Chap 2

Sáng hôm sau, hai người đến chỗ tập luyện. Vì họ đang trong mối quan hệ chưa công khai nên mỗi người đi một xe riêng biệt. Vừa đến nơi, ông anh Cao Viễn từ xa đã chạy đến chỗ Sở Khâm:

"Khâm đệ, anh nhớ cậu lắm đó~~". Viễn ca nói giọng nửa trêu chọc nửa nũng nịu khiến người khác nghe cũng phải rùng mình.

Sở Khâm nhìn với ánh mắt đầy sự phán xét:

"Mới sáng sớm, anh sao vậy? Lại định bày trò gì?"

"Người ta nhớ chú chứ bộ. Anh cậu thay đổi rồi, giờ sẽ nghiêm túc hơn." Cao Viễn đáp.

"Ồ, thế chúc anh mọi điều tốt đẹp, may mắn." Sở Khâm cười như không cười đáp.

Dĩnh Sa từ ngoài bước vào, ánh mắt không liếc Sở Khâm một cái nhưng ngược lại anh lại nhìn cô không rời. Cao Viễn bắt gặp liền hất tay anh đầy ẩn ý. Chưa kịp trêu chọc gì, Tĩnh Khôn đã ở đâu xuất hiện đùa cợt:

"Đêm qua ngủ bị vẹo cổ hả Đầu To? Em gái anh gắn gì trên người mà cậu nhìn mãi thế?"

Cao Viễn bên cạnh không kém:

"Aida, không được trêu cậu ấy, người ta cũng biết ngại mà."

"Hai người thôi đi!". Sở Khâm ngại ngùng đáp.

"Ngại rồi, ngại rồi...". Hai ông anh cố tình đùa thêm.

Đúng lúc Thi Đống, Hữu Chính cũng đến liền nhập hội trêu chọc Sở Khâm. Mấy người đứng đó rôm rả khiến Mạn Dục từ xa đang đứng cùng Dĩnh Sa thấy liền quay sang hỏi:

"Mấy người kia bị sao vậy? Mới sáng sớm mà nhiều chuyện thế!"

Khoái Mạn bên cạnh lên tiếng:

"Chị nhìn xem chắc chắn đang trêu anh Khâm rồi. Cái điệu bộ vừa cười vừa nhìn ra đây là hiểu."

"Lại đến nữa rồi đó." Dĩnh Sa bất lực đáp.

Tiếng rôm rả tắt dần, mọi người đều bắt tay vào tập luyện vô cùng chăm chỉ. Giờ đây trong phòng chỉ toàn tiếng bóng với những giọt mồ hôi của sự nỗ lực. Đang chìm trong tập luyện, đột nhiên ban huấn luyện vỗ tay ra hiệu tạm dừng, có việc cần thông báo.

"Mọi người bớt chút thời gian, tôi có việc cần thông báo."

Đám đông dần tụ họp lại. Đằng sau huấn luyện viên xuất hiện hai người kì lạ, không ai quen biết.

"Thông qua quyết định của cấp trên, đội tuyển sẽ đón thêm hai thành viên mới."

Vừa dứt lời, hai thành viên mới lần lượt giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người, em tên là Thẩm Tịch Nhiễm, năm nay 23 tuổi, rất mong được các anh chị chiếu cố ạ." Cô gái nhẹ nhàng nói.

"Xin chào, em tên là Thẩm Từ An, năm nay em 22 tuổi ạ. Tuy kĩ năng của em chưa được tốt nhưng em sẽ cố gắng chăm chỉ ạ. Mong mọi người giúp đỡ ạ." Cậu vui vẻ nói.

Tiếng bàn tán to nhỏ nhận xét:

"Uầy, cô bé kia xinh đẹp thế, da trắng, tóc dài nhưng rất gọn gàng nha. Nói chuyện rất dễ nghe nữa."
"Đúng là xinh thật."
"Cậu bé kia cũng đẹp trai lắm nha. Cao ráo, trắng trẻo, trông có chút hài hước haha."

Trong lúc mọi người đang bận bàn tán thì có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Dĩnh Sa. Không chỉ thế, ánh mắt khác lại gắn chặt về hướng Sở Khâm. Đột nhiên, Từ An lên tiếng:

"Tí nữa, em mời mọi người ăn kem coi như quà ra mặt được không ạ?"

Tịch Nhiễm cũng lên tiếng:

"Em cũng thế ạ. Để em ấy mời đội nam còn em mời đội nữ ạ."

"Hai đứa không cần khách sáo thế đâu." Tiếng mọi người vang lên.

"Không sao ạ, tương lai em cần mọi người chỉ giáo nhiều lắm. Hì hì. Đây coi như quà hối lộ đi ạ." Tịch Nhiễm khéo léo trả lời.

Cả đám liền gật đầu:

"Được, được."

Thầy huấn luyện giờ mới lên tiếng:

"Vậy Tịch Nhiễm đi theo Shasha để học hỏi, còn Từ An thì theo Sở Khâm nhé."

Cả hai vui mừng đồng thanh:

"Dạ vâng, cảm ơn huấn luyện viên ạ."

"Giải tán tập luyện tiếp đi."

Dĩnh Sa đang định rời đi thì Từ An đã tiến lên:

"Em chào chị ạ. Chị Sa, em rất ngưỡng mộ chị. Mong sau này được chị chỉ giáo ạ."

Cô nhìn cậu rồi khẽ gật đầu, bắt tay lại theo phép lịch sự. Còn bên kia, Tịch Nhiễm đã đến chỗ Sở Khâm:

"Anh Khâm, em rất ngưỡng mộ anh. Tương lai cũng mong anh giúp đỡ nhiều ạ."

Sở Khâm theo bản năng, lùi ra xa hơn, đáp:

"Cô nhầm người hả, kia mới là Shasha, huấn luyện viên bảo cô theo cô ấy chứ có phải theo tôi đâu."

Một đám người đứng ngoài nhìn, tò mò hỏi:

"Ủa, hai đứa đấy sao vậy? Nhầm người hả?"

Mạn Dục nhìn rồi nói:

"Không đúng lắm. Hai người này có gì đó sai sai."

Tịch Nhiễm nghe Sở Khâm nói xong liền đáp:

"Dạ, em biết ạ. Nhưng em thấy học hỏi nhiều người vẫn tốt hơn ạ."

Sau đó, cô chạy về chỗ Dĩnh Sa, Từ An cũng về chỗ Sở Khâm. Buổi tập luyện diễn ra vẫn như bình thường. Có thể thấy hai thành viên mới đến cũng vô cùng chăm chỉ tập luyện. Nhưng thỉnh thoảng, có một ánh mắt kì lạ vẫn nhìn theo Sở Khâm. Anh cảm nhận được nhưng chẳng buồn quan tâm.

"Rất thú vị." Một nụ cười nhẹ hiện lên.

Đến buổi trưa, Tịch Nhiễm và Từ An đi mua kem mời cả tuyển như đã hứa.

"Shasha, kem vị chị thích đây ạ. Chị ăn ngon miệng ạ." Tịch Nhiễm vừa nói vừa đưa kem cho Dĩnh Sa.

"Cảm ơn em." Dĩnh Sa nhẹ nhàng đáp.

Sau đó, Tịch Nhiễm ngồi cạnh cô vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Còn bên đây, Sở Khâm cũng nhận kem từ cậu trai kia.

"Anh Khâm, em thấy kĩ thuật đánh bóng của anh đỉnh lắm ạ." Giọng Từ An vang lên.

"Cảm ơn cậu." Sở Khâm lạnh lùng đáp.

"Nhưng mà em vẫn thấy chị Sa đỉnh hơn. Chị ấy vừa dễ thương vừa chơi bóng bàn giỏi, ai mà không thích." Cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Sở Khâm.

Còn anh như bị châm ngòi lửa, giọng nói đầy sát khí:

"Cậu nói thế là ý gì? Thích cô ấy hả?"

"Tương lai anh sẽ biết thôi." Giọng nói của cậu có chút đùa, có chút nghiêm túc trong đó.

Điều này khiến hũ giấm chua của Sở Khâm càng nồng nặc hơn. Thấy bầu không khí căng thẳng, Đại Béo liền lên tiếng:

"Ui chao, thôi nào, bình tĩnh hai huynh đệ. Bầu không khí ở đây ngột ngạt vì hai người đó."

"Hì hì, em xin lỗi. Em chỉ nói đùa thôi ạ. Mọi người ăn kem đi ạ." Vẻ mặt hài hước của cậu lại lộ ra.

Hữu Chính cũng xoa dịu bầu không khí:

"Cậu nói đùa cũng giỏi quá, làm tôi cứ tưởng thật."

Sở Khâm vẫn nhìn Từ An với ánh mắt lạnh như băng, lòng anh đã thầm ghim cậu nhóc này.

Buổi chiều tập luyện, Sở Khâm tập với Từ An nhưng đánh quả bóng nào cũng vô cùng mạnh mẽ, không có chút gọi là luyện tập. Cậu trai kia cũng không vừa, hai bên đánh như thi đấu nhưng Sở Khâm rất mạnh nên Thẩm Từ An hoàn toàn không phải đối thủ.

Đến lúc nghỉ ngơi, Từ An đột nhiên mang nước đến bên đội nữ. Không cần nói, nước đó dành cho Dĩnh Sa. Ánh mắt mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhìn sang phía bên đội nam. Vương Sở Khâm bên đây, mặt tối sầm lại.

"Shasha, chị uống nước không ạ? Nước này là em cố ý chuẩn bị cho chị đấy ạ." Vừa nói cậu vừa lễ phép đưa cho cô.

Đột nhiên, Sở Khâm không biết từ đâu chui ra, cướp lấy chai nước:

"Cô ấy không uống đâu. Tôi khát nước rồi." Vừa nói anh vừa vặn nắp chai tu một ngụm hết sạch.

Dĩnh Sa còn chưa kịp trả lời, thấy hành động này của anh cũng bất lực. Tịch Nhiễm bên cạnh liền tiến đến Sở Khâm:

"Khâm ca, em vẫn còn một chai nước nữa đây, nếu khát anh cũng có thể uống thêm. Em đảm bảo chưa uống chai này ạ."

Lần này thì lại đến Dĩnh Sa mặt đen hơn đáy nồi nhìn Sở Khâm. Anh cũng hiểu ý liền lạnh lùng nói:

"Không cần, một chai là đủ rồi."

Nói xong, anh lôi Từ An về tập luyện. Còn Dĩnh Sa liền lấy chai nước từ tay Tịch Nhiễm.

"Anh ấy không uống thì chị uống. Dù sao chị cũng đang khát."

Cô gái có chút bất ngờ rồi nhếch nhẹ miệng lên.

Cả đám người chứng kiến cảnh vừa rồi phải thốt lên:

"Cũng quá giống phim rồi."

"Sở Khâm, lần này gặp phải thử thách rồi. Haha." Cao Viễn thích thú lên tiếng.

"Không chỉ anh Khâm đâu, chị Sa cũng thế." Đá tiếp lời.

"Đi tập luyện, hóng chuyện nhiều thế làm gì." Giọng Sở Khâm lạnh lẽo vang lên từ đằng sau.

Cả đám giật mình, liền tản ra. Ai ai cũng như toát mồ hôi lạnh với buổi tập hôm đó.

Vẫn như thường lệ, Sở Khâm và Dĩnh Sa mỗi người một xe để không bị người hâm mộ bắt gặp. Vừa vào nhà, đột nhiên có một thân hình cao lớn từ đằng sau ôm lấy Dĩnh Sa. Cô biết đó là anh liền hỏi:

"Anh sao vậy nè, Đầu To."

Sở Khâm giọng uất ức:

"Em yêu, tên nhóc đó làm anh tức chết rồi. Sao nó cứ lăm le bảo bối của anh vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou