Chap 3

Dĩnh Sa dỗ dành anh như một đứa trẻ đang giận dỗi:

"Ngoan, ngoan, em yêu anh nhất được chưa."

Sở Khâm vùi mặt vào gáy cô uất ức, nghĩ đến cậu nhóc kia càng khó chịu hơn. Sau một hồi nịnh nọt thì anh cũng trở lại bình thường nhưng mối thù ấy vẫn không nguôi.

"Này nha, em thấy Tiểu Nhiễm mới đến cũng để ý anh lắm ha." Dĩnh Sa trêu chọc.

Sở Khâm mặt lạnh như băng đáp:

"Anh hoàn toàn không ý đến cô ta. Em cũng nên cẩn thận người đó và cả tên Từ An kia."

"Rồi, rồi, em đi tắm trước, anh cũng tắm đi rồi nấu cơm nha."

Nói xong, Dĩnh Sa đi vào phòng tắm. Bữa tối diễn ra vẫn rất ngọt ngào như mọi ngày. Sau bữa ăn, đột nhiên Dĩnh Sa cảm thấy khó chịu ở bụng, mệt mỏi vào phòng. Cô cuộn tròn mình trong chăn, ôm bụng, mồ hôi cứ thế chảy ra.

"Bảo bối, em sao vậy? Bụng em khó chịu hả?" Sở Khâm hốt hoảng vào phòng hỏi.

"Huhu, Sở Khâm, bụng em khó chịu quá." Cô nhăn mặt trả lời.

"Không sao, bảo bối, anh đi nấu trà gừng cho em. Ngoan, cố chịu chút nữa." Giọng anh vô cùng xót cô.

Trong lúc chờ, anh đi vào rồi lại đi ra, mang miếng dán giữ ấm, đắp chăn cho cô. Anh cẩn thận xoa bụng cô để giảm bớt cơn đau đi. Một lúc sau, anh cầm một cốc trà gừng vào:

"Đô Đô, uống vào sẽ đỡ khó chịu hơn." Anh vừa nói vừa đỡ cô dậy.

Cô từ từ uống cốc trà gừng. Vừa uống cô vừa nhìn người đàn ông đang vì cô mà lo lắng, thấy ấm áp vô cùng. Mỗi tháng đến kì, anh đều chăm sóc cô từng tí một, luôn dịu dàng, luôn chịu đựng sự khó ở của cô.

"Datou, em yêu anh nhất nhất..."

"Anh yêu em nhiều hơn, đừng có tranh giành." Anh hài hước đáp.

"Hì hì, em biết mà."

"Đừng có nịnh anh, sáng nay em ăn kem nên mới bị vậy. Anh còn chưa nói chuyện với em đâu." Sở Khâm nhẹ nhàng nói.

"Thì người ta mời chứ bộ, em cũng không nên từ chối mà đúng không?" Dĩnh Sa nũng nịu đáp.

Anh bất lực, nhìn cô không biết phản kháng như nào nữa.

"Bảo bối nói đúng. Giờ thì nằm xuống rồi nghỉ ngơi nha. Ngày mai em cũng đừng vận động mạnh quá. Đặc biệt là cái tên kia sang đưa em đồ gì nhất định không được nhận, biết chưa!"

"Dạ, dạ, em sẽ nghe lời ạ."

Anh đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ra dọn dẹp. Sau khi giải quyết xong công việc, anh vào phòng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Dĩnh Sa như một chú mèo nhỏ, nằm trọn trong vòng tay Sở Khâm.

Sáng hôm sau, hai người đến chỗ tập như mọi ngày. Từ An cũng đến rất sớm, vừa thấy Dĩnh Sa liền chạy đến:

"Chào buổi sáng, chị Sa."

"Chào buổi sáng." Dĩnh Sa đáp.

Sở Khâm tức nhưng không làm gì được. Anh thề trong thâm tâm hôm nay phải hành hạ cậu ta. Đại Béo, Cao Viễn đứng cạnh mà run sợ ngang.

"Đầu Đầu, hạ hỏa đi em. Cậu ta cũng chỉ chào hỏi thôi mà. Ánh mắt chú như sắp ăn thịt người ta đến nơi vậy?"

"Bọn anh không thấy cậu ta cứ đi theo Shasha sao?" Sở Khâm nhìn chằm chằm về phía bên đó đáp.

"Cậu ta cũng hâm mộ Dĩnh Sa quá mức mà. Shasha cũng không có tình cảm với cậu ấy, em lo gì chứ." Đại Béo nói.

"Không được, cái tên đó, hôm nay em sẽ khiến cậu ta không có thời gian sang đội nữ." Sở Khâm nghiến răng nói.

"Đến rồi, đến rồi, Khâm giấm chua lại xuất hiện." Cao Viễn thêm lời.

Vì sắp tới là giải đấu quan trọng nên cường độ tập luyện rất cao. Mọi người đều miệt mài vì ước mơ, vì thành tích. Giữa buổi tập, Dĩnh Sa phải đi ra ngoài mấy lần. Thấy vậy, Sở Khâm cũng lấy lý do có việc đi theo sau cô. Anh đứng quanh quẩn ở nhà vệ sinh nữ khiến người khác nhìn vô cùng phán xét. Tịch Nhiễm cũng ra vào vài lần liền bảo anh:

"Anh Khâm, anh đứng mãi ở đây không ổn đâu anh. Mà anh đứng đây làm gì vậy ạ?"

"Tôi đứng đây có ảnh hưởng gì tới cô không?" Sở Khâm độc miệng đáp.

"Có phải anh lo cho chị ấy đúng không?"

"Không liên quan đến cô."

"Anh để em đi cùng chị ấy. Dù sao bọn em cũng là con gái nên dễ xử lý hơn. Anh đứng đây cũng không phải là cách."

"Không cần cô quan tâm."

"Tùy anh thôi ạ". Tịch Nhiễm với điệu bộ hơi uất ức đáp.

Không biết là cố tình hay vô ý, Tịch Nhiễm đột nhiên mất thăng bằng lao thẳng vào người Sở Khâm. Anh chưa kịp phản ứng đã bị cô ta dựa vào, cô ả liền cất giọng ngây thơ:

"A, xin lỗi Khâm ca, em không cố ý ạ."

Sở Khâm nhanh chóng đẩy nhẹ cô ta ra, giọng không mấy kiên nhẫn:

"Mai tránh xa tôi ra."

Thẩm Tịch Nhiễm rối rít xin lỗi, đúng lúc đấy Dĩnh Sa bước ra từ nhà vệ sinh. Thấy cảnh tượng đó cô tò mò hỏi:

"Hai người có chuyện gì hả?"

"Dạ, không sao chị ạ. Chỉ là em vô tình ngã vào người anh Khâm nhưng anh ấy có vẻ hơi khó chịu ạ." Giọng cô ta yểu điệu, mắt hơi long lanh nhìn Sở Khâm rồi nhìn Dĩnh Sa.

Bộ dạng yếu đuối lúc này thật sự nồng nặc mùi trà xanh. Sở Khâm nhìn cô ta đầy chán ghét:

"Cô làm gì vậy? Bớt giả bộ lại."

Dĩnh Sa bên cạnh lườm anh một cái rồi quay sang an ủi Tịch Nhiễm:

"Đừng quan tâm anh ấy. Đầu To vẫn thế mà. Đừng để ý."

Nói xong, cô dẫn Tiểu Nhiễm về chỗ tập luyện mặc kệ Sở Khâm đang vô cùng uất ức. Một nụ cười đầy đắc ý hiện lên khuôn mặt Thẩm Tịch Nhiễm. Sở Khâm và Dĩnh Sa hoàn toàn không biết chuyện vừa nãy đã bị quay lại toàn bộ.

Về đến chỗ tập luyện, Dĩnh Sa vẫn luyện bóng với Tịch Nhiễm như thường. Bên phía kia, anh vẫn luôn coi chừng từng hành động của cô. Sở Khâm luyện bóng với Từ An từ đầu buổi đến cuối buổi, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Cơ hội sang đội nữ của Từ An cũng không có.

"Khâm ca, cho em nghỉ ngơi một chút được không ạ?" Thẩm Từ An mệt mỏi lên tiếng.

"Không được nghỉ ngơi, chăm chỉ tập luyện." Sở Khâm nghiêm khắc nói.

Viễn ca, Đại Béo cùng Thi Đống, Hữu Chính đang dừng lại nghỉ ngơi nhìn hai người điên cuồng đó an ủi nhau:

"Chúng ta nên biết ơn vì mình không phải cậu nhóc đó. Tốt nhất đừng châm ngòi tên Đầu To này."

Dĩnh Sa và Tịch Nhiễm ngồi nghỉ ngơi một chút, nói chuyện với mấy chị trong tuyển rất vui vẻ. Giai Giai hài hước nói:

"Nhìn kìa, hai tên kia làm sao thế? Định tranh đấu để giành Shasha nhà chúng ta sao?"

"Giai Giai, chị nói gì thế? Hai người đó đang chăm chỉ tập luyện mà." Dĩnh Sa cười đáp.

"Aida, em xem cậu bé kia, mồ hôi nhễ nhại, mặt sắp bị rút hết máu rồi mà Sở Khâm chưa tha cho nữa." Dương Dương bên cạnh lên tiếng.

Đúng lúc đó, Thẩm Từ An quay về phía Dĩnh Sa cầu cứu nhưng không quên nháy mắt với đàn chị một cái. Sở Khâm mặt tối sầm lại:

"Làm gì vậy? Tập trung."

"Ôi chao, mùi sát khí nồng nặc quá. Đừng ngồi đây nữa." Đám người Cao Viễn trêu chọc.

Thẩm Từ An nhếch nhẹ miệng lên:

"Anh Khâm có vẻ quan tâm chị Sa quá ạ. Hai người chỉ là đồng nghiệp thôi mà nhỉ?"

Ánh mắt anh lạnh lùng, sắc bén:

"Vậy cậu cũng quan tâm cô ấy quá rồi ha. Tôi như nào có cần cậu nhắc nhở không?"

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu thua ai. Bầu không khí trở nên khó thở, cậu nhóc kia lại hài hước lên tiếng:

"Haha, em đùa thôi mà Khâm ca. Anh làm gì mà căng thẳng vậy ạ."

Sở Khâm lúc này nhìn Từ An với ánh mắt không có một chút đùa cợt nào. Nếu có thể thì anh đã xé xác cậu nhóc đó thành trăm mảnh. 

"Tốt nhất cậu nên đùa ít lại."

Cả đám người ngồi như xem kịch, cảm thấy cậu nhóc này khá thú vị. Thẩm Tịch Nhiễm bên kia khẽ cười, cô lấy một chai nước đưa cho Dĩnh Sa:

"Shasha, đừng quan tâm hai người đó nữa, loại nước chị thích nè, em cố ý chuẩn bị cho chị đó ạ. À nước này không lạnh đâu ạ."

Cô nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng nhận lấy và uống. Thẩm Tịch Nhiễm nhìn về phía Sở Khâm đầy bí ẩn, như đang có dự tính gì đó trong đầu.

Sau đó, mọi người đều tiếp tục tập luyện cho giải đấu mới. Hai ông thần kia vẫn miệt mài đánh bóng, không cần nghỉ ngơi. Sở Khâm một quả, Thẩm Từ An một quả, không ai chịu ai. Còn Dĩnh Sa và Tịch Nhiễm luyện tập vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou