôn nguôi. Dĩnh Sa như một chú mèo nhỏ bé trong vòng tay anh, cô nắm chặt lấy áo anh, giọng vẫn đầy sợ hãi:

"Đừng...đừng..."

Sở Khâm vẫn ôm lấy người con gái ấy, giọng hát lại cất lên. Sự xoa dịu của anh đã khiến cô bớt căng thẳng hơn, lông mày dần dãn ra, những âm thanh sợ hãi ấy cũng ít đi. Một lúc sau, tay cô dần buông lỏng áo Sở Khâm ra. Có thể thấy Dĩnh Sa đã chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng đã đi qua. Sở Khâm chưa vội đặt cô xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ngắn:

"Shasha, anh xin lỗi. Nỗi ám ảnh của em, anh thật sự rất muốn người phải chịu là mình."

Người đàn ông ấy dù đã mệt mỏi nhưng nhìn thấy cô như thế, nỗi đau đớn đã thay thế hoàn toàn cơn buồn ngủ. Chuyện hôm đó, Sở Khâm vẫn luôn trách mình, nếu anh về trước thì cô đã không nhớ lại vụ việc năm ấy.

Cũng trong một căn phòng, một người đang nắm chặt ga giường:

"Đừng làm hại cô ấy. Làm ơn ai đó cứu tôi..."

Từng tiếng nói vang lên, sự sợ hãi bao trùm cả không gian:

"Ba mẹ, hai người tỉnh dậy đi mà. Đừng ngủ nữa."

Tiếng khóc hòa cùng nỗi đau, nỗi ám ảnh ấy nghe thật xót xa. Cơn ác mộng lên đến đỉnh điểm, người đó bất giác bật dậy. Hơi thở trở nên nặng nề như những tảng đá lớn đè lớn.

"Ba mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho hai người." Giọng nói đầu sự lạnh lẽo, oán hận vang lên.

Sáng hôm sau, Sở Khâm tuy ngủ rất muộn nhưng luôn dậy rất sớm. Anh chuẩn bị đồ ăn như bình thường và không quên xem tin tức. Tin đồn của anh đã dần lặn xuống nhưng những tiếng chửi rủa, nghi ngờ không dừng lại. Sở Khâm cũng chẳng quan tâm mấy lời đó, suốt mấy năm nay, anh cũng đã nghe nhiều đến mức phát ngán rồi. Dĩnh Sa từ phòng ngủ bước ra:

"Buổi sáng vui vẻ, anh yêu."

Cô vừa ngáp vừa vươn tay. Sở Khâm nhìn cô:

"Hôm nay, mèo con giỏi quá. Tự dậy luôn."

Dĩnh Sa tự luyến đáp:

"Quá khen, quá khen, em lợi hại lắm nha."

Sở Khâm tiến đến ôm cô, giọng đầy nuông chiều:

"Đô Đô giỏi nhất, đáng yêu nhất."

Bữa sáng của hai người vẫn diễn ra rất vui vẻ. Vương Sở Khâm vẫn luôn gọt sẵn trái cậy bỏ vào túi đưa cho cô. Từ hôm xảy ra chuyện, anh đều năn nỉ cô để mình chở đến chỗ huấn luyện. Dĩnh Sa cũng hết cách, đành nghe theo anh.

Vừa đến nơi, Tĩnh Khôn đã đến hỏi han:

"Sở Khâm, chuyện sao rồi?"

"Cũng ổn rồi ạ."

Cao Viễn từ sau đi đến, ôm lấy cổ Sở Khâm:

"Ây da, Sở Khâm, suýt nữa thì ra ngoài đường ngủ rồi. Chuyện lần này của chú lớn thật đó."

Giọng ông anh đầy sự trêu ghẹo. Sở Khâm nhìn anh đầy ghét bỏ:

"Cao Viễn, anh cũng cẩn thận đi. Nếu một ngày anh ra đường ngủ thì đừng đến tìm em."

Cao Viễn liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc:

"Đúng là miệng độc."

Đúng lúc đó, Thẩm Tịch Nhiễm bước vào, khuôn mặt cô vô cùng ủ rũ. Cô ta đi đến đâu, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Những lời đó, Thẩm Tịch Nhiễm đều nghe thấy, cô chỉ cúi mặt đi tiếp.

"Ê, cô ta tung tin đồn hả?"

"Không tin luôn."

Lời bàn tán to nhỏ cứ vang lên như thế. Thẩm Tịch Nhiễm đến chỗ Dĩnh Sa cùng mấy chị. Họ đều nhìn cô rất lạnh lùng:

"Thẩm Tịch Nhiễm, chuyện đó do cô làm hả?" Mạn Dục không kiềm được mà lên tiếng.

Thẩm Tịch Nhiễm liền đáp:

"Thật sự không phải em ạ. Chuyện hôm đó, em cũng không biết ạ."

Mạn Dục vẫn nhìn cô đầy sự nghi ngờ. Thẩm Tịch Nhiễm liền cúi đầu xuống nói to:

"Em xin lỗi mọi người rất nhiều ạ. Chuyện đã làm ảnh hưởng đến đội tuyển rồi ạ."

Sở Khâm bên đây nhìn cô đầu sát khí, không có chút thiện cảm nào. Thẩm Từ An vừa vào đã thấy bầu không khí căng thẳng liền hỏi:

"Mọi người đang nói chuyện gì mà nặng nề thế ạ?"

Cậu ta cũng đã nhận ra nhưng vẫn ngây thơ hỏi. Cao Viễn liền trả lời:

"Tin đồn hôm qua của Khâm đệ ấy. Thẩm Tịch Nhiễm đang xin lỗi."

"Ủa chuyện đó, có phải cô ấy làm đâu ạ. Với lại chuyện này cũng liên quan đến anh Khâm mà."

Vừa nói, Thẩm Từ An vừa nhìn thẳng vào Sở Khâm. Anh lạnh lùng đáp:

"Sao cậu chắc chắn là cô ta không gây ra. Chẳng lẽ hai người là một hả?"

"Ý em không phải thế. Nhưng anh có bằng chứng gì chứng minh cô ấy làm không?"

Sở Khâm cười nhạt, nhẹ nhàng tiến đến:

"Tôi cũng muốn tìm lắm, chỉ tại người đó cao tay quá."

Bầu không khí của hai người rất đáng sợ, rất giống sắp đánh nhau đến nơi. Trong lúc mọi người để ý hai tên đó, Thẩm Tịch Nhiễm tiến đến Dĩnh Sa:

"Shasha, em xin lỗi. Chuyện ấy thật sự em không biết ạ."

Cô ta vừa nói vừa rưng rưng. Dĩnh Sa lạnh lùng đáp:

"Chị cũng mong là em không làm ra chuyện như thế."

"Shasha, em không phải con người như thế đâu ạ." Thẩm Tịch Nhiễm nhìn Dĩnh Sa đầy oan ức.

Đúng lúc đó, ban huấn luyện vào gọi mọi người tập trung:

"Vụ việc hôm qua, chắc hẳn mọi người đều biết rồi. Tôi mong tất cả các em đều tập trung vào tập luyện, vào mùa giải, không để những tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng. Rõ chưa?"

"Dạ, rõ." Cả đội đồng thanh đáp.

Sau đó, họ liền nói:

"Sở Khâm và Tịch Nhiễm ra đây. Tất cả giải tán."

Quả nhiên, cấp trên nói về chuyện tin đồn ấy.

"Sau khi điều tra kĩ lưỡng, chúng tôi không hề phát hiện ra người gây ra chuyện này. Thẩm Tịch Nhiễm, nếu em che giấu bất cứ điều gì thì hậu quả, em biết rồi đấy."

"Dạ, thưa thầy, em thật sự không biết có người chụp lại ạ. Em cũng chắc chắn rằng em không đứng sau tin tức ấy."

Sở Khâm bên cạnh cười khẩy, đầy oán hận. Mã Long liền nói:

"Tạm thời chuyện này không nhắc đến, nhưng tin đồn kia đã làm ảnh hưởng không ít đến đội tuyển."

"Em xin lỗi rất nhiều. Chuyện này em sẽ không để xảy ra lần nữa ạ." Sở Khâm vừa đáp vừa liếc Tịch Nhiễm.

"Em cũng xin lỗi mọi người và cả anh Khâm ạ." Thẩm Tịch Nhiễm vô cùng hối lỗi.

Vừa ra khỏi phòng, Sở Khâm đã nhanh chân đi về chỗ tập luyện, hoàn toàn không để cô ta có cơ hội tiếp cận. Thẩm Tịch Nhiễm cũng chẳng buồn để ý, ánh mắt dần trở lên đáng sợ.

"Vương Sở Khâm, đừng trách tôi. Không có được anh thì tôi sẽ tìm cách hủy hoại anh."

Nụ cười nhẹ nhếch lên, lời nói đầy sát khí, nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou