Chap 16
Đến buổi tối, đợi khi mọi người đã về hết, Sở Khâm mới lái xe đưa Dĩnh Sa đến nhà bác sĩ Khương. Để tránh bị người hâm mộ phát hiện cũng như tung tin đồn sai sự thật, anh đã chuẩn bị một chiếc ô tô khác với chiếc anh đi sáng nay. Dĩnh Sa sau khi tập luyện cả một ngày vô cùng mệt mỏi, đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Căn hộ của Khương Nguyệt khá xa với khu tập luyện nhưng rất kín đáo và ít bị để ý đến. Anh vừa lái xe vừa gọi điện cho cô Khươn để thông báo:
"Chúng tôi đang trên đường đến rồi."
"Tôi biết rồi. Đúng lúc, tôi đang chuẩn bị bữa tối. Hai người ăn cơm cùng tôi luôn."
"Tôi không quyết định được, đợi cô ấy tỉnh dậy sẽ hỏi."
"Haha, Vương thiếu đúng là khác xa với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài."
"Tôi cúp máy trước đây." Sở Khâm chú ý lái xe nên không tiện nói nhiều nữa.
Bên kia đầu dây, Khương Nguyệt chỉ biết lắc đầu rồi cười bất lực với đôi gà bông này:
"Cậu nhóc này đúng là..."
Cô nhìn ra đường phố nhộn nhịp kia, nói nhỏ:
"Shasha có lẽ đã chịu rất nhiều ám ảnh trong quá khứ. Nhưng thật may em ấy có Vương Sở Khâm ở bên."
Đường Bắc Kinh lúc này vô vùng đông đúc, ùn tắc đường là không tránh khỏi. Tuy vậy, Dĩnh Sa vẫn ngủ rất ngon hoàn toàn không thấy khó chịu. Điều này khiến Sở Khâm cũng an tâm hơn.
"Mèo nhỏ đúng là khi ngủ rất dễ bị bắt cóc đi mất." Anh vừa cười vừa đưa tay ra nhéo má cô.
Trong lúc chờ vì tắc đường, anh không kìm được mà nhéo má cô liên tục.
"Họ bảo em ăn đáng yêu mà lớn lên quat không sai. Nếu cho anh một ngày chỉ để ngồi ngắm em, anh cũng nguyện."
Sở Khâm thích thú nghịch ngợm khuôn mặt cô. Dĩnh Sa chìm vào giấc ngủ rất sâu đến nỗi chẳng biết gì.
Mãi lâu sau, cuối cùng cô và anh cũng gần đến nhà bác sĩ. Đột nhiên, Dĩnh Sa giật mình tỉnh dậy, Sở Khâm lo lắng hỏi:
"Sao thế, bảo bối? Có phải em mơ thấy gì không?"
Cô liền đáp:
"Không có ạ. Tự nhiên em tỉnh vậy đó."
Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm.
"Khâm Khâm, sắp đến nơi chưa ạ?"
"Sắp đến rồi nè. À, Khương Nguyệt hỏi chúng ta có muốn ở lại ăn cơm không?"
Dĩnh Sa phân vân đáp:
"Ừm....Nếu mà về thì cũng muộn rồi, nhưng mà ở lại thì em hơi ngại."
Sở Khâm cười trước sự đáng yêu, lúng túng không biết nên thế nào của cô. Anh trêu đùa:
"Anh tưởng đâu, em đang quyết định chuyện gì lớn lắm đó, haha."
"Hứ, vậy anh quyết định đi." Dĩnh Sa giọng có chút giận đáp.
"Anh xin lỗi mà, em quyết định đi. Anh không quyết định được."
Suy nghĩ một chút, Dĩnh Sa quyết định ở lại ăn cơm bởi cô không muốn Sở Khâm đã mệt mỏi rồi còn phải chuẩn bị bữa tối. Anh nghe xong, bật cười, buông một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Tiểu Đậu Bao nhà ta đúng là luôn nghĩ cho người khác."
Vừa đến nơi, đã thấy Khương Nguyệt đợi sẵn, cô chỉ chỗ cho Sở Khâm đỗ xe cho an toàn còn Shasha thì được dẫn vào nhà trước.
"Shasha, đi vào nhà trước nào."
Dĩnh sa ngoan ngoãn đáp:
"Dạ vâng ạ."
Nói xong, bác sĩ Khương đưa Dĩnh Sa lên nhà trước còn Sở Khâm theo sau.
Khương Nguyệt lấy một cốc nước âm cho Dĩnh Sa, nhẹ nhàng nói:
"Dĩnh Sa uống chút nước đi. Dạo này tập luyện mệt lắm đúng không?"
"Dạ, hì hì." Dĩnh Sa cười đáp.
Sở Khâm vừa vào nhà đã đến bên cạnh Dĩnh Sa ngồi. Đúng lúc đó, bụng cô kêu lên vì đói. Khương Nguyệt bật cười:
"Có phải em đói rồi không? Ăn cơm trước rồi nói chuyện nhé."
Dĩnh Sa ngại ngùng gãi đầu. Sở Khâm bên cạnh liền lên tiếng:
"Ăn cơm trước nhé, Shasha."
Dĩnh Sa nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Trên bàn ăn, Khương Nguyệt rất hay gắp đồ ăn cho Dĩnh Sa. Cô còn trò chuyện cũng Shasha rất vui vẻ khiến Sở Khâm như người tàng hình ngồi đó. Anh thấy thế cũng bắt chước theo, bác sĩ Khương gắp gì anh đều gắp cho Dĩnh Sa. Không khí lúc này nồng nặc mùi giấm. Khương Nguyệt đều cảm nhận được, chỉ biết bật cười thành tiếng:
"Tên nhóc này, cậu cũng không nên đi ghen với một bà chị gần bốn mươi chứ."
Sở Khâm tỏ vẻ uất ức nhìn Dĩnh Sa nhưng nhận lại là sự tức giận của cô. Chưa kịp mở lời, Dĩnh Sa đã đánh vào đầu cậu một cái:
"Cái tên Vương Sở Khâm này, anh bớt bày trò lại. Người ta lớn tuổi hơn anh đó với lại là phụ nữ với nhau sẽ có nhiều chuyện nói hơn mà."
Mặt Sở Khâm lúc này bắt đầu ủy khuất, giọng nịnh nọt:
"Nhưng mà anh cũng muốn em để ý chứ bộ. Em toàn để ý chị ấy thôi."
Anh vừa nói vừa quay sang nhìn Khương Nguyệt vô cùng đáng thương. Cô ấy cũng phải bật cười thành tiếng:
"Haha, chủ tịch Vương mà thấy cảnh này không biết có nên nhận con trai mình nữa hay không."
Dĩnh Sa cũng chẳng buồn để ý anh nữa, cô quay sang vừa ăn vừa nói chuyện với Khương Nguyệt. Sở Khâm thấy thế càng thêm uất ức, tay anh cứ cầm vào mép áo của cô không buông. Dĩnh Sa mặt đầy sát khí quay sang:
"Anh ăn hay không ăn?"
Chỉ vọn vẹn năm chữ ngắn gọn, Sở Khâm đã ngoan ngoãn cụp đuôi vào ăn cơm. Bàn ăn giờ đây như chia hai thế giới, một bên tràn ngập tiếng cười còn một bên vừa ăn vừa uất ức.
Cuối cùng, bữa tối cũng kết thúc, Khương Nguyệt dẫn Dĩnh Sa vào một căn phòng chuyên để cô điều trị cho bệnh nhân. Còn Sở Khâm ở bên ngoài dọn dẹp, rửa bát.
"Dĩnh Sa, em ngồi ở đây nhé." Bác sĩ Khương nhẹ nhàng nói.
Ngồi đối diện với Khương Nguyệt, cô có vẻ hơi căng thẳng.
"Shasha, thả lỏng nào."
Dĩnh Sa nghe lời, hai tay dần buông lỏng ra.
"Chị đã nghe Sở Khâm kể về tình trạng cũng như sự cố em gặp phải."
Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu.
"Quá khứ vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là những sự kiện gây ấn tượng mạnh với mình. Shasha, chị biết em rất mạnh mẽ. Từ lần đầu tiên gặp em, chị rất ấn tượng với sự tích cực em mang lại. Nhưng chị cũng biết một cô bé như thế đã chịu rất nhiều tổn thương về mặt tâm lý."
"Chị Khương, dạo này em công nhận mình rất mệt mỏi. Những kí ức của sự việc năm đó cứ thế ùa về. Em rất sợ..." Dĩnh Sa dần mất bình tĩnh đáp.
"Shasha, em càng trốn tránh thì nó sẽ càng bám lấy em. Như việc có nhiều sợi dây buộc vào chân em vậy, em càng chạy, chân em sẽ càng đau. Em càng mất bình tĩnh, các sợ dây sẽ rối hết lên, khó gỡ ra được." Khương Nguyệt chậm rãi nói.
"Em biết nhưng em thật sự rất sợ. Mỗi lần nhớ lại chuyện năm đó, một cảm giác khó thở dâng lên, em còn cảm nhận được như người đó quay lại định...". Dĩnh Sa sợ hãi không muốn kể tiếp.
"Shasha, bình tĩnh, nghe chị. Trên sân đấu, người hâm mộ đặt cho em cái Tiểu Ma Vương là bởi họ thấy em rất mạnh mẽ, phá đảo rất nhiều kỉ lục. Em chăm chỉ, cố gắng, luôn tìm ra các lối chơi mới. Chị biết em cũng đã luôn nỗ lực khắc chế điểm yếu của mình. Dĩnh Sa, trong một trận đấu, dù là tỉ số đang bị vượt xa, em cũng sẽ bình tĩnh lấy lại từng chút một. Vụ việc năm ấy cũng vậy, ngoài sân đấu, đó chính là điểm yếu của em. Em hiểu chị muốn nói gì đúng không?".
Khương Giai vừa bình tĩnh vừa nhẹ nhàng nói những chuyện đó cho cô. Còn Dĩnh Sa, cô đều hiểu những gì mình nghe.
"Ý chị là muốn em biến điểm yếu đó thành thứ giúp em mạnh mẽ hơn." Dĩnh Sa đáp.
"Đúng thế. Shasha, chúng ta phải đối mặt với những chuyện mình không muốn nhớ lại. Quá khứ không thể thay đổi giống như kết quả của một trận đấu vậy. Nhưng em sẽ dùng chính quá khứ trở thành động lực thúc đẩy mình cố gắng vì những điều tốt đẹp phải không nào?"
Dĩnh Sa dần dần đỡ căng thẳng hơn, đáp:
"Nhưng mỗi lần có thứ tác động, em đều không thể vượt qua được."
Khương Nguyệt nhìn cô gái nhỏ giấu trong lòng nhiều vết xước ấy, đi đến đặt hai tay lên vai cô:
"Dĩnh Sa, em càng không bình tĩnh giải quyết thì con quái vật đó sẽ nuốt chửng em. Xung quanh em có rất nhiều người yêu thương em vô điều kiện, luôn lo lắng cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip