Chap 19
Anh cũng nhanh chóng theo cô đến bàn ăn. Dĩnh Sa vẫn vui vẻ như thưởng, khen ngợi anh:
"Sở Khâm, mấy món anh làm ngon quá đi."
Anh nhìn cô dịu dàng nói:
"Ngon thì em ăn nhiều vào nha. Nè ăn cá đi, ngon lắm đó."
Sở Khâm vừa nói vừa gắp bỏ vào bát cô. Miếng cá được anh nhặt xương rất cẩn thận. Đó có lẽ đã trở thành thói quen của anh rất nhiều năm nay. Đột nhiên, anh nhìn cô một lúc rồi nói:
"Shasha, cuối tuần sau, chủ tịch Tô mời anh đến dự tiệc mừng con gái ông ấy về."
Dĩnh Sa đang ăn bỗng dừng lại một chút, ngập ngừng nói:
"Anh sẽ đi?"
"Ừm. Chuyện này ảnh hưởng đến Vương thị nên anh...".
Không để anh nói hết, Dĩnh Sa đã vui vẻ đáp:
"Em hiểu mà. Anh cứ đi đi, yên tâm, em ở nhà một mình sẽ không sao đâu."
Sở Khâm tiếp tục gắp đồ ăn cho cô:
"Anh..."
"Em biết đây là chuyện trong giới kinh doanh, những bữa tiệc như thế rất quan trọng. Sở Khâm đừng nghĩ nhiều nữa." Dĩnh Sa không để anh nói hết liền đáp.
Anh nhìn cô đang chăm chú vào bát cơm liền chắc nịch nói:
"Anh đi với Cao Viễn và Đại Béo, em yên tâm, chỉ cần có người khác giới lại gần, anh sẽ chạy thật xa để hai người đó làm bia bảo vệ."
Dĩnh Sa nhìn anh đầy căng thẳng rồi bật cười thành tiếng:
"Haha, Sở Khâm, anh hài hước thật đó. Em tin tưởng anh mà. Anh chạy ra xa là về Cát Lâm hả, haha?"
Tiếng cười giòn tan của cô đã xua đi không khí ảm đạm khi nãy. Anh nở nụ cười nham hiểm:
"Sao phải về Cát Lâm? Anh về với vợ của mình không phải vẫn an toàn hơn sao?"
Cô nghe anh nói mà trong lòng ấm áp hơn hẳn, mọi suy nghĩ đều tan biến. Lúc này, mặt Dĩnh Sa đã đỏ ửng từ bao giờ:
"Chúng ta còn chưa đăng kí kết hôn, đừng tùy tiện gọi thế."
Sở Khâm trở về dáng vẻ nghiêm túc, giọng đầy sự hứa hẹn:
"Shasha, hai năm nữa, anh nhất định sẽ cưới em. Lúc đó, anh sẽ biến em thành cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Anh phải cho cả thế giới biết Tôn Dĩnh Sa chính là vợ của Vương Sở Khâm, không ai được đụng đến cô ấy."
Mắt anh sáng rực lên hiện rõ vẻ quyết tâm, chắc chắn. Cô nhìn anh đầy xúc động nói:
"Được. Hai năm nữa, mong tên của hai chúng ta không xuất hiện ở sân đấu mà thay vào đó xuất hiện ở lễ đường."
"Anh nhất định sẽ làm được." Sở Khâm chắc nịch.
Dĩnh Sa cuối cùng cũng nhẹ lòng, bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực.
"À, vậy chuyện e suy nghĩ là chuyện này hả?". Sở Khâm tò mò hỏi.
Dĩnh Sa gãi đầu, ngại ngùng đáp:
"Hì hì..."
"Shasha, anh chắc chắn sẽ không bao giờ khiến em tổn thương dù chỉ một chút. Anh yêu em còn hơn chính bản thân mình, thật đó."
Dĩnh Sa nhìn anh, cô đều cảm nhận được sự chân thành từ câu nói ấy của anh.
"Gege, em biết. Nhưng em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh."
"Cả đời này Vương Sở Khâm mong em ảnh hưởng đến anh nhiều chút." Anh tự hào nói.
Cả hai người nhìn nhau, dường như một cảm giác ấm áp dâng lên. Sự kiên định trong mắt đối phương đều hiện rõ ràng. Dĩnh Sa thầm nghĩ:
"Đúng thế, dù có gặp phải khó khăn như nào chỉ cần anh ở bên, em sẽ thấy an tâm hơn hẳn."
Sau bữa ăn, cả hai dọn dẹp. Dĩnh Sa ôm lấy Sở Khâm từ phía sau, trêu ghẹo:
"Sở Khâm, người anh thơm quá, hehe."
Anh đang rửa bát, hơi bất ngờ nói:
"Gì đây, hôm nay bảo bối của anh lại định bày trò hả? Haha."
Cô vùi mặt vào lưng anh, đáp:
"Chỉ là muốn ôm anh một chút thôi. Khâm Khâm, em yêu anh nhiều lắm đó."
Gò má anh nhô cao đến mức không hạ xuống được, cả hai cứ thế vui vẻ bên nhau.
Tại phòng của ông Vương, thư kí báo cáo:
"Chủ tịch, tôi đã điều tra Thẩm Tịch Nhiễm rồi ạ. Theo kết quả, cô ấy là một đứa trẻ mồ côi, không có bất kì anh chị em nào. Còn về việc cô ấy có liên quan đến 411 hay không, tôi không điều tra được gì ạ."
Chủ tịch Vương đáp:
"Tiếc nhỉ? Nhưng tôi lại có cảm giác cô bé này liên quan đến 411. Tiếp tục điều tra."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Ở căn cứ bí mật, nơi lưu giữ nhiều thông tin quan trọng. Một người đàn ông đã ngoài ba mươi đang chăm chú gõ máy tính.
"Tiểu Tần, chương trình chạy đến đâu rồi?"
"Sắp xong rồi, anh Quân."
"Mấy người kia thì sao?". Lệ Vũ Quân hỏi.
"Tụi em sắp xong phần bên đây rồi ạ." Một đám người trả lời.
Đây là một nhóm người, nam có nữ có, ban ngày họ làm những công việc như người bình thường nhưng đến tối lại về một nơi bí mật để làm việc khác. Họ đều còn trẻ và đều giỏi về công việc lập trình và xâm nhập vào hệ thống để lấy thông tin. Ai cũng có thế mạnh riêng nhưng mục đích chung của họ đều giống 411. Bầu không khí ở đây rất nghiêm túc, mọi người đều làm việc hết công suất. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Lệ Vũ Quân đang ung dung ngồi làm việc thì đứng dậy, cảnh giác hỏi:
"Ai đấy?"
Người bên ngoài trả lời:
"Là tôi, Khương Nguyệt."
Lệ Vũ Quân nghe thế mới ra mở cửa.
"Sao rồi? Cô tìm được chứng cứ mới hả?"
"Anh không định để tôi vào trước hả?" Khương Nguyệt chậm rãi nói.
Anh ta nghe xong liền tránh sang một bên. Cô ngồi xuống ghế, từ từ đáp:
"Tìm được một số thứ từ nhà họ Tạ. Tôi nghĩ sẽ có ích nên mang đến."
Khương Nguyệt đưa hình ảnh cô chụp được cho đám người.
"Mọi người xem đi. Phân tích kĩ vào." Lệ Vũ Quân nghêm giọng.
Rồi anh quay sang hỏi người phụ nữ:
"Cô lại mạo hiểm vào đó tìm kiếm hả?"
"Anh quên tôi làm gì rồi hả? Hừ, nhà ông ta có đứa con trai bị vấn đề về tâm lý nên tìm đến tôi. Tôi đến nhà chữa trị nên nhân lúc không ai để ý đi xem một chút."
"Cô cũng khá đấy." Lệ Vũ Quân cười đáp.
Hai người nói chuyện một chút về kế hoạch.
"Hôm qua, 411 gọi cho tôi hỏi tình hình."
"Phía ngài ấy thế nào?"
"Vẫn ổn, đang tiến triển khá tốt. Cô cứ yên tâm đi, 411 ở một trình độ khác rồi, ngài ấy gần như một mình đối mặt với Tô thị."
"Anh gặp 411 bao giờ chưa?"
"Ờ...thì...chưa gặp." Lệ Vũ Quân ngập ngừng nói.
Sau đó, anh ta lại nói tiếp:
"Ây da, người trong ngành đều biết ngài ấy bí ẩn mà, có cùng mục đích với ngài ấy là rất vinh dự rồi. Nhưng một khi chọc tức ngài ấy thì hậu quả khó lường."
Khương Nguyệt bên cạnh thấy rất thú vị:
"Tôi khá tò mò về người này. Anh biết nam hay nữ không?"
"Ngài ấy có dùng giọng thật để nói chuyện bao giờ đâu."
Hai người này nói chuyện rất vui vẻ như bạn lâu năm với nhau vậy. Thấy cảnh ấy, cả đám người đang quan sát kia vừa nhìn vừa trêu chọc:
"Anh Quân cũng có mặt này ngoài bộ mặt tảng băng kia sao? Haha."
"Mấy người làm việc đi." Lệ Vũ Quân có chút bối rối đáp.
Căn cứ bí ẩn đó một tuần chỉ hoạt động ba ngày nhưng lần nào mọi người cũng đều tập trung.
"Đại thần làm gì thế?". Giọng nói có phần trêu chọc.
"Ngắm Bánh Đậu Nhỏ." Người đó ung dung đáp.
"Hôm nay Đại thần rảnh rỗi vậy sao?"
"Đang tính toán trong đầu xem nên làm gì tiếp theo."
"Chúng ta có căn cứ kia, sao không dùng để thực hiện kế hoạch đối phó tên Vương Sở Khâm kia?"
"Căm cứ đó với chúng ta có mục đích chung còn việc riêng như này phải tự giải quyết."
"Ồ, Đại thần là số một, 411 mãi đỉnh." Người đó vừa cười vừa nói.
Quay trở lại, khu nhà của Sở Khâm. Giờ đây, Dĩnh Sa đã ngoan ngoãn đi ngủ nhưng anh vẫn còn thức.
"Alo, ba."
"Con quyết định rồi?"
"Vâng. Con sẽ đến bữa tiệc cùng với Khôn ca và Viễn ca."
"Ba biết rồi."
Sở Khâm nghe thế nói tiếp:
"Ờm...ba có thể xem xét hợp tác thêm dự án với nhà họ Cao và nhà họ Lương được không ạ?"
"Thằng nhóc này, lại dùng điều kiện để đồng ý hả?"
"Con thấy chúng ta hợp tác với họ có nhiều lợi ích mà ạ. Ba yên tâm, con sẽ làm một bản kế hoạch, phân tích cụ thể ạ."
"Được. Từ giờ đến cuối tuần, con làm rồi gửi cho ba xem."
Sở Khâm nhìn lịch thì còn ba ngày nữa để anh hoàn thành nhưng anh cũng không quan tâm liền đáp:
"Con biết rồi ạ."
Vừa cúp máy, anh liền nhắn trên nhóm:
"Hai người gửi dự án muốn hợp tác cho em. Vì sự an toàn của em, mấy đêm tiếp theo, em đành cố gắng."
Tĩnh Khôn trả lời:
"Haha, bọn anh cũng không để chú gánh vác một mình được."
"Đúng thế. Sở Khâm à, yên tâm đi, anh sẽ không để chú một mình đâu." Cao Viễn đáp.
"Được, được, cảm ơn hai người rất nhiều."
Ngay sau đó, anh liền bắt tay vào làm việc ngay. Tuy chăm chú nhưng thỉnh thoảng anh vẫn vào lại phòng để trông chừng Dĩnh Sa. Cứ như thế đến hai giờ sáng, anh mới lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip